Lại là một dòng chữ màu vàng xuất hiện ở trước mặt Diệp Hiểu Hạ, sau đó dần dần biến mất.
Thì ra là thế. Diệp Hiểu Hạ gật gật đầu, cô đã hiểu rõ ý nghĩa của từ đánh quái một cách đại khái. Thứ nhất, sẽ có kinh nghiệm. Thứ hai, thi thể sẽ có chiến lợi phẩm.
Bất quá làm cô rối rắm là, vì sao con gà con cô đánh được, cái gì cũng không có?
Đã biết quy luật như vậy, Diệp Hiểu Hạ cũng không nhàn rỗi, cô vội vã đi tìm gà con, chỉ cần nó xuất hiện, cô liền chạy qua đập một phát.
Tuy rằng động tác thật sự không đẹp mắt, cũng thập phần không thục nữ, nhưng là Diệp Hiểu Hạ nghĩ đến trên thi thể con gà con sẽ có chiến lợi phẩm nên cái gì cũng bất chấp hết.
Thật không biết chiến lợi phẩm là cái gì a?
Liên tục giết mấy con gà con, Diệp Hiểu Hạ mệt đến thở vù vù.
Cô ngàn lần không rõ vì sao nam nhân bên cạnh cầm mộc côn đánh gà rất hăng hái, mà đại khí cũng không suyễn.
Cô thì ngược lại, chỉ là là đập chết mấy con gà, cũng đã mệt đến muốn chết đi.
Chẳng lẽ người với người lại khác nhau lớn như vậy?
Diệp Hiểu Hạ thừa dịp mình còn chưa có mệt chết, đập chết con gà con cuối cùng, sau đó cũng không quan tâm cái gì cả, liền đặt mông ngồi xuống, thở từng ngụm từng ngụm, cô cảm thấy so với chạy một nghìn thước còn muốn mệt hơn.
Cô nghỉ ngơi một lúc, liền đi tới kia chỗ thi thể con gà sờ soạng, lại nhìn thấy một dòng chữ màu vàng xuất hiện.
“Chiến lợi phẩm đạt được: lông tơ gà con ×2.”
A? Rõ ràng là cô thấy hệ thống nêu cô đạt được 2 cái lông tơ gà con mà. Lông gà kia đâu? Diệp Hiểu Hạ nhìn chằm chằm bàn tay rỗng tuếch tay, thập phần không hiểu.
Cô vội vã đứng lên nhảy nhảy, sợ là lông gà dính ở trên người, nhưng là trên người cũng không có cái gì rơi xuống, việc này thật sự là kỳ quái nha, lông gà của cô đâu? Đây chính là chiến lợi phẩm của cô a. Làm sao có thể mất được.
Diệp Hiểu Hạ sốt ruột, lại là kéo kéo quần áo, lại quỳ rạp trên mặt đất tìm kiếm chung quanh, nhưng là vẫn là không có tìm được 2 cái lông gà thần bí kia ở đâu.
Đúng lúc này, người đang hưng phấn giết gà bên cạnh kia cũng ngồi xuống thu thập thi thể gà con bị hắn giết, Diệp Hiểu Hạ vội vàng chạy tới, hỏi: “Cái kia, xin lỗi, tôi muốn hỏi một chút?”
Người kia ngẩng đầu nhìn Diệp Hiểu Hạ, hắn có vẻ nghiêm túc, gương mặt sáng sủa, trên trán có một ít mồ hôi:”Chuyện gì?”
“Tôi vừa rồi nhặt được 2 cái lông gà, nhưng là không biết nó ở đâu, tôi tìm mọi chỗ nhiều lần rồi, mà vẫn không tìm thấy … Cho nên…” Diệp Hiểu Hạ càng nói thanh âm càng nhỏ lại, bởi vì cô nhìn thấy mí mắt người kia rạo rực, đó là một loại biểu cảm cực kì xấu hổ.
Cho nên, cô cũng xấu hổ theo.
Hắn nhìn cô gái trước mặt, mái tóc dài đã loạn thất bát tao,trang phục trên người cũng bẩn hề hề, trong tay không có vũ khí, đầu đầy mồ hôi, hơn nữa cô sốt ruột hỏi, cả người thoạt nhìn chật vật đến cực điểm.
Hắn dám khẳng định trăm phần trăm, đây là một người mới, hơn nữa là một người mới tiểu bạch. ( ý là chị không biết tí gì về game)
“Ở trong túi không gian.” Hắn trả lời Diệp Hiểu Hạ xong liền cúi đầu nhặt chiến lợi phẩm trên người gà con.
Túi không gian…
Lại là một cái từ ngữ hoàn toàn xa lạ. Diệp Hiểu Hạ nhìn người nam nhân cúi đầu kia, cô do dự muốn tiếp tục hỏi một câu: túi không gian là cái gì, nhưng là, vừa rồi biểu cảm trên mặt nam nhân kia thoáng xấu hổ làm cô không dám mở miệng.
Vì thế, đành phải do do dự dự đứng ở một bên, nhìn nam nhân cái kia thu hoạch thi thể gà con.
Nam nhân phát hiện cô gái kia vẫn còn đứng ở bên người mình, không khỏi thở dài một hơi, lại ngẩng đầu nói với cô: “Cô chỉ cần nghĩ ‘Túi’, nó sẽ xuất hiện trước mặt cô.” Sau đó hắn dừng lại một chút, quyết định vẫn là nói kỹ càng cho cô gái này một chút, miễn cho cô gái này đi theo mình hỏi đông hỏi tây.
“Trong trò chơi, cô muốn mở cái gì thì chỉ cần nghĩ đến nó, nó sẽ xuất hiện, ví dụ như trang bị, nhiệm vụ, thuộc tính nhân vật, thiên phú, xã giao, túi, cô chỉ cần nghĩ nó sẽ xuất hiện.”
“Nga.” Diệp Hiểu Hạ nỗ lực nhớ kỹ những từ ngữ cô không biết, quyết định lát nữa tìm một chỗ xem xem nó là cái gì.
“Cô giết quái, đồ nhặt được sẽ tự động thu vào trong túi của cô, cô chỉ cần mở túi ra là có thể thấy.” Lúc này hắn đã nhặt xong chiến lợi phẩm, vì thế đứng lên, nhìn nữ nhân trước mặt vẻ mặt vẫn còn ngây thơ: “Nếu không có việc gì, tôi đi trước.”
“Cái kia, tôi muốn hỏi.” Diệp Hiểu Hạ bỗng nhiên nhớ tới cái gì, vội vàng gọi hắn lại: “Nhặt rác đi bán là cái gì?”
Hắn hơi hơi sửng sốt, bất quá rất nhanh liền hiểu ý của cô, hắn cười cười, làm vẻ mặt kiên nghị của hắn trở nên có chút nhu hòa: “Chính là trên người quái bị cô giết sẽ rơi xuống một ít vật phẩm màu xám, cô có thể đem bán vật phẩm màu xám này cho một cái cửa hàng bất kì, lấy ít tiền.”
Tiền.
Vừa nghe đến từ này, Diệp Hiểu Hạ chỉ cảm thấy toàn thân không có chỗ nào mệt mỏi. Đôi mắt không quá lớn của cô cũng vì vậy mà sáng rực lên giống bóng đèn, nếu đặt ở ban đêm, nhất định là sáng rực rỡ …
Cô hiện tại thích nhất chính là tiền. Ai có thể lý giải khát vọng đối với tiền của người đáng thương là cô phải gánh vác món nợ một trăm sáu mươi mốt vạn tám ngàn đồng.
Cô vội vã cảm tạ nam nhân kia: “A, cám ơn anh, thật sự là rất cám ơn anh. Tôi đi trước.” Nói xong cô hướng về phía nam nhân này cúi người cảm ơn, sau đó bỏ chạy.
Nam nhân nhìn bóng lưng Diệp Hiểu Hạ chạy mất, muốn nói cái gì, cuối cùng vẫn là ngậm miệng lại.
Quên đi, vốn định nói cho cô, cô đánh quái bằng tay không như vậy thật hao phí thể lực, bất quá người đã đi mất, hắn cũng không muốn nói nhiều .
Hắn cũng xoay người rời đi.
Từ khi biết đánh quái có thể rơi đồ để đổi tiền, Diệp Hiểu Hạ lập tức xông vào đám gà con, mồ hôi như mưa rơi. Bất quá, chính là nhanh mệt quá, cô đập chết 5 con gà lại phải ngồi xuống nghỉ ngơi.
Lại đập chết một con nữa, cô mệt đến mức đứng cũng không vững, cô nhìn thấy có một gốc cây đại thụ ở xa xa, quyết định đi qua đó nghỉ ngơi một chút, cũng không nghĩ đến mới đi vài bước liền bị cái gì đó ngáng chân làm cô ngã sấp xuống.