Cúc Họa Mi Và Mùa Hạ

Chương 69: ngoại truyện : tình yêu của mạnh nhiên (4)




Tuyệt phẩm tiên hiệp – Đạo QuânThừa Trung rung động vì Hạ Thư rất nhanh, theo đuổi cô ấy cũng nhanh, mà “bắt lấy cô ấy về nhà” còn nhanh hơn.

Suy cho cùng, vẫn là có duyên có phận thường tốt hơn, hữu duyên vô phận như cô thì dù có không phải gặp anh ấy trùng với Hạ Thư, mà là gặp gỡ anh trước Hạ Thư thì Mạnh Nhiên cô vẫn là không có được tình cảm từ anh, vẫn là anh yêu say đắm cô ấy mà thôi..

Mạnh Nhiên đặt lại thiếp mời trên bàn, đẩy cửa kiêu hãnh đi ra khỏi khách sạn. Cô hòa vào dòng người đông đúc, nhộn nhịp, hòa vào ngọn gió tháng mười, hòa vào bóng tối của thành phố..

—-


Mạnh Nhiên đứng trước cửa trung tâm thương mại lớn nhất nước A – MZ hơi rùng mình. Gió đông về se lạnh, xung quanh là các cặp đôi thi nhau ôm ấp thể hiện tình cảm, cô tặc lưỡi “Hỏng cái mắt của dân FA rồi, toàn thức ăn chó aaa!”

Mạnh Nhiên sau đó mặc kệ họ, bước vào thiên đường mua sắm.

Tiền từ trên trời rơi xuống, tội gì không tiêu? Mật mã lại cho mình, chắc không có ý định lấy lại thẻ đâu ha?

Mạnh Nhiên bước vào một cửa hàng váy dạ hội. Người ta nói trong đám cưới của người yêu cũ nhất định phải lộng lẫy rạng ngời, để đập vào mặt thằng đó nói rằng mày để lỡ một người phụ nữ hoàn hảo như tao, thật đáng tiếc! Cô ngẩn người, từ khi nào lại coi anh là người yêu cũ của cô? Một chút tình cảm còn chẳng có, nói chi là một cuộc tình? Haha..

“Thưa cô, cô ưng ý chiếc váy này ạ? Đây đều là hàng mới, mới thiết kế xong trưa nay và chiều liền đưa vào sản xuất, tất cả vật phẩm làm nên chất bộ váy đều là hạng sang do chính tay ông chủ chúng tôi thiết kế, cái này chỉ có một thôi, cô thực rất may mắn đó ạ!”

Cô cười mỉm, thì ra cô cũng có may mắn. Hơn nữa còn là ông chủ ở đây tự tay làm, vậy chắc giá của nó phải bằng cả cái trung tâm mua sắm này mất!

“Thưa cô, giá của bộ váy này là 52 triệu tệ, đã sale 10% rồi đó ạ!”

Y như rằng cô nghe xong liền đứng hình, một cô gái vừa mất quyền quản lí bang, lấy đâu ra chục triệu tệ để mua cái váy đó chứ, kể cả đi dự tiệc cưới thì cũng không xa xỉ như vậy đi, cô đang nghèo rách áo ôm đó hụ hụ.. Mặt cô méo xị, mặt cô đã không đẹp rồi..

Một bàn tay hung hăng đẩy cô sang một bên, Nhược Vũ kéo Nhã Tịnh đứng trước mặt cô nhân viên bán hàng “Cái loại nhân viên quèn sao có thể mua loại váy này chứ, đồ của quý tộc chỉ nên dành cho nhà giàu mặc thôi, còn cái loại bị Hạ Gia vứt bỏ mà đi làm xã hội đen như mày, sao xứng? Phải không? Hạ Mạnh Nhiên?” Nhược Vũ cười khúc khích, xong lại giả bộ “À.. em quên, chị Nhã Tịnh à, chỉ là Mạnh Nhiên thôi, không mang họ Hạ đâu nhỉ? Haha!!” – “Đúng vậy!”


Vì Nhã Tịnh và Nhược Vũ làm náo cả lên nên trung tâm đã đông lại càng thu hút nhiều sự chú ý.

Mẹ kiếp! Ông chủ đang đi thị sát mà muốn làm ầm cái mẹ gì cơ chứ? Cái lũ nhân viên bán hàng không có trách nghiệm này!!

Giám đốc Lý – kiêm trưởng phòng kinh doanh, đang tiếp ông chủ của bọn họ ở quầy kế bên, nhìn thấy BOSS của họ bắt đầu chú ý về nơi ồn ào, liền chửi rủa trong đầu.

Ông ta nào dám nói toẹt ra, ai cũng biết BOSS coi trọng nhất chính là nhân cách, mỗi một nhân viên ở đây đều do đích thân BOSS tuyển chọn, vì thế chất lượng nhất định phải tốt, không thì chỉ có nước tự động thôi việc.

Bạn có thể hoành hành lúc nào tùy ý, nhưng đừng để BOSS của chúng ta phát hiện được, không thì chỗ đứng trên thị trường này dù là trong công ty khác, cũng đừng mơ có!

Mạnh Nhiên thật muốn chửi rủa a! Sao lúc học trung học gặp rồi, đi ra ngoài xả stress cũng gặp vậy chứ?

Nhược Vũ tiến đến với lấy bộ váy đặt trong tủ kính. Cô nhân viên bán hàng nhanh chân hơn lại gần cô khiến bọn họ thụ sủng nhược kinh.

Nhã Tịnh nói nhỏ với Nhược Vũ : ” Xem ra chị em mình không cần phải ra tay, mà cả con bán hàng cũng nhận ra sự thấp kém của con nhỏ đó! Coi như rảnh tay đi ha!” – “Haha, đúng đó!”


Mạnh Nhiên đứng hình chờ phản ứng, cô bán hàng vui vẻ “Thưa cô, cô có muốn mua bộ váy này không ạ? Vì cô là người đầu tiên và cũng rất may mắn, nên cửa hàng quyết định giảm lấy một nửa cho cô, cô lấy nó nhé?”

Nhược Vũ và Nhã Tịnh thấy thế thì tức tối “Này cô bán hàng, vậy là có ý gì? Người ta đã không mua, chúng tôi muốn mua, cô còn đòi chọn khách? Trung tâm mua sắm này làm ăn kiểu quần què gì đây?”

Cô nhân viên bán hàng vẫn giữ nụ cười mỉm, không đáp lại họ, chờ đợi phản ứng của cô.

Thứ nhất, người yêu cũ của tôi cắm sừng tôi chỉ vì loại phụ nữ không có nhân cách như thế này.

Thứ hai, đây là thử thách tôi vừa mới nhận được: Thuyết phục người khách vừa thất nghiệp mua bộ váy giả sale 60% ban đầu giảm 10%, sau đó được tôi giảm thêm 50% – quá lời rồi mua đi!!)

Là mệnh lệnh của BOSS, tôi nào dám phản kháng. Mà tôi cũng không có ý định phản kháng, tôi cũng nhịn cái kiểu ta đây giàu có của các người từ nãy rồi nha! Có trách thì trách mấy người không phải khách hàng thất nghiệp đi!



Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận