Hoàng hôn buông xuống.
Một chiếc xe hơi dừng lại dưới chân núi Vân Hàn.
Lý Quân mở cửa xe bước xuống.
Luc này, anh chiều tà đang dần khuất bóng, cả ngọn nui Vân Hàn được bao phủ bởi một tầng ánh sáng vàng xám.
Đường mòn ngoan ngoèo dẫn lên núi, cây cối rậm rạp đan xen thành tầng lớp.
Lý Quân bảo tài xế chờ dưới chân nui, còn mình thì thảnh thơi bước bộ lên nui.
Theo lời lão đầu nói, dị tượng sẽ xảy ra vào buổi tối, bây giờ vẫn còn khá nhiều thời gian.
Khi đi trên đường mòn, Lý Quân nghe thấy những tiếng thì thầm phía trước, xen lẫn tiếng bước chân từ chân núi vọng lại.
Núi Vân Hàn không phải là một danh thắng nổi tiếng, giờ này vẫn có người đến, e rằng cũng là vì dị tượng.
Xem ra chuyện dị tượng không chỉ mỗi lão đầu của mình biết.
“Lý Quân, sao anh cũng ở đây?”
Đúng lúc này, một giọng nói nữ mang theo chút bất ngờ và vui mừng vang lên từ sau lưng Lý Quân.
Lý Quan quay đầu lại thì thay hai co gai là Mạnh Thanh Thiển và Nhạc Tịnh Du đang cùng nhau bước tới.
Buổi trưa vừa chia tay, buổi chiều lại gặp nhau, hơn nữa còn ở nui Vân Hàn cách Sở Châu hai trăm cây số, không thể không nói là duyên phận.
Mạnh Thanh Thiển chạy tới trước mặt Lý Quân với vẻ mặt ngạc nhiên.
Trong khi Nhạc Tịnh Du bên cạnh thì cau mày nhìn Lý Quân: “Lý Quân, chẳng lẽ anh cũng đến đây vì dị tượng?”
Cô ấy vốn tưởng là chỉ những gia tộc võ đạo bản địa như nhà mình mới biết chuyện dị tượng này, không ngờ Lý Quân cũng có mặt.
“Đúng vậy.”
Lý Quân cũng không có gì phải giấu giếm, bèn gật đầu.
Trong lòng Nhạc Tịnh Du không khỏi có chút kinh ngạc.
Phải biết rằng, cô ấy cũng chỉ biết tin này từ miệng anh trai mình.
Xem ra, Lý Quân cũng có mối liên hệ với người của giới võ lâm bản địa.
“Lý Quân, nếu anh cũng đến vì dị tượng, chi bằng chúng ta đi cùng nhau đi.”
Mạnh Thanh Thiển chủ động mời, tất nhiên Lý Quân thì chẳng có lý do gì từ chối, thế là cả ba cùng đi lên.
Lúc đến đỉnh núi, bọn họ thấy đã có không ít người tụ tập.
Mạnh Thanh Thiển nhìn quanh đám đông tìm tòi một phen, ánh mắt bỗng nhiên sáng lên, kéo tay Nhạc Tịnh Du tiến đến gần một người đàn ông.
“Anh.”
Cô ấy vui vẻ gọi.
Người đàn ông nghe tiếng thì quay đầu lại.
“Tịnh Du, em tới rồi à.”
Sau khi người đàn ông nhìn thấy Nhạc Tịnh Du thì thản nhiên nói.
Nhưng khi ánh mắt lướt qua Mạnh Thanh Thiển và Lý Quân bên cạnh, chân mày anh ta thoáng cau lại với vẻ khó chịu.
“Tịnh Du, chẳng phải anh đã nói với em rồi sao, chuyện tối hôm nay rất quan trọng, bảo em đến để học hỏi thôi, vậy mà em không nghe lời anh, còn dẫn theo hai người tới, đúng là hồ đồ.”
Chuyện dị tượng tối nay, ngay cả anh ta cũng chỉ biết nhờ một vị tiền bối nhắc nhở.
Dẫn theo em gái đã sợ làm vì tiền bối kia không vui rồi, bây giờ em gái lại dẫn theo hai người khác tới.
Nhạc Tịnh Du vội giải thích: “Thanh Thiển là bạn thân của em, anh cũng biết mà. Đi xa thế này, người ta cần có bạn đồng hành chứ, không thì sợ lắm. Còn về anh Lý Quân, anh ấy không phải do em dẫn đến, mà là tự anh ấy tự mình tới.”
Nhạc Hạng Phi hu lạnh, hoan toàn không tin tưởng lý do thoái thác của em gái.
Chuyện dị tượng này chỉ có rất ít người biết được, làm sao một người như thẳng nhóc này lại tình cờ biết được, còn trùng hợp là có quen biết em gái mình, lời nói dối này quá phi lý rồi.
“Nếu đã đến rồi thì tôi cũng không thể đuổi các người xuống núi được, nhưng tôi cảnh cáo các người, những người có mặt ở đây đều là nhân vật lớn, nói năng hành xử đều phải cẩn thận, không khéo mất mạng đấy.”
Nhạc Hạng Phi nói.
Nhạc Tịnh Du vội vã ngoan ngoãn gật đầu.