Cực Phẩm Chiến Thần

Chương 3: Thiên nữ tán hoa


“Xe đâu? Xe đi đâu rồi nhỉ?” Ta cùng muội muội hai mặt nhìn nhau.

Ta đột nhiên có một dự cảm không tốt, buông tay muội muội ra, đặt nàng đứng ở phía sau ta, sau đó đi chậm đến hố thiên thạch.

Đứng ở bên cạnh hố, dùng quần áo bưng miệng lại, ta thấy bên trong hố thiên thạch có một đống mảnh kim loại, nhất thời cười khổ, mẹ kiếp, hôm nay rời nhà không đúngn ngày hoàng lịch, cái xe Jip kia đã bị thiên thạch rớt trúng hóa thành ngàn mảnh nhỏ. Tỉ lệ này thật nhỏ à, theo Toán học mà nói, gọi là kỳ tích cũng không quá đáng.

“Ca?” muội muội ở bên kia la to.

Ta quay đầu lại cười khổ, nói:”Xe bị thiên thạch phá hủy rồi, xem ra chúng ta phải đi bộ trở về.

“Nga” muội muội đáp lời, hướng phía ta đi tới.

Lúc này thì ta nghe được liên tiếp tiếng ầm ầm, sắc mặt nhất thời biến đổi, lớn tiếng nói:”Ngươi đừng lại đây!”

“Ca, phát sinh chuyện gì rồi?” Muội muội dừng lại đứng yên, nhìn thấy ta khẩn trương, bất an nói.

Ta không có trả lời nàng, quay đầu nhìn về hố thiên thạch. Nhìn kỹ một hồi mới thấy bên trong hố thiên thạch có một tảng đá màu đen to bằng năm người ôm, vừa rồi chỉ lo tìm đống sắt vụn của xe Jip, mà không có thấy nó. Mà bây giờ, lớp vỏ bên ngoài của khối màu đen này giống như tuyết rơi nhanh chóng rớt xuống, ta phát hiện theo vỏ ngoài rớt xuống, mờ hồ từ bên trong tảng đá đen bắ n ra quang hoa.

Vô tình ta lập tức nghĩ tới gần đây có xem bộ phim của Mỹ “Siêu Nhân Tiền Truyện”, sinh vật tà ác ngoài hành tinh vẫn thường từ bên trong thiên thạch chui ra, nhất thời có chút khϊếp đảm.

Muốn nhìn xem tột cùng là cái gì, ta suy nghĩ có nên hay không tiến vào xem nó có phải là sinh vật ngoài hành tinh không hay là mạng nhỏ của mình quan trọng hơn, hơn nữa muội muội còn ở bên cạnh, tuyệt đối không để cho nàng có chuyện gì.

Nhưng ngay khi ta muốn xoay người dẫn muội muội rời đi, định liếc mắt nhìn thiên thạch lần cuối nhưng đôi mắt không thể dời nó.

Chỉ thấy trong tích tắc vỏ bọc của thiên thạch màu đen tróc ra hết, cuối cùng khi những mảnh vụn của tầng cuối cùng rơi xuống, một dãy ngũ thải quang hoa gồm trắng, xanh lục, xanh lam, đỏ, vàng lưu chuyển xung quanh một quả cầu to, hiện ra trước mắt ta.

Khối cầu ngũ thải quang hoa dường như có lực hấp dẫn rất lớn, khi ta vừa thấy nó, trong nháy mắt hoàn toàn bị trầm mê trong đó, ánh mắt lộ ra vẻ say mê, sau đó chậm rãi bước đi, dọc theo cái dốc đi xuống hố thiên thạch, hướng khối cầu mà đi.

“Ca? ca?” muội muội thấy ta đi vào hố thiên thạch nhất thời kêu lên, nhưng ta dường như không nghe thấy được, từng bước không hề dừng lại, điều này làm cho nàng cảm giác có gì đó không đúng, vội vàng đi tới hố thiên thạch.

Ta đi tới rất nhanh, cước bộ cực kỳ nhẹ nhàng linh hoạt, hình như không còn cảm giác đau đớn nữa, con mắt vẫn không động đậy nhìn về khối cầu. Lúc này muội muội đã đi tới bên cạnh hố nhưng ta đã tới đáy hố, tay phải đang hướng đến khối cầu sờ nó.

Muội muội thấy khối cầu ngũ thải, ánh mắt có phần hoảng hốt, nhưng rất kỳ quái là không có bị mê mẩn như ta, thấy tay ta chạm vào khối cầu ngũ thải không rõ lai lịch, lập tức la lớn:”Ca! Không nên đυ.ng vào nó!”.

Tất cả đều đã chậm. Tay ta đã chạm vào khối cầu ngũ thải.

Trong nháy mắt khi ta chạm vào nó, khối cầu ngũ thải hình như liền sống lại, một gợn nước từ khối cầu nhanh chóng dọc theo cánh tay đi lên, sau đó một lực hấp rất mạnh hút ta vào bên trong khối cầu ngũ thải.

Thoáng chốc, khối cầu ngũ thải bắt đầu chấn động, ngũ thải quang hoa phát ra bốn phía, cả viên cầu từ từ xoay tròn bay lên, khiến cho muội muội sợ hãi không kiềm được che con mắt lại. Nhưng là hào quang kia dường như có thể xuyên qua mọi vật chất, cảnh vật phía trước trong mắt muội muội chỉ là một mảnh chói lòa. Đồng thời, toàn thân có một cỗ khí lưu ấm áp đang di chuyển, làm cho nàng bất tri bất giác hôn mê trên mặt đất.

Mà tất cả thứ mọi thứ đều mơ hồ với ta, mà viên câu không ngừng xoay tròn, giống như mặt trời phát ra mãnh liệt đủ mọi ánh sang, chậm rãi bay lên không, cho đến khi cách khoảng mặt đất ba trăm thước mới dừng lại.

Nhưng tốc độ xoay tròn của viên cầu càng ngày càng nhanh, ngũ thải quang hoa càng ngày càng sáng, cả Tây Tạng đều bị chìm trong hào quang.

Dân cư của Tây Tạng tưởng rằng Thần hiện thế, đều quỳ xuống cúng bái.

Trong cung Bố Đạt Lạp, chúng lạt ma cũng đều không biết làm sao, ngay cả Ban Thiện Hoạt Phật đều kinh hãi, hiển nhiên đối với việc này hoàn toàn không hay biết.

Chỉ có một nơi kia, một lão lạt ma khổ tu không muốn ai biết đến, mở to hai con mắt, thản nhiên thở dài:” Một kiếp chưa dứt một kiếp bắt đầu, trong kiếp có kiếp, trong kiếp sinh kiếp, tất cả là đại kiếp, độc tu trăm năm, không thể thay đổi, lưu lại thân này có tác dụng gì……..”.

Lời nói vừa dứt, thân thể của lão lạt ma liền biến thành bụi phấn.

“Oanh”

Một tiếng nổ còn mãnh liệt gấp trăm ngàn lần tiếng sét, ngay cả thiên địa đều chấn động không ngừng.

Xoay tròn tới cực hạn, sáng tới cực chí, ngũ thải quang hoa của khối cầu chợt nổ mạnh, tán thành hơn một vạn mảnh lớn nhỏ mang theo các màu sắc khác nhau, giống như thiên nữ tán hoa khắp tám phương bốn phía mà rải, giống như nụ hoa vừa nở ra, giống như lưu tinh lướt qua, quả thực là lộng lẫy động lòng người.

Vô số người đều ngẩng đầu lên nhìn đại khí bàng bạc này, một cảnh sắc động lòng người, hoàn toàn bị mê say trong đó.

Mà khối ánh sáng màu lam đó, không biết may mắn hay xui xẻo chui vào trong người muội muội, thân thể muội muội nhất thời tản mác ra ánh sáng màu lam, ánh sáng bên trong trong nàng lưu chuyển với quỹ tích riêng biệt.

Cùng lúc đó, các nơi trên thế giới đều bắt đầu phát sinh chuyện giống vậy. Quang hoa tán khắp mọi nơi trên thế giới, hoặc rót vào người, hoặc là rớt vào động vật, hoặc thực vật, hoặc là núi đá, băng tuyết, sau đó phát sinh những biến hóa kỳ diệu.

Không biết qua bao lâu sau, Dương Lan từ trong hôn mê tỉnh lại, chuyện đầu tiên đó làm tìm ca ca trong hố, ánh mắt liếc xuống, ý niệm trong đầu bắt đầu động, hô lên một tiếng “Ca”, ngay cả bóng người cũng không thấy rõ, nàng liền đi tới đáy hố, ngay vị trí của khối cầu ngũ thải, làm nàng kinh hãi là bên trong đó không có thấy khối cầu ngủ thải quang hoa, mà bóng dáng của ca ca cũng không có.

“Ca ca” trên Tây Tạng thảo nguyên vang lên tiếng hô khàn cả giọng của muội muội.

“Bịch!”

Ta ngã nặng nề trên mặt đất, cảm nhận được cái lạnh lẽo của mặt đất.

Đây là nơi nào? Mơ mơ màng màng, ta đứng lên, lắc lắc cái đầu, tầm mắc mơ hồ cũng đã bắt đầu rõ ràng hơn.

Liếc mắt nhìn xung quanh, một người mặc quần áo kỳ quái đang đứng ở bên cạnh, chỉa chỉa bàn tán về ta thì phải, trong mắt bọn họ rất kỳ quái:có châm biến có đồng tình.

Tại sao lại nhìn ta như vậy? Đầu ta có chút mê hồ nghĩ không ra, trí nhớ tự động trở về tình cảnh trước hôn mê, ta hình như nghe được tiếng la muội muội, hình như cũng không phải…….Địa phương này rốt cục là nơi nào? Ta không phải ở trên thảo nguyên hay sao? Muội muội ở đâu? Còn khối cầu phát sáng kia đâu…….. Mẹ kiếp, rốt cục đã xảy ra chuyện gì?

Đầu bắt đầu đau, ta dùng sức vỗ cái đầu

“ Tản, tản hết cho ta, đều ở đây làm cái gì, trở ngại giao thông sao?” Một tiếng kêu khẽ từ bên cạnh truyền đến, người xem ở tứ phía lập tức tản đi.

“Uy, ngươi tên là gì, tuổi còn trẻ không có việc gì cởi truồng chạy ra đường làm chi? Thân phận chứng của ngươi đâu? Quên đi, theo ta tơi cục cảnh sát một chuyến, gọi thiên tấn cho cha mẹ ngươi lãnh ngươi về! Tiểu hài tử bây giờ, thật sự ngày càng không thể nói được nữa………”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận