Đường Huyền từ ngày sống lại tới giờ mỗi tối đều tới Ngọc Lăng cung nghỉ. Ái phi của hắn vừa xinh đẹp đoang trang, lại dịu dàng, biết chiều ý người khác.
– Ái phi, Trẫm mấy hôm trước đi đứng không cẩn thận va đầu vào cửa, hiện tại quên mất một số việc, quên mất… tên nàng rồi!
Đường Huyền phải khó khăn lắm mới phun được câu này ra, hắn muốn hỏi tên nàng mà tới tận gần hai tháng chưa hỏi được. Hỏi xong để tránh xấu hổ hắn cầm lấy bàn tay nhỏ của nàng hôn vài cái, vừa thơm vừa mịn, chỉ có những lúc thế này hắn mới thực sự cảm thấy mình là Hoàng Thượng.
Ái phi tựa vào ngực hắn, nhỏ giọng nói:
– Nô tỳ tên Tần Phỉ Phỉ, hoàng thượng trăm công ngàn việc, hậu cung lại có rất nhiều phi tần, quên mất tên thiếp cũng không khó hiểu.
– Tần Phỉ Phỉ à, tên hay lắm.
Đường Huyền thơm lên trán nàng một cái, lại nói:
– Phỉ Phỉ, trẫm phong nàng làm hoàng hậu nhé!
Tần Phỉ Phỉ chấn động, vội nói:
– Hoàng Thượng, chuyện đó không được đâu, nô tì… nô tì xuất thân thấp kém, nếu phong làm hoàng hậu thiên hạ sẽ dị nghị, bá quan văn võ cũng sẽ không phục, tới lúc đó… Ưm…
Còn chưa nói xong thì Đường Huyền chợt hôn xuống môi nàng. Đây là lần đầu tiên hai người thân mật như vậy, ngày Đường Huyền sống lại cũng là chính là hai ngày sau khi Tần Phỉ Phỉ bị bắt vào cung, tên hôn quân hôm đó đang muốn tới tìm Tần Phỉ Phỉ thì bị Đường Huyền xuyên vào.
Tần Phỉ Phỉ run lên một cái, nhưng cũng không chống cự. Không giống muội muội nàng, Tần Phỉ Phỉ là mẫu phụ nữ phong kiến điển hình, gả chó theo chó gả mèo theo mèo. Nàng cũng không hận Đường Huyền vì cái chết của cha mẹ, nàng biết hắn hoàn toàn không biết gì, chỉ có đám người dưới vì bắt nàng mà hại gia đình nàng. Hơn nữa cho dù thực sự là Đường Huyền hại chết cha mẹ nàng cũng chưa chắc nàng đã có suy nghĩ trả thù. Trung hiếu lễ nghĩa tín, chữ “Trung” phải đặt lên hàng đầu.
– A… Hoàng thượng… ngài…
Tần Phỉ Phỉ khuôn mặt đỏ ửng lên, cho dù đã chấp nhận số phận, nhưng nàng vẫn cảm thấy rất thẹn thùng khi bị hắn hôn như vậy.
– Quản gì miệng lưỡi thiên hạ? Thiên hạ này là của trẫm, trẫm nói sao thì là vậy, trẫm bảo là ngựa thì kẻ nào dám nói là hươu? (Trích sự tích “Chỉ lộc vi mã” của Tào Tháo).
– Ái phi, trẫm muốn nàng gọi: “Lão công, ta muốn!” Có được không?
Đường Huyền híp mắt cười nói, vừa nói vừa hôn hít vào má nàng. Tần Phỉ Phỉ đỏ mặt e thẹn nói:
– Hoàng Thương, như vậy… e không ổn lắm…
– Có gì không ổn, mau gọi a, gọi cho trẫm nghe một chút thôi!
– Lão… lão công, ta…muốn!
Tần Phỉ Phỉ rốt cuộc cũng khuất phục trước dâm uy của Đường Huyền, thẹn thùng gọi một tiếng. Đường Huyền nghe câu này mà toàn thân như tan chảy, dư âm còn sót lại ba ngày không hết, cảm giác thật sảng khoái a!
Chợt Tần Phỉ Phỉ lại ghé vào tai hắn thì thầm:
– Hoàng Thượng, ngại tại sao lại thích nô tì gọi lão công a? Đó là cách gọi thái giám mà… hì hì!
– Di? …
Đường Huyền như trúng đạn vào đầu, mặt ngu ra trong giây lát.
Không ngờ tới thế giới này tiếng “lão công” cao cả thuần khiết như vậy lại trở thành danh tự của bọn thái giám, thật con mẹ nó …
Cũng may Đường Huyền da mặt đủ dày, lại chuyển đề tài, ôm ái phi vừa trò chuyện vừa cười khúc khích.
Chợt lúc này Dư lão thái giám ở ngoài hô lên:
– Hoàng Thượng, bên phía cấm vệ quân đã có động tĩnh!
Đường Huyền nghe vậy tinh thần đại chấn, liền hôn Tần Phỉ Phỉ một cái rồi bước ra ngoài, bất quá trước khi đi hắn lại cải trang cho quần áo xộc xệch, ngay cả giày cũng không đi, còn bảo lão thái giám chuẩn bị ít cà rốt với cà chua. “Lão tử hôm nay phải học tập Tào Tháo một phen mới được!”