Sáng hôm sau, trong vương phủ.
– Tần Vũ Trung, bản vương đối đãi với ngươi trước nay thế nào? Tại sao ngươi phản bội bản vương?
Tần Vũ Trung sáng sớm đã bị gọi tới vương phủ, nghe vậy thì ngẩn người, không hiểu Tam vương gia đang nói cái gì.
– Tờ giấy đó rút cuộc ghi cái gì bên trong?
Tần Vũ Trung nghe vậy thầm kêu không ổn, nhưng vẫn đành nói thật:
– Tam vương gia, mảnh giấy đó ghi… không thể nói cho Tam vương gia biết, đọc xong phải đốt ngay!
Tam vương gia nổi giận nói:
– Ngươi…! Ngươi còn muốn diễn trò trước mặt bổn vương?!
Tam vương gia nghe vậy liền nghĩ Tần Vũ Trung đang bỡn cợt mình.
– Tiểu nhân nào dám a… Mảnh giấy đó thực sự ghi không thể nói cho Tam vương gia, đọc xong phải đốt ngay!
Một số mưu sĩ của Tam vương gia nhận ra điều bất thường, liền nói:
– Tam vương gia, ngài nên điều tra kỹ, trong chuyện này e là có gian trá!
Tam vương gia hừ một tiếng, cẩn thận suy xét lại. Nhưng lúc này Trịnh Chí Thông chợt nói:
– Nhị vị mưu sĩ, chẳng lẽ hai người nghi ngờ sự anh minh của vương gia sao? Nếu không có chuyện gì tại sao nửa đêm phải lén lút gặp nhau trong bóng tối? Hơn nữa rõ ràng tại hạ nghe người kia nói sẽ thưởng gì đó cho Tần thống lĩnh nếu làm xong chuyện!
– Tần Vũ Trung, có chuyện đó không?
– Chuyện này… quả thực là có, nhưng… nhưng…
Hôm sau Đường Huyền tới quân doanh của cấm vệ quân thì không thấy Tần Vũ Trung đâu nữa, liền mừng thầm trong lòng. Còn ba người nữa.
Trương Dực, Hồ Sĩ vốn thân thiết với Tần Vũ Trung, lúc này đổ dồn hết căm phẫn lên Trịnh Chí Thông, nhưng đồng thời cũng rất e ngại Hoàng Thượng, rất sợ có người tới cũng đưa ình một tờ giấy rồi bảo đốt như vậy. Nên bây giờ cứ thấy Đường Huyền là họ tránh đi rất xa.
Trịnh Chí Thông thì vô cùng đắc ý, nhờ báo tin nên hắn được thu toàn bộ quyền lực cùng thủ hạ của Tần Vũ Trung, càng thêm không coi ai ra gì.
Đường Huyền lúc này lại sai người tặng quà cáp cho Trương Dực cùng Hồ Sĩ, nhờ hai người nói tốt cho Tần Vũ Trung trước mặt vương gia để hắn thả người. Hai thống lĩnh nhận vờ quà, sau đó lập tức báo lại cho Tam vương gia toàn bộ những gì Đường Huyền nhờ vả. Tam vương gia nghe xong càng thêm tin tưởng rằng Tần Vũ Trung đã móc nối với Hoàng Thượng, cộng thêm Trịnh Chí Thông đổ dầu vào lửa, Tam vương gia liền đem tính mạng cả nhà Tần Vũ Trung ra uy hiếp hắn khai nội dung mảnh giấy. Nhưng Tần Vũ Trung biết gì mà khai? Càng khai càng khiến Tam vương gia tức giận. Trong nhất thời tức giận Tam vương gia liền sai đem chém cả nhà Tần Vũ Trung. Tần Vũ Trung trơ mắt nhìn người thân bị giết, tâm can dần nguội lạnh, sau đó liền gào lên chửi mắng. Tam vương gia cũng mặc kệ, dù sao mấy ngày nữa y cũng tính giết luôn Tần Vũ Trung.
– Lão Dư, nghe nói Tam Vương gia đã chém cả nhà Tần Vũ Trung?
– Đúng vậy thưa Hoàng Thượng.
– Hừ, Tam vương gia xem ra cũng không quá đáng lo ngại như trẫm tưởng. Đến lúc diễn trò rồi!
Đêm đó lão thái giám tới vương phủ của Tam vương gia tuyên chỉ:
– Phụng thiên…abcxyz… Hoàng Thượng hôm nay có nhã hứng xem biểu diễn vũ kỹ, được biết Tần thống lĩnh tài nghệ hơn người, mời Tần thống lĩnh vào cung trổ một chút tài năng ọi người mở rộng tầm mắt! Khâm thử!
Vương gia nhận thánh chỉ, sắc mặt khó coi nói:
– Hồ tổng quan, Tần Vũ Trung mấy ngày trước muốn mưu hại bổn vương, đã bị cấp dưới giết tại chỗ. Ta ở đây có vài vị thân sĩ võ công cũng rất được, có thể cho bọn họ đi thay không?
Lão thái giám híp mắt nói:
– Tam vương gia, đây là lệnh của hoàng thượng, sống phải thấy người chết phải thấy xác. Chắc không phải ngay cả xác cũng không còn chứ?
– Chuyện này… Nếu vậy xin Hồ tổng quản ngồi chờ một chút, ta liền cho người đem xác hắn lên.
Tam vương gia cũng hiểu Hoàng Thượng chỉ lấy cớ biểu diễn vũ kỹ, mục đích là muốn cứu Tần Vũ Trung. Y làm sao có thể thả Tần Vũ Trung về được, cho dù Tần Vũ Trung không khai gì thì cũng phải giết y ngay lập tức.
Hồ lão thái giám gật đầu, trong lúc chờ đợi ngồi xuống uống tách trà, nhàn nhã hỏi:
– Tần thống lĩnh võ nghệ cao cường lại luôn trung thành với vương gia, cớ sao lại có chuyện mưu hại?
Tam vương gia thở dài nói:
– Hắn dan díu với một tiểu thiếp của ta bị ta phát hiện, bí quá làm liều!
Hắn nói vậy cho dù cục đá cũng không tin, nhưng Hồ tổng quản vẫn gật đầu ồ một tiếng.
Chợt lúc này có tiếng hô cháy từ phía hậu viện. Tam vương gia vội hỏi hạ nhân thì biết phía hậu viện không biết tại sao bị cháy, lửa rất to. Tam vương gia nghe vậy kinh hãi, hắn vừa rồi sai Trịnh Chí Thông vào giết Tần Vũ Trung, không ngờ lại có chuyện này, cũng không biết đã giết được chưa.
Lại nói Trịnh Chí Thông được lệnh của Tam vương gia lập tức xách cương đao, dẫn theo một đám cấm vệ quân tiền vào địa lao sau hậu viện.
– Tần thống lĩnh, lão tử hôm nay tới tiễn ngươi lên đường!
Ngày thường Trịnh Chí Thông vốn không hòa hợp gì với ba vị thống lĩnh còn lại, hôm nay được tự tay chém Tần Vũ Trung hắn cảm thấy rất hưng phấn. Cương đao giơ lên, đang chuẩn bị chặt xuống thì chợt nghe “Xì” một tiếng, sau đó khói trắng không biết từ đâu xông ra, trong chốc lát Trịnh Chí Thông cùng đồng bọn đều cảm thấy cay mắt, mở miệng định kêu lên thì khói xông vào miệng làm bọn chúng ho sặc sụa, lập tức chạy chối chết ra khỏi địa lao.