Giun đệ đệ, trăng đêm nay đẹp ghê, thật sự là làm say lòng người, chúng ta có phải là nên tìm một vài phi tử rồi vui vẻ một chút không?
– Giun đệ đệ, tay gấu, vây cá, tổ yến, đuôi hổ… đều là đại bổ a, rất có ích cho ngươi, đại ca ta sẽ ăn hết chúng, ngươi nhớ phải tranh thủ hấp thụ nha, càng béo càng tốt, ba ngàn giai nhân ở hậu cung đang chờ chúng ta đó!
– Giun đệ, ngươi có thể phấn chấn lên chút được không, có ai làm đệ đệ như ngươi không, đại ca ta gọi cả ngày cũng không ngóc đầu lên. Coi như ta cầu xin ngươi, ta gọi ngươi là đại ca được không? Đại ca, ngươi mau đứng lên đi a! Hạnh phục nửa đời sau của ta đều dựa hết vào ngươi đó… Ô ô…
– Mẹ kiếp, tên vương bát đản này, ngươi nếu không mạnh mẽ lên lão tử liền “răng rắc” một cái cho ngươi xong đời, khỏi phải nghĩ ngợi… Rốt cuộc có cứng lên không, ta liền bẻ ngươi đó, có tin không?!
– Aizz, thôi bỏ đi, ngươi đi ngủ đi, lão tử không ép ngươi nữa, nhưng ngươi yên tâm, lão tử nhất định sẽ khôi phục hùng phong cho ngươi. Giun đệ, đại ca sẽ không bao giờ bỏ mặc ngươi đâu, ai bảo đại ca chỉ có một tiểu đệ là ngươi chứ!
Ban đêm Đường Huyền ngồi dưới trăng, nhìn đũng quần mình mà lẩm bẩm một mình. Hắn hiện tại đang cho tiểu đệ của hắn ngắm trăng.
Một lát sau Đường Huyền đi xuống khỏi Vọng Nguyệt các, lão thái giám vội hỏi:
– Hoàng thượng, đêm nay ngài nghỉ ở đâu?
Đường Huyền đang buồn rũ ra, tiểu đệ đệ dặt dẹo thế này thì đi đâu mà chả thế, tùy tiện nói:
– Đâu cũng được.
Khởi giá đi về phía nam. Xuyên qua vài hoa viên, dừng lại trước cửa một cung viên. “Ngọc Lăng cung.”
– Hoàng thượng giá lâmmmmmmm!
Cả cung viên chấn động. Người bên trong vội ra tiếp đón. Đi đầu là một thiếu phụ tầm mười tám mười chín tuổi, mặt ngọc mày ngài mi thanh mục tú. Đường Huyền thấy vậy thầm than: “Lại một cực phẩm giai nhân bị chà đạp! Bất quá cũng phải công nhận tên hôn quân này thực có mắt nhìn, phi tử người nào người nấy đều rất hợp khẩu vị lão tử!”
Đường Huyền bước vào trong cung, thiếu phụ cùng nô tỳ cùng đi theo sau.
Đường Huyền tắm rửa thay quần áo xong tới phòng ngủ, ở đây chỉ có thiếu phụ kia ngồi đợi. Hắn cũng không nói năng gì, ngả người xuống ngủ luôn, cũng hai hôm nay rồi hắn không ngủ.
Lúc tỉnh lại thì thiếu phụ vẫn ngồi bên giường, khuôn mặt xinh đẹp lộ ra bộ dáng suy tư gì đó.
Đường Huyền sắc lực không còn nhưng sắc tâm không giảm, hắn kéo thiếu phụ vào ngực, vừa vuốt ve vừa hỏi:
– Ái phi, đang nghĩ gì thế?
Thiếu phụ hồi phục tinh thần, nhỏ giọng nói:
– Hoàng Thượng ngài tỉnh rồi a!
Âm thanh như chim hoàng anh, khiến Đường Huyền nghe mà thư thái vô cùng.
– Nàng hình như có tâm sự gì sao, cứ nói với trẫm.
Thiếu phụ cúi đầu, trong giây lát nước mắt tràn mi. Đường Huyền ngạc nhiên nói:
– Ái phi, sao lại khóc, có chuyện gì à, cứ nói ra trẫm làm chủ cho nàng.
Thiếu phụ chợt nức nử nói:
– Hoàng Thượng… thiếp… xin lỗi người! Thiếp biết bản thân khó thoát tội chết, thiếp cam lòng chịu tội, nhưng…
Đường Huyền ù ù cạc cạc nghe chẳng hiểu ra cái vấn đề gì, vội nói:
– Cứ từ từ mà nói, đừng khóc, tội gì trẫm cũng tha cho nàng.
Đường Huyền thấy thiếu phụ vẫn khóc, liền cảm thấy không ổn, sau đó chợt nói:
– Nàng… không phải là… chẳng lẽ đã có ý trung nhân? Aiz, nếu là chuyện đó thì không cần khóc nữa, nếu hai người thực sự lưỡng tình tương duyệt trẫm sẽ thành toàn cho!
Aiz, dựa vào cái dung mạo của tên hoàng đế này thì cho dù là chó gà cũng ghê tởm, huống chi người ta một thiếu phụ xinh đẹp như vậy.
Thiếu phụ nghe vậy quên cả khóc mà ngẩn người ra, sau đó hai má hồng lên, vội nói:
– Hoàng Thượng ngại hiểu lầm rồi, nô tì…
Đường Huyền vô cùng rộng lượng nói:
– Không sao, không cần giải thích, trẫm hiểu.
Sau đó lại thở dài một hơi, nói:
– Ái phi, trẫm sẽ gả nàng cho người đó, sau này rảnh thì vào cung chơi một chút, cho dù chúng ta không nên duyên vợ chồng thì cũng có thể làm bằng hữu huynh muội…
Mồm nói như thánh nhân nhưng trong đầu hắn thì đang nghĩ: “Tục ngữ nói “Lai nhi bất vãng phi lễ dã” (có qua mà không có lại là trái lễ nghĩa), tình lang của ngươi cắm sừng lão tử, lão tử cũng sẽ cắm cho hắn cái sừng, đợi lúc ngươi trở lại cung ta liền… hắc hắc!”
Thiếu phụ càng thêm thẹn thùng, hai má đỏ bừng, vội lắc đầu nói:
– Hoàng thượng… ngài hiểu lầm rồi, thực ra…
– Để ta nói hộ nàng!
Chợt một giọng nữ lạnh lùng truyền tới.
– Ta tới để giết ngươi!
“Nga? Ta vừa nghe thấy gì ấy nhỉ???”
Đường Huyền còn đang choáng váng thì một dáng nữ tử phi thân từ trần nhà xuống, thân ảnh dập dờn như con bướm nhẹ nhàng đáp xuống. Nhìn kỹ thì cũng chỉ là một tiểu cô nương mười sáu mười bảy tuổi, một thân hồng y nhìn vô cùng hoạt bát xinh xắn.
Nhảy từ trần nhà xuống, tay cầm kiếm chỉ vào mặt hoàng thượng, cái cảnh này sao mà giống trong phim, cẩu hoàng đế bị thích khách ám sát, sau đó phản loạn nổi lên, đất nước đổi chủ, thiên hạ trở lại thái bình… Kháo, sao có thể như thế, lão tử mới sống lại được có ba ngày a!
– Hôn quân, chết đi!
Tiểu cô nương hét một tiếng, tung người đâm tới.
Đường Huyền vội đem tấm chăng bên cạnh ra đỡ một nhát này.
– Tiểu muội, đừng!
Người phi tử ngồi cạnh bỗng nhào sang chắn trước người Đường Huyền. Tiểu cô nương tức giận nói:
– Tỷ tỷ, cẩu hoàng đế này hại chết cha mẹ, vì sao ngươi không cho ta giết hắn?!
– Ồ, thì ra là tiểu di muội (em vợ), nửa đêm nửa hôm tới rình coi tỷ tỷ cùng tỷ phu, thói quen này có vẻ không tốt lắm đâu!
Đường Huyền qua cơn kinh hãi, lại thản nhiên cười nói, vừa nói vừa liếc xuống thân hình tiểu cô nương.
– Ân, cũng gần chín rồi, chẹp…
Nàng kia cả giận quát:
– Cái gì chín? Tên hôn quân chết đến nơi còn cười! Tỷ tỷ, ngươi tránh ra, chờ ta giết hắn rồi chúng ta trốn khỏi đây!
Vị phi tử kia thần sắc đau khổ, cũng không tránh ra, chỉ nói:
– Tiểu muội, nếu ngươi giết hắn, thiên hạ tất sẽ đại loạn, đến lúc đó lại có không biết bao nhiêu gia đình lâm vào hoàn cảnh giống chúng ta. Tỷ tỷ ngươi hai năm nay bên cạnh hắn, đã chứng kiến không ít chuyện. Hắn dù là một hôn quân, nhưng chẳng qua là ham chơi bỏ bê triều chính, không phải kẻ đại gian đại ác hung hăng tàn bạo. Nếu hắn chết, thiên hạ đại loạn không nói, nếu chẳng may một bạo chúa khác lên ngôi thì chúng ta chẳng phải đã là tội nhân thiên cổ sao?
Tiểu cô nương hiển nhiên không mềm lòng như tỷ tỷ nàng, dứt khoát nói:
– Muội chẳng quan tâm cái gì thiên hạ, thù này muội phải báo… Hôn quân! Chạy đi đâu?!
Thì ra Đường Huyền nhân lúc các nàng nói chuyện đã lẩn ra phía sau. Tiểu cô nương chỉ hai bước nhảy đã đưa mũi kiếm tới sát lưng hắn. Đường Huyền cảm nhận được hàn khí lạnh toát lưng, vội bò lăn ra tránh một kiếm.
Tiểu cô nương vẫn không ngừng lại, xem ra hôm nay không giết được hôn quân này nàng không chịu bỏ cuộc.
Đường Huyền nhập vào thân thể bệnh tật này cho dù bản lĩnh thông thiên cũng lực bất tòng tâm, chỉ chốc lát hắn đã bị dồn vào góc tường.
Thấy mũi kiếm đã tới gần, bí quá hắn bèn giở thủ đoạn cuối cùng.
Tiểu cô nương vốn đang nghĩ thù sắp báo được thì chợt tên hôn quân trước mặt không ngờ… tự tụt quần của hắn ra.
– A! … Ngươi… Vô sỉ!!!
Quả nhiên tiểu cô nương vừa nhìn liền thấy kinh tởm tới buồn nôn, thét to một tiếng rồi lấy hai tay lên che mặt, kiếm cũng không đâm tới nữa.
Đường Huyền dường như không biết cách viết hai chữ “liêm sỉ”, ung dung ưỡn người ra nói:
– Ngại quá, khiên tiểu di muội chê cười, trẫm lần đầu nhìn nó cũng cảm thấy sợ hãi, có điều nó thực sự là vẫn dùng được đó, không tin hỏi tỷ tỷ ngươi xem…!