Mười lăm vạn!
Mọi người đều kinh ngạc, không ngờ còn có người trả ra được cái giá cao thế này, ngay cả Tư Mã công tử cũng sợ hãi.
– Thái công tử cũng muốn tranh giành cùng ta ư?
Tư Mã công tử nói với người vừa ra giá.
– Không dám, chỉ có điều Thanh Liên cô nương một tuyệt đại giai nhân như vậy, cái giá mười mấy vạn lượng xem ra chưa đủ, tại hạ chỉ là không muốn giá quá thấp thôi, nếu Tư Mã công tử có thể đưa ra giá hợp lý thì tại hạ sẽ không tranh giành nữa!
Tư Mã công tử sắc mặt lúc xanh lúc trắng, cuối cùng bèn đặt chén trà xuống bàn cạch một cái nói:
– Thái công tử, sau này còn gặp lại! Hừ!
Sau đó phất tay bỏ đi.
– Không tiễn.
Thái công tử cũng đáp lễ lại.
Đường Huyền thầm cười khẩy một cái. Hừ, muốn đấu với ta? Đã thế thì người lão tử phải mang đi, còn tiền thì ngươi trả!
Tú bà thấy Đường Huyền không trả giá nữa, bèn tuyên bố Thái công tử thắng cuộc.
Tư Mã công tử bước ra khỏi kỹ viện, trong lòng tức đầy một bụng, thủ hạ bên cạnh bèn nói:
– Tam công tử, hay là chúng ta… cướp người?
Tư Mã công tử hừ lạnh nói:
– Họ Thái kia bối cảnh cũng không vừa, tranh giành với hắn thì không hẳn không được như rất phiền toái, hiện tại chính sự đang lúc căng thẳng, không nên vì chút việc nhỏ mà hành động ngu xuẩn.
– Vâng, vẫn là tam công tử nhìn xa trông rộng!
Tên thủ hạ ngoài miệng vuốt mông ngựa, trong lòng thì chửi thầm: “Đường đường con tể tướng mà ngay cả nữ nhân cũng không dám tranh, lão tử khinh bỉ!
Phập!
Chợt từ đâu một mũi tên cắm thẳng vào trong kiệu, cắm ngay giữa hai chân Tư Mã công tử, khiến hắn sợ tới suýt ngất. Sau đó một đám người mặc quần áo gia đinh bước tới trước cỗ kiệu.
– Người trong kiệu mau ra ngoài, để bọn ta kiểm tra một chút!
– To gan, trong kiệu là tam công tử của Tư Mã tể tướng, các ngươi chán sống rồi hay sao?
– Hừ, có cái gì ngưu bức? Chúng ta là người Thái phủ, các ngươi tốt nhất ngoan ngoãn một chút. Vừa rồi Thanh Liên cô nương bị kẻ bịt mặt cướp đi, chúng ta nghi ngờ các ngươi giấu người trong kiệu, mau để chúng ta kiểm tra.
– Hừ, cho chúng kiểm tra!
Tư Mã công tử dù sao cũng không giấu người, không cần lo sợ.
Hai người bước tới kiểm tra, sau đó nói:
– Ngươi! Mau xuống kiệu để bọn ta kiểm tra bên dưới!
– To gan!
Tư Mã công tử không ngờ hai tên gia đinh mà cũng dám hất hàm ra lệnh ình thì tức giận vô cùng. Đang muốn quát tháo một trận thì không ngờ ba bốn tên gia đinh tiến lên kéo áo hắn ném khỏi kiệu.
Đám thủ hạ gia nhân của Tư Mã công tử cũng là hảo thủ, nhưng không đánh lại đám gia đinh kia, bèn lại đỡ Tư Mã công tử dậy.
– Các ngươi khinh người quá đáng… Hừ!
Tư Mã công tử cũng không dám mạnh miệng, thấy phe mình ít người mà yếu hơn nên đành nhẫn nhịn.
Đám gia đinh kiểm tra chán chê thì bỏ đi.
Tư Mã vào trong kiệu thì không ngờ dấu giày của mấy tên gia đinh kia in lên bẩn hết cả kiệu, cũng không biết chúng vừa dẫm phải bãi c… gì mà hôi thối bẩn thỉu đến vậy.
Tư Mã công tử không chịu được mùi hôi thối trong kiệu, bèn xuống kiệu đi bộ.
Trong lòng gã còn đang vô cùng khó chịu thì đi được mấy bước lại có một lũ gia đinh giống lúc nãy chạy ra đòi kiểm tra kiệu.
– Các ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Muốn trêu đùa chúng ta phải không? Anh em, đánh chúng!
Sở dĩ Tư Mã công tử dám hô đánh là vì lần này đối phương có ít người hơn. Ai ngờ vừa xông lên thì lại thảm hại lui về.
Sau đó đám gia đinh kia lại ngông nghênh xông lên kiểm tra kiệu. Có điều lần vừa mở cửa kiệu thì lập tức đóng lại, mỉa mai nói:
– Không ngờ Tư Mã đại nhân còn có sở thích đi đại tiện trong kiệu, thật khác người a! Ha ha ha…
– Muốn tranh nữ nhân với công tử chúng ta sao? Ha ha không biết lượng sức mình!