Cực Phẩm Hôn Quân

Chương 6: Thiên Hạ Này Của Ai



Từ trên triều trở về, Đường Huyền một mình tới ngự thư phòng, để lão thái giám ở ngoài. Hắn nằm lên chiếc ghế to, nhìn trần nhà hắn thầm nghĩ: “Lần này mới chỉ là hạ độc, lần sau chẳng may có sát thủ tới một đao chém bay đầu ta, vậy chẳng phải xong rồi sao? Không được, phải mau tìm biện pháp đối phó thôi!”
Nghỉ ngơi chốc lát, Đường Huyền lại tới Ngọc Lăng cung. Cùng hai nàng đùa giỡn chút cho qua buổi trưa. Đầu chiều Đường Huyền nói với lão thái giám:
– Ngươi tới ngự thư phòng lấy cuốn sách ghi chép công tích của tiên hoàng trên bàn trẫm tới đây, cấm không được xem trộm, đi nhanh về nhanh!
Đường Huyền từ hôm qua tới giờ thực sự rất muốn biết tên phi tử là gì, nhưng hắn không thể mở mồm ra nổi, có người chồng nào không nhớ nổi tên vợ mình chứ? Còn cô em vợ kia, nhìn thấy hắn giống như thấy người bị bệnh truyền nhiễm vậy, vừa tới gần nàng vài bước nàng đã giật nảy lên rồi chửi mắng hắn vô sỉ hạ lưu… Aiz, xem ra tạm thời chưa thể cảm hóa nàng được!
Một lát sau lão thái giám tập tễn chạy tới, tay run run đưa cuốn sách lên. Đường Huyền híp mắt nhìn hắn. Trong cuốn sách này có kẹp một bản tấu chương tố cáo lão thái giám nhận hối lộ do hắn tự bịa ra, để tên là do Tam vương gia dâng lên. Hắn cũng không có chứng cớ, chỉ đoán bừa, vì thái giám thì ngoài tiền bạc ra có cái gì có thể hấp dẫn hơn nữa?
Đường Huyền thản nhiên cầm cuốn sách, lạnh giọng nói:
– Ngươi lui ra.

Nói xong lão thái giám vẫn run run đứng đó, Đường Huyền lại hỏi:
– Dư lão, hôm nay ngươi có bệnh sao, sắc mặt có vẻ không tốt?
Lão thái giám hoảng sợ, vội quỳ xuống giập đầu như bổ củi, khóc lóc nói:
– Hoàng thượng, lão thần bị oan, lão thần bị oan a!
Đường Huyền không nói gì chỉ nhìn lão thái giám.
– Hoàng thượng, tấu chương của Tam vương gia rõ ràng là vu khống lão nô, ngài… ngài không thể tin hắn!
Đường Huyền ồ một tiếng, cười nói:
– Trẫm còn tưởng chuyện gì, thì ra là bản tấu chương đó. Vốn không muốn cho ngươi xem, không ngờ ngươi đã xem. Bất quá ngươi yên tâm, trẫm anh minh thần võ như vậy, làm sao có thể hồ đồ tin tưởng lời nói từ một phía?
Lão thái giám nghe xong hơi an tâm một chút, vội nói:
– Hoàng thượng anh minh! Lão nô cả đời đều tận tâm hầu hạ người, người phải làm chủ cho lão nô a!
Trong đầu lão thầm mắng: “May mà hắn ngu ngốc, nếu hắn biết tấu chương đó đều là sự thật thì ta chết chắc!”
Đường Huyền gật gù ậm ừ vài câu rồi cùng lão đi ra sân thượng hóng gió.
– Lão Dư này, ngươi nói thiên hạ này là của ai?
Lão thái nghe mà cảm thấy khó hiểu, trước kia chỉ nghe tên hôn quân này hỏi mấy câu đại loại như “Lão Dư, trong cung có gì chơi không? Lão Dư, có con gái nhà ai mới lớn không…” Nói chúng là toàn chuyện hồ nháo, câu hỏi vừa rồi là lần đầu lão nghe thấy. Có điều lão vẫn lập tức đáp:

– Đương nhiên là thiên hạ của Hoàng Thượng.
Đường Huyền ha hả cười nói:
– Là của trẫm? Có lẽ vậy!
– Lão Dư, ngươi thử nói xem, nếu trẫm không còn tại vị, các vương công đại thần sẽ đối với ngươi như thế nào? Tân vương sẽ đối xử với ngươi ra sao?
Lão thái giám nghe vậy hoảng sợ nói:
– Hoàng Thượng… ngài… sao lại nói vậy?
Đường Huyền thở dài nói:
– Lão Dư, ngươi theo trẫm mười mấy năm, cũng đã cao tuổi, đáng ra nên được về quê tĩnh dưỡng… Có điều… Ngươi có biết vì sao Tam hoàng thúc tố cáo ngươi không? Đó không phải chỉ là ý của mình hoàng thúc, mà là ý của cả thiên hạ, họ đều cho rằng vì ngươi mà trẫm mới không quan tâm tới việc nước, khiến kỷ cương triều đình rối loạn. Chỉ cần Trẫm bị lật đổ, họ nhất định sẽ tính sổ với ngươi đầu tiên, không chỉ ngươi mà cả họ hàng con cháu ngươi! Ngươi thử nghĩ xem?!
Lão thái giám toát mồ hôi, tên hôn quân này sao hôm nay nói toàn những lời thâm thúy như vậy? Nhưng lão vẫn cẩn thận nói:
– Hoàng Thượng, lão nô… không hiểu ngài đang nói gì?
Đường Huyền mỉm cười nói:
– Trẫm nói vậy hiểu hay không ngươi tự biết trẫm cũng không nhắc lại nữa. Trẫm làm hoàng đế mười mấy năm hưởng phú quý như vậy coi như cũng đã đủ. Chết cũng không đáng tiếc. Chỉ tiếc cho ngươi, nếu sau này có bị đám người hoàng thúc tru di cửu tộc… Ai, trẫm cũng không thể giúp gì được.
Lão thái giám vội quỳ xuống đất:

– Hoàng Thượng, ngài… ngài đừng dọa lão nô…
Đường Huyền vẫn tươi cười nói:
– Ngươi không cần sợ, chỉ cần trẫm sống một ngày ai cũng không thể động vào ngươi, chỉ là… e rằng trẫm cũng không được bao lâu nữa, thân thể trẫm gần đây càng lúc càng kém… Khụ khu.! À, đem bát Tiêu Hồn thang lên đây.
Lão thái giám bình thường nghe vậy thì rất cao hứng, nhưng lúc này lão lại có chút chần chừ. Hắn tất nhiên hiểu những gì Đường Huyền vừa nói, những lời đó khiến hắn chợt nhận ra vấn đề, nếu Hoàng Thượng thực sự xuống đài thì chắc chắn bọn quan lại sẽ đổ hết tội lỗi lên đầu lão. Lịch sử chẳng phải thường vẫn như vậy sao, có tên hôn quân nào mà không có tên thái giám bại hoại bên cạnh, hôn quân mà chết thì thái giám cũng xong!
Đường Huyền giục vài lần lão mới chịu đi xuống.
Nhưng lần này lão không đem thứ Tiêu Hồn thang lên nữa, mấy thứ độc hại đã được bỏ đi, trong canh chỉ còn toàn mấy thứ đại bổ. Đường Huyền mỉm cười uống hết bát canh, sau đó đột nhiên hỏi:
– Lão Dư, ngươi nói xem chúng ta nên ngồi đây chờ chết hay đấu với bọn chúng một phen?
Lão thái giám ngẩn người ra, sau đó cắn răng nói:
– Hoàng Thượng, không thể chờ chết, phải liều chết với chúng!
– Ha ha, đúng vậy, phải liều chết với chúng.
Lão thái giám nghe tiếng cười của Đường Huyền mà tự hỏi, đây có phải là tên hôn quân mà lão đã hầu hạ mười mấy năm nay không?



Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận