Cực Phẩm Ở Rể

Chương 8


Chương 8: Bút Chu Sa Chữa Bệnh

“Chàng trai trẻ, tốt nhất vẫn đừng có nói tự tin quá.” Vệ Công Huân hơi chau mày, rõ ràng vô cùng bất mãn.

“Được, nếu như anh rể đã có lời, vậy thì để bác sĩ Hà ở lại cùng khám đi. Chắc là đối với cậu ấy mà nói cũng là một cơ hội học tập quý giá.”

Trịnh Thế Phàm thấy anh rể không vui, cũng không kiên trì nữa, vội giải hòa.

Lâm Vũ lắc đầu cười khổ một cái. Mình chỉ nghe nói Tế Thế Đường y thuật cao minh, tấm lòng nhân từ, nhưng chưa nghe nói Tế Thế Đường mắt cao hơn người, hôm nay xem như mở mang tầm mắt rồi.

Mọi người đợi một lát, Trịnh Gia Thành liền đi từ trong phòng ra, chỉ thấy ông ấy mặc một bộ trang phục nhà Đường tơ lụa màu trắng, bước đi vững chắc, tuổi cao nhưng vẫn tráng kiện, tinh thần dồi dào, không giống người có bệnh chút nào.

“Công Huân, con cũng tới rồi à, ngồi, ngồi đi.”

Thái độ của Trịnh Gia Thành rất hiền hòa, nhưng khí chất vương giả thường xuyên ra lệnh đó lại lộ ra một cách tự nhiên.

“Vị nào là cháu trai của ông cụ Tống của Tế Thế Đường?”

Mọi người sau khi ngồi xuống, Trịnh Gia Thành nhìn Lâm Vũ và Tống Chính một cái, trong tay không ngừng vân vê hai hạch đào màu đỏ đen.

“Trịnh lão, xin chào, cháu là Tống Chính của Tế Thế Đường, ông nội bảo cháu tới xem bệnh cho ông, trước khi đi đã dặn dò cháu, dù ông bỏ ra mười triệu tiền chữa trị nhưng Tế Thế Đường chúng cháu sẽ giảm 20% cho ông.”

Tống Chính cười nói, vẻ mặt có chút tự hào. Hai triệu, nói bớt là bớt, Tế Thế Đường chính là phóng khoáng như vậy.

“Được, quả nhiên anh hùng trẻ tuổi. Nếu như ông cụ Tống đã chịu để cậu tới vậy thì chắc chắn có điểm hơn người. Cậu yên tâm, chỉ cần cậu chữa khỏi bệnh cho tôi, tiền không thiếu một đồng.”

Giọng của Trịnh Gia Thành to rõ. Chút tiền này đối với ông ấy mà nói thì không đáng nhắc tới.

“Bố, con cũng mời tới cho bố một bác sĩ, là vị tiểu thần y này, y thuật cũng vô cùng xuất sắc.” Vệ Công Huân vội tự đề cử Lâm Vũ.

“Được, sóng sau lớn hơn sóng trước, bây giờ đã là thiên hạ của người trẻ tuổi rồi, vậy lát nữa làm phiền hai vị tiểu hữu rồi.” Trịnh Gia Thành cười nói, sau đó dặn dò quản gia dâng trà lên.

“Trịnh lão, không phải bây giờ bắt đầu khám sao?” Tống Chính thấy Trịnh Gia Thành không có ý muốn khám bệnh, không nhịn được mà nghi ngờ.

“Ha ha, bây giờ khám thì sợ là không khám ra gì được.” Trịnh Gia Thành có chút bất lực mà cười nói: “Lúc trước cũng có tìm bác sĩ tới khám, sau khi kiểm tra các hạng mục đặc trưng thì đều bình thường, không khám ra vấn đề gì cả, chỉ có lúc ta đau đầu mới có thể khám ra được chứng bệnh.”

“À? Kỳ lạ vậy sao?” Tống Chính có chút nghi ngờ, sau đó đi tới bên cạnh Trịnh Gia Thành, tỏ ý anh ta có thể bắt mạch thử không.

Trịnh Gia Thành cũng không cự tuyệt, vươn cổ ta ra để Tống Chính thử. Tống Chính không kìm được mà hơi biến sắc, mạch tượng quả nhiên không có vấn đề, hơn nữa mạch tượng ngược lại lại hiện thị, cơ thể của Trịnh lão rất khỏe mạnh.

“Tống huynh đệ không cần gấp vội, đợi một tiếng nữa, bệnh của Trịnh lão có lẽ sẽ lại phát tác rồi.” Lâm Vũ nhìn một cái đồng hồ trên tường mà nói.

“Hả? Tiểu hữu, sao cậu biết còn một tiếng nữa tôi sẽ lại phát bệnh?” Vẻ mặt Trịnh Gia Thành kinh ngạc.

“Vệ cục đã nói với tôi ông đau nửa đầu. Còn một tiếng nữa là tới trưa, nhiệt độ tăng cao, hư hỏa tăng lên, dẫn đến khí huyết dồn lên đầu, dễ dẫn đến đau nửa đầu.” Lâm Vũ cười giải thích, ánh mắt nhẹ nhàng mà nhìn cặp hạch đào trong tay Trịnh Gia Thành.

Trịnh Gia Thành cười tít mắt mà gật đầu với Lâm Vũ, tỏ vẻ tán thưởng. Tống Chính ở một bên hừ lạnh một tiếng, có chút không thoải mái.

Giống như những gì Lâm Vũ nói, lúc gần tới trưa, Trịnh Gia Thành vốn đang cười nói thì đột nhiên biến sắc, vẻ mặt liền trở nên vô cùng đau đớn, hai tay ôm đầu, mồ hôi hột trên mặt rơi xuống lộp bộp.

“Trịnh lão, ông kiên trì một chút, tôi liền châm cứu cho ông.” Tống Chính vươn tay thử bắt mạch Trịnh Gia Thành, tiếp đó lấy bịch kim từ trong hòm thuốc ra, lấy mấy cây kim bạc, tỏ vẻ chuẩn bị châm kim vào uyên huyệt và thiên tĩnh huyệt ở trên khủy tay và tam tiêu của Trịnh Gia Thành, sau đó lại châm mấy kim vào mấy huyệt vị ở phần đầu và vai.

“Tác thần châm?” Lâm Vũ hơi kinh ngạc, chả trách tên Tống Chính này lại ngạo mạn như vậy, thì ra quả thật có tài.

Nghe Lâm Vũ gọi ra được tên châm pháp của mình, Tống Chính cũng có chút bất ngờ, vẻ mặt kiêu ngạo nói: “Không tồi, có chút học thức.”

Tống Chính châm xong bộ châm pháp này, vẻ đau khổ trên mặt Trịnh Gia Thành rõ ràng dịu lại.

“Ha ha, Tế Thế Đường quả nhiên danh bất hư truyền!”

Nhìn thấy sự đau khổ trên mặt bố nhạt dần, Trịnh Thế Phàm không kìm được mà thở phào một hơi.

“Chỉ là việc đơn giản thôi.” Tống Chính điềm nhiên cười nói.

Cậu ta vừa nói xong, Trịnh Gia Thành sắc mắt vốn hòa hoãn thì cơ thể đột nhiên chấn động một cái, hai tay lại ôm lấy đầu, phát ra tiếng gào thét đau khổ, hơn nữa còn nghiêm trọng hơn trước.

Toàn bộ người trong căn phòng lập tức biến sắc. Tống Chính cũng ngẩn ra, lẩm bẩm: “Không thể nào!”

Nói rồi cậu ta vội tiến lên thử bắt mạch của Trịnh Gia Thành, sắc mặt liền trắng bệch. Mạch vậy mà lại loạn xạ, thỉnh thoảng lại không có, dị thường cổ quái.

“Tống lão đệ, cậu còn ngây ra đó làm gì, mau nghĩ cách đi chứ.” Trịnh Thế Phàm sốt sắng.

Tống Chính lúc này cũng ngẩn thành một cục, căn bản không biết nên làm thế nào.

Lâm Vũ thấy tình hình cấp bách, liền chạy vụt qua, nhanh chóng rút hết kim trên người của Trịnh Gia Thành xuống, tiếp đó lấy ra sáu cây kim bạc, lần lượt châm vào sáu huyệt vị trên gáy và vai của ông ấy.

“Vấn… vấn mệnh châm pháp?”

Tống Chính kinh ngạc mà mở lớn miệng.

“Không tồi, có chút học vấn.” Lâm Vũ thản nhiên ném trả lại câu nói của Tống Chính cho anh ta.

Chỉ thấy Lâm Vũ châm xuống mấy kim này xong thì Trịnh Gia Thành cả người liền buôn thõng ra, đau đớn trên đầu đột nhiên biến mất, sắc mặt cũng dần dần hồng hào lại.

“Bố, bố cảm thấy thế nào?” Vệ Công Huân sắc mặt vô cùng vui mừng, không ngờ, Hà Gia Vinh này thật sự là cao nhân.

“Đỡ nhiều rồi.”

Trịnh Gia Thành nặn ra nụ cười yếu ớt, hô hấp dần bình ổn. Quản gia vội vàng tới lau mồ hôi giúp ông ấy.

Trịnh Thế Phàm không vui vội, sợ còn sẽ xuất hiện tình huống lại tái phát lúc nãy, nhưng đợi một lát, cũng không thấy bố mình có khác lạ gì cả.

Cậu ta mới yên tâm mà nói với Lâm Vũ: “Tiểu huynh đệ, bệnh này của bố tôi là tạm thời hay là chữa tận gốc vậy?”

“Tạm thời.”

“Có cách chữa tận gốc không?”

Sắc mặt Tống Chính ở bên cạnh lúc trắng lúc xanh, rất rõ ràng anh ta đã mất đi tín nhiệm của Trịnh Thế Phàm, có điều lúc nãy anh ta thất bại rồi, bây giờ đã không có quyền nói nữa.

“Có, hơn nữa rất đơn giản.” Lâm Vũ cười cười, tiếp đó ánh mắt dừng lại trên cặp hạch đào trong tay Trịnh Gia Thành: “Thực ra vấn đề chủ yếu ở trên cặp hạch đào này.”

“Vấn đề nằm ở cặp hạch đào này?” Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, rất không hiểu.

“Trịnh lão, có thể đưa cặp hạch đào này cho tôi xem thứ?”

Lâm Vũ vươn tay nhận lấy hạch đào, nhìn kỹ một cái. Ở trong mắt anh, cặp hạch đào này tản ra ánh sáng xanh lá cây, rõ ràng giá trị đắt đỏ nhưng kẽ hở của một trong hai hạt lại trộn lẫn một làn khí đen nồng đậm, có chút tương đồng với khí đen nhìn thấy trên người bé gái đó.

“Nếu tôi không nhìn nhầm thì cặp hạch đào này có lẽ là kỳ lân xăm đầu sư tử, hơn nữa niên đại khá lâu đời, là được lưu truyền lại từ thời Thanh Long.” Lâm Vũ nói.

“Không sai, tiểu hữu rất có mắt nhìn!” Sắc mặt Trịnh Gia Thành sáng lên, có chút vui mừng bất ngờ. Người có thể nhìn ra được lai lịch của cặp đầu sư tử này của ông không hề nhiều.

“Nó có bất phàm thế nào thì chẳng qua cũng chỉ là cặp đồ chơi văn hóa mà thôi, có liên quan gì tới bệnh đau đầu của bố tôi? Hà lão đệ, cậu nói đùa à?” Vệ Công Huân có chút không hiểu.

Lâm Vũ không trả lời vội, quay đầu hỏi Trịnh Gia Thành: “Trịnh lão, cặp hạch đào này ông có được từ đâu vậy? Đem theo bên người bao lâu rồi?”

“Cái này là ta ngẫu nhiên mua lại được từ một chợ đồ chơi văn hóa, sau khi mua về thì vẫn luôn đem theo bên mình, khoảng hơn nửa năm rồi.” Trịnh Gia Thành nhớ lại.

“Vậy ông nghĩ xem, bệnh đau nửa đầu này của ông bao lâu rồi?” Lâm Vũ cười nói.

Trịnh Gia Thành chau mày nghĩ kỹ, sau đó biến sắc, nhìn hạch đào trong tay Lâm Vũ một cái, kinh ngạc: “Hình như từ lúc ta mua cặp hạch đào này thì mắc bệnh này!”

Trịnh Gia Thành trước giờ không tin quỷ thần, tất nhiên không có nghĩ tới hướng này, chỉ tưởng mình là hậu di chứng của nhiều năm mình làm việc vất vả để lại.

“Không giấu gì ông, hạch đào này là có được từ trên người người chết, vì vậy đã nhiễm một chút tà khí. Vì ngài luôn mang theo bên người, vì vậy tạo thành ảnh hưởng nhất định tới khí vận của ông, chắc là hơn nửa năm nay, sự nghiệp của ông cũng không thuận lợi lắm nhỉ?” Lâm Vũ nói.

“Đúng vậy, nửa năm nay tôi đầu tư hai hạng mục thì đều tổn thất nghiêm trọng. Tôi còn tưởng là mình đến tuổi rồi, hồ đồ rồi, đang chuẩn bị đem công việc của công ty giao lại cho Thế Phàm đấy.” Trịnh Gia Thành lắc đầu cười khổ.

“Hà lão đệ, cậu nói mấy cái tà khí gì này hình như là cách nói mê tín nhỉ?” Vệ Công Huân chau mày nói. Là người làm trong cái ngành nghề này của ông ấy, chưa bao giờ tin vào chuyện yêu ma quỷ quái này cả.

“Rất nhiều chuyện không thể nói là mê tín, có những cái là quy luật mà lão tổ tiên chúng ta đúc kết được từ trời đất vận hành, quy luật tự nhiên, có độ đang tin rất lớn, nếu không thì bát quái Châu Dị sao có thể lưu truyền đến tận nay?” Lâm Vũ kiên nhẫn giải thích.

Vệ Công Huân không thể nói lại được gì, Lâm Vũ quả thực nói có lý, bây giờ đại học rất lớn cũng bố trí bài giảng công khai của Châu Dị.

“Tiểu huynh đệ, vậy tôi đập, vứt cặp hạch đào này đi thì bệnh của bố tôi sẽ khỏi sao?” Trịnh Thế Phàm nói gấp gáp.

“Đồ chơi văn hóa tốt như vậy, đập vỡ thì tiếc lắm.” Lâm Vũ cười nói: “Tôi có cách vừa có thể chữa khỏi bệnh cho Trịnh lão, còn có thể để Trịnh lão giữ lại cặp hạch đào này.”

“Vậy thì làm phiền tiểu hữu rồi.” Trong ngữ khí của Trịnh Gia Thành khó mà che giấu được hưng phấn. Ông ấy vô cùng yêu thích cặp hạch đào này, nếu thật sự đập vỡ rồi thì ít nhất phải đau lòng mấy ngày.

“Trịnh lão, ông có bút Chu Sa không?”

“Có, có.” Trịnh Gia Thành vội dặn dò quản gia vào phòng sách lấy.

Sau khi đưa bút chu sa tới, Lâm Vũ niệm thanh minh quyết, thổi một hơi khí vào đầu bút chu sa, sau đó lần lượt điểm nhẹ một cái lên phần đuôi của cặp hạch đào. Làn khí đen nồng đậm đó liền tan biến, linh khí mà cặp đầu sư tử tản ra phát ra màu xanh lục tinh khiết.

Lâm Vũ trả lại cặp hạch đào cho Trịnh Gia Thành. Ông ấy sau khi nhận qua thì cảm thấy một cỗ xúc cảm thanh mát truyền tới từ trên hạch đào, lan ra toàn thân. Kinh mạch toàn thân đều lập tức mở ra, cả người thư thái vô cùng.

Tống Chính bên cạnh sắc mặt âm trầm, vô cùng không phục. Cảm thấy Lâm Vũ chủ thuần túy là đang giả thần giả quỷ, nhưng không làm gì được, Lâm Vũ quả thực đã chữa khỏi bệnh cho Trịnh lão, anh ta không phục không được.

“Tiểu huynh đệ, bệnh này của bố tôi thật sự sẽ không tái phát nữa?” Trịnh Thế Phàm còn có chút không yên tâm.

“Đúng vậy, sau này nếu có vấn đề gì, Vệ đại ca có thể tới bắt tôi bất cứ lúc nào, ông ấy biết nhà tôi.” Lâm Vũ đùa giỡn.

“Hà lão đệ nói đùa rồi, cả nhà chúng tôi cảm ơn cậu còn không kịp nữa.” Vệ Công Huân cười nói, tiếp đó ra hiệu với Trịnh Thế Phàm.

Trịnh Thế Phàm liền hiểu ý, vội nói: “Hà huynh đệ, mời cậu đưa tài khoản ngân hàng cho tôi, tôi sai người chuyển trước cho cậu năm triệu tệ, qua hai ngày nữa bệnh tình của bố tôi nếu không tái phát thì tôi lại chuyển năm triệu còn lại cho cậu.”

“Thế Phàm! Sao con có thể nói như vậy chứ, chuyển hết một mười triệu một lần cho cậu ấy.” Trịnh Gia Thành có chút không vui nói.

“Vâng, vậy làm theo ý bố, mười triệu, gửi hết một lần qua cho cậu ta.”

“Mười triệu?” Lâm Vũ sờ mũi cười cười, nói: “Tiền khám có thể để tôi tự định giá không?”

Mọi người hơi biến sắc. Mười triệu còn không đủ? Đây là sư tử đại khai khẩu(*) à.

(*)Có hàm ý nói quá, làm quá so với khả năng và thực tế.

“Được, vậy thì để tiểu hữu tự định giá, cậu nói bao nhiêu thì là bấy nhiêu.” Trịnh Gia Thành lại rất thoáng, dù sao người ta đã cứu nửa cái mạng của mình, muốn nhiều hơn một chút cũng không sao.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận