Đường Kính Chi vỗ mạnh lên bản đồ:
– Ý hầu gia là muốn hạ cả ba thành này?
Bách Vân Sơn vuốt râu nghĩ biện pháp khả thi.
– Không, chỉ hạ hai thôi, Hạ Chất quá xa, có rừng bao quanh, tới đó rất có thể rơi vào khổ chiến. Hồ Khẩu Quan và Hà Đạo Khẩu tập trung nhiều binh lực, địa thế lại hiểm yếu, nếu chúng ta hạ được, sĩ khí bọn chúng mất hết, không dám thò đầu ra ngoài nữa.
– Có điều hai tòa thành lớn đó đánh hạ sẽ tổn thất lớn.
Đoạn Khánh trầm ngâm:
– Trên bản đồ ghi chú không rõ, chúng ta cứ tới thực địa rồi nghiên cứu đối sách.
Đường Kính Chi không tin nắm trong tay tạc đạn lại không hạ được mấy tòa thành này:
Ba người kia trao đổi ánh mắt rồi gật đầu.
Đại quân lập tức nhổ trại lên đường, một ngày rưỡi sau tới được Hồ Khẩu, Đường Kính Chi và ba vị tướng quân dẫn thân binh rời đại trại đi nghiên cứu tình hình.
Trên lưng ngựa, Đường Kính Chi quan sát một hồi rồi hỏi:
– Bách tướng quân nhìn xem, hai bên Hồ Khấu quan có hai ngọn núi, liệu quân ta có leo lên được không?
Bách Vân Sơn lòng máy động, nếu leo lên đó dùng cung nỏ và tạc đạn đánh xuống, thì đại sự được định rồi, nhưng hai ngọn núi đó hiểm trở, lỗ mãng leo lên khó mà thành công.
– Phương nam nhiều rừng lắm chướng khí, song cũng sinh rất nhiều dược liệu quý giá, nhất là trên núi cao hiểm trở, Bách tướng quân tìm y sư và người hái thuốc đương địa, ắt tìm được đường leo lên ngọn núi đó.
– Hầu gia nói rất phải, mạt tướng phái người làm ngay.
Bách Vân Sơn tỉnh ngộ, vội lệnh thân binh tới thôn trang phụ cận đưa toàn bộ y sư và người sống bằng nghề hái thuốc tới quân doanh.
Bọn họ quay lại đại trướng chờ đợi, chẳng bao lâu một thân binh dẫn tám người chuyện kiếm sống bằng nghề hái thuốc tới, trong đó có năm lão giả, ba thanh niên.
Tám người đó đã bao giờ vào đại trướng trong quân, chỉ nhìn hồng anh thương loang loáng hàn quang là sợ khiếp vía, cho đứng dậy trả lời cũng không dám.
Đường Kính Chi hỏi:
– Các ngươi có biết đường lên hai ngọn núi bên Hồ Khẩu Quan không?
Không ngờ cả tám đều gật đầu, một số dược liệu quý thích sinh trưởng trên các vách đá cao, nên bọn họ đều từng nhiều lần lên đó tìm kiếm thuốc.
Bách Vân Sơn tức thì hạ lệnh chọn hai nghìn quân sĩ khéo léo khỏe mạnh đi leo núi, chủ yếu chọn quân Liễu châu, vác theo trường cung, tạc đạn, theo tám người dẫn đường lên núi.
“Uỳnh! Uỳnh! Uỳnh!”
Bất thình lình hai bên sườn núi có thiên lôi giáng trần, tiếng nổ vang lên liên hồi kỳ trận, quân sĩ trên tường thành chưa hiểu chuyện gì xảy ra đã tổn thất thảm trọng số còn lại bất chấp tướng bên mình quát tháo, bỏ chạy té re.
Quân đội phục kích bên ngoài thấy khói hiệu bốc lên từ sườn núi, tức thì có một đội kỵ binh xích hơn chục quả tạc đạn làm bằng vò rượu tới chất đống ở cửa thành.
Tướng phản quân hoảng hồn, lệnh người bắn cung, vừa được mấy tên dũng cảm lên tường thành thì hai bên sườn núi mưa cung rải xuống, tuy không giết được mấy người, nhưng đa phần quân sĩ là tráng đinh mới bị bắt đi lính không lau, thấy người chết liền bỏ chạy.
Đợi tướng trông coi Hồ Khẩu Quan hay tin dẫn đội chấp pháp ra định ổn định lòng quân thì một tiếng nổ lớn rung chuyển mặt đất, cổng thành bị nổ tới sập luôn cả đoạn tường hai bên, hắn biết đại thế đã mất hạ lệnh rút lui.
Lệnh rút lui vừa ban ra, phản quân càng tích cực bỏ chạy, đám tướng lĩnh định phái một đội quân ở lại cản quân địch, nhưng không làm nổi.
Cuối cùng chạy ra khỏi Hồ Khẩu Quan, điểm lại quân số chỉ còn hơn 3000 tên, mười tám vạn quân sĩ, tuyên bố với bên ngoài là 30 vạn, lúc này chỉ còn lại ngần ấy, trở về chết là cái chắc.
Một tướng lĩnh thân cận quỳ xuống:
– Đại nhân, chuyện tới nước này chỉ có đầu hàng quân triều đình mới có đường sống.
– Khốn kiếp, Trí Võ vướng đối với ta ân trọng như núi, sao ta có thể phản chủ đầu hàng triều đình?
Tướng thủ thành tên Hà Dũng, là mãnh tướng dưới tay Minh Húc, nhưng quân sĩ này lại chẳng phải bộ đội đích hệ của Minh Húc.
Hắn sở dĩ được làm chủ tướng vì Minh Tuấn muốn lợi dụng mãnh tướng dưới tay đệ đệ, song lại không yên tâm, tướng lĩnh dưới quyền, cùng đa phần binh sĩ lại là quân của Minh Tuấn.
– Nhưng Trí Võ vương lại quá trọng tình huynh đệ, hai vị kia lại máu lạnh vô tình, chỉ muốn sớm ngày giết Trí Võ vương.
Tướng lĩnh kia ra sức khuyên:
– Đây căn bản không phải quân của ngài ấy nữa, chúng ta không phải đang chiến đầu vì Trí Võ vương.
Hà Dũng thở dài, Trí Võ vương quả thực văn võ toàn tài, nhưng là người ai cũng có điểm yếu, Minh Húc tàn nhẫn với người ngoài song với huynh đệ và thuộc hạ lại rất tình nghĩa, hắn nhiều lần khuyên Minh Húc sớm ra tay với hai vị ca ca nếu không thế nào sẽ bị hại, nhưng Minh Húc lắc đầu không nghe.
– Tướng quân, Tề Tam Sơ nói đúng lắm, chúng ta căn bản đâu nhận lệnh từ Trí Võ vương, nếu trở về thế nào cũng bị Đại công tử giết, không bằng …
Đám thân binh quỳ rạp cả xuống khuyên Hà Dũng đầu hàng:
– Quay về, cùng lắm mất cái đầu trên cổ mà thôi, nếu Đại công tử muốn lấy thì cứ lấy, Hà Dũng ta theo Tam công tử bao năm, trải qua vô số trận chiến sinh tử, còn sợ chết sao?
Hà Dũng vung roi vòng qua đám thân binh:
– Các ngươi muốn quy thuận triều đình ta không cản, bản tướng sẽ chết bên cạnh tam công tử chứ không làm tướng phản bội.
Thấy Hà Dũng phóng ngựa đi, đám thân binh cắn răng dậm chân, cũng lên ngựa đuổi theo, số ít do dự xoay đầu ngựa quay về phía Hồ Khẩu Quan.
Bách Vân Sơn hay tin tướng địch đã chạy xua quân truy kích, miệng không dấu được nụ cười, trận này hắn dẫn quân đánh tan đội quân xưng là ba mươi vạn quân, đã lập được công lớn.
Trước khi mặt trời xuống núi, quân bộ báo lên, tổng cộng chém 3800 quân, bắt sống sáu vạn ba nghìn hai trăm, thu chiến mã sáu trăm thớt, lương thực hơn sáu vạn gánh.
Quân triều đình chết có sáu mươi, bị thương hơn hai trăm, mất sáu chiến mã.
Đọc con số trình lên, Bách Vân Sơn cười lớn, đây đúng là một kỳ công chưa từng có trong lịch sử.
Sáng hôm sau, trong men say chiến thắng Bách Vân Sơn lệnh quân lập tức lên đường, Bách Vân Sơn muốn để Quách Hoài suất lĩnh hai vạn quân trông coi tù bình, nhưng Đường Kính Chi lại muốn đưa sáu vạn quân này theo, để bọn họ lập công chuộc tội.
Bách Vân Sơn vốn không đồng ý, nói phản quân không đáng tin, khi hai bên giao chiến nếu chúng làm phản thì hậu quả khó lường. Đường Kính Chi nói hắn quá lo, những người này đều là tráng đinh bị cưỡng ép nhập ngũ căn bản không hề có lòng trung thành với Phúc Thọ vương.
Tranh luận mấy câu, Đường Kính Chi thấy Bách Vân Sơn kiên trì ý kiến, đành nói nếu xảy ra chuyện y hoàn toàn chịu trách nhiệm.
Sáu vạn người này, nếu không cho bọn họ cơ hội lập công, tương lai rất có khả năng bị đầy đi biên quan làm lao dịch, sẽ bao nhiêu gia đình chia rẽ.
Đường Kính Chi cũng biết mình làm thế là không sáng suốt, là dại dột nhưng y vẫn cứ làm, Bạch Vân Sơn sợ thượng phương bảo kiếm trong tay y nên gật đầu.
Hai ngày sau đại quân tới được Hà Đạo Khẩu, sở dĩ gọi như thế vì nơi này có một con sông tên là Bài Giang, sông sâu nước siết, địa thế không bằng phẳng, bề bên kia chỉ có hai ba điểm đổ bộ hữu hạn, làm nên địa thế hiểm yếu trời sinh của Hà Đạo Khẩu.
Quan sát kỹ càng Bài giang một phen, Đường Kính Chi nhíu mày, mặt sông rất rộng, tới hơn ba mươi trượng, hơn nữa phản quân đối diện có thành cao, nếu dùng thuyền tấn công, tầm bắn đối phương xa hơn nhiều.
Mặc dù chỉ cần tới gần thêm một trăm bước nữa thôi là có thể dùng tạc đạn áp chế đối phương, nhưng tướng định dùng hỏa công đánh thuyền, phía mình sẽ tổn thất nặng nề.