Trong trí nhớ có hạn của bé, mẫu thân mang theo bé trốn chui trốn nhủi, cầu xin người khác không cần phải có áo mặc để được ở trong chuồng ngựa, trốn trong chuồng heo, thậm chí còn giành thức ăn với chó.
Mẫu thân luôn để lại những điều tốt đẹp nhất cho bé, vậy cho nên khi chết đi, mẫu thân gầy đến mức da bọc xương.
Rốt cuộc là ai muốn giết hai mẹ con bé? Trời đất rộng lớn thế nhưng lại không có chỗ cho hai người bọn họ dung thân!Hứa Đa Đa ngẫm nghĩ rồi lại không nhịn được chảy từng giọt nước mắt, bé khóc thút thít rồi lấy bánh nướng trong ngực ra cắn một miếng nhỏ.
Đã nhiều ngày trôi qua, bánh nướng đã thiu rồi, bé nuốt vào bụng mà thấy như thể đang ăn một vốc cát.
Bé nâng bàn tay lên lung tung lau đi đôi mắt ướt át, hai cánh tay mảnh khảnh nắm lấy tay vịn ghế rồi mò mẫm bước đi.
Đôi giày thêu dài hai tấc, bên trên có gắn một viên trân châu tròn trịa.
Bé bước từng bước loạng choạng đi tới cửa, dùng hết sức bình sinh mới đẩy được cửa ra.
Một cái đầu mềm mại thò ra ngoài, chỉ thấy trong đình viện có một gốc cây trơ trụi, trên tuyết để lại dấu chân lộn xộn, không còn bóng người.
Bé muốn rời đi, đám người xấu xa này tới để bắt mẫu thân bé!Bé phải tìm được thủ phạm cho mẫu thân!Cục Vàng phồng mang trợn má, ánh mắt vô cùng kiên quyết.
Những bông tuyết mềm mịn như nhung nhẹ bay trên bầu trời ở Đại lý tự, để lại một lớp tuyết trên đầu cô bé con.
Nơi này quá lớn, nơi nơi đều có tường trắng, ngói xám, dầm cột nhựa đường, bé đi tới đi lui, khung cảnh chẳng hề đổi khác.
Tuyết phủ đầy hai bên khoảng sân rộng lớn, bé dạo qua một vòng rồi nhìn về phía kiến trúc tráng lệ phía sau.
Ở đó có một cánh cửa rất lớn, móc đồng ở trên cửa thô to bằng hai cánh tay của bé!Lối ra ở đây sao?Hứa Đa Đa do dự bước chân.
“Tự khanh đại nhân, vụ án hỉ nương bị giết đã chấm dứt, đây là văn thư được trình lên.
““Vụ án trộm quan ngân ở Ninh Đức, thủ phạm đã bị bắt về quy án nhưng hắn ta rất ngoan cố, chúng ta không hỏi được chút thông tin nào, hắn ta ngậm chặt miệng không chịu nói quan ngân ở đâu!”Trong đại điện, quan viên lớn nhỏ đang nghiêm túc báo cáo, giọng nói vang dội như chuông đồng.
Tấm thảm kéo dài từ cửa ra vào được thêu hoa mẫu đơn, phía cuối là bậc tam cấp bằng đá cẩm thạch, trên bậc thềm là bảo tọa.
Bảo tọa có khắc hai đầu rắn đen kịt, người ngồi trên bảo tọa mặc trường bào đỏ rực, một tay chống cằm, đôi mắt phượng hẹp dài lạnh lùng quan sát mọi thứ trong đại điện.
Hứa Đa Đa thò đầu vào nhìn nhưng chỉ mới liếc người nọ từ xa một cái, trái tim nhỏ bé suýt chút nữa đã nhảy ra ngoài.
Hình như, hình như bé nhìn thấy! Một trong những thế lực đã đuổi giết mẫu thân của bé rồi!-Bé biết ngay mà, đây là sào huyệt của bọn trộm cướp!Hứa Đa Đa lập tức xoay người muốn chạy trốn nhưng vừa nghiêng đầu đã thấy một con chó lớn màu vàng đứng trước mặt.
Con chó vàng không cắn người mà chỉ vẫy vẫy cái đuôi, nhưng nó lại thè cái lưỡi ướt át ra liếm một cái lên mặt Hứa Đa Đa.
“Ôi!”Hứa Đa Đa bị bất ngờ, loạng choạng vấp vào ngưỡng cửa ngã đập mông xuống đất.
Trong nghị sự đường của Đại lý tự đột nhiên có thêm một đứa trẻ.
“Hả?” Nam tử ngồi trên cao lạnh lùng nhìn xuống dưới, bệ vệ ngồi thẳng người lên: “Người trước điện là ai?”Giọng điệu trầm thấp của người nọ như một cây đao nhắm thẳng vào Hứa Đa Đa.
Toàn thân bé khẽ run lên, hàm răng cắn chặt vào môi dưới, không dám lên tiếng.
Mẫu thân tham sống sợ chết, mặc dù đã chết vì đói khát nhưng bé không thể thoát khỏi mối quan hệ với người này!Từ góc nhìn của Chu Kính Yến, cái gáy của bé tròn vo, hình như đang sợ hãi nên hai vai run run, hai quả chuông vàng trên đỉnh đầu cũng rung rung phát ra âm thanh lanh lảnh.
Đại lý tự là nơi quan trọng để phá án, người bình thường không được bước vào nửa bước huống hồ một đứa trẻ.
Sắc mặt Chu Kính Yến âm trầm khó coi, đang định nói chuyện thì vị Tự thừa đứng đầu tiên vội vàng chạy ra: “Ôi! Tổ tông của ta, sao ngươi lại chạy ra đây rồi?”.