Củi Khô Lửa Bốc - Đường Quả Tuyết Sơn

Chương 4


Lương Thi Vận không ngờ cô lại mơ về lần đầu tiên của cô và Sở Hạ.

Lần đầu tiên bọn họ làm tình là lúc Quốc Khánh năm hai; hai người cùng nhau đi du lịch, đêm đó anh qua phòng cô cùng cô xem TV, đột nhiên anh nói đùa là anh không muốn trở về phòng, muốn ngủ cùng cô; cô nói được.

Vì thế mọi thứ cứ tự nhiên mà đến.

Khi đó Sở Hạ nhìn rất gầy, không ngờ khi cởi quần áo ra lại có cơ bắp rõ ràng, không phải kiểu khoa trương mà là kiểu vừa vặn, mang cảm giác rắn chắc của thiếu niên, sờ vào vừa mịn vừa săn.

Cho tới bây giờ cô vẫn nhớ rõ cảm giác đó.

Có điều, nếu so sánh dáng người dễ nhìn của anh với kỹ thuật thì thật sự không dám mở miệng khen.

Cô không quá rõ chuyện anh có thể cứng được quá ba phút hay không, nhưng tóm lại, trải nghiệm cũng không tuyệt vời như thế; mà bản thân Sở Hạ cũng tự cảm thấy thất bại, sau này luôn tìm cơ hội muốn chứng minh với cô rằng anh không phải chỉ có như vậy.

Tới tới lui lui.

Thời gian của anh càng ngày càng lâu, mang đến cho cô cảm quan cùng trải nghiệm cũng ngày càng trở nên điên cuồng hơn.

Cô nhớ rõ, sau đó mỗi lần làm cô đều bị anh làm tới nỗi giọng run run, anh lúc ấy sẽ vừa ôn nhu an ủi cô, vừa hung hăng bóp eo cô, không ngừng đưa đẩy vào trong…

Tưởng tượng đến khung cảnh đó, khoái cảm run rẩy trong trí nhớ dường như vượt qua thời gian làm cho bụng dưới cô nóng lên.

Có lẽ đã lâu rồi không làm.

Lương Thi Vận nhíu mày, cuối cùng cô đứng dậy đi vào phòng tắm.

Hôm sau, Lương Thi Vận đúng giờ hẹn đứng trước cửa công ty Nhạc Thượng.

Trái ngược với cách ăn mặc gợi cảm cùng trang điểm tỉ mỉ như tối qua đi gặp bạn học cũ, hôm nay cô trang điểm nhẹ nhàng, trên người mặc một bộ tây trang, từ trên xuống dưới đều toát lên vẻ chuyên nghiệp, thành thục.

“Chào cô, tôi có hẹn 10 giờ gặp mặt Cao tổng của các cô.” Lương Thi Vận đến trước mười lăm phút so với giờ hẹn, cô lịch sự đi tới xác định cuộc hẹn, sau đó được chỉ dẫn đi vào thang máy.

Đều là công ty bất động sản, cho dù quy mô lớn nhỏ có khác nhau, nhưng mấy năm nay sự phát triển của Nhạc Thượng thật sự làm người ta cảm thán, đặc biệt là sau khi Cao Yến tiếp quản; ngược lại công ty cô…

Có lẽ cô thật sự không phải là người làm kinh doanh, Lương Thi Vận đau khổ thở dài.

Cảm thán xong thì cửa thang máy cũng mở ra.

Lương Thi Vận dựa theo sự chỉ dẫn của tiếp tân đi thẳng rồi rẽ phải, chẳng mấy chốc đã thấy được trước cửa phòng dán ‘Văn phòng Tổng giám đốc’, nhưng chỗ ngồi của thư ký bên cạnh lại không thấy ai.

Lương Thi Vận đành phải tự mình gõ cửa, tay vừa đặt lên cửa thì cửa phòng đã được mở ra từ bên trong.

“Thi Vận?” Người mở cửa dĩ nhiên là Cao Yến, anh ta nhìn thấy cô thì vội vàng nhiệt tình chào đón: “Em tới rồi.”

Anh ta mặc trên người một thân tây trang được cắt may tỉ mỉ, so với lúc còn đi học thì có vẻ thuần thục và ổn trọng hơn nhiều.

Lương Thi Vận mất một lúc lâu mới có thể dung nhập hình tượng công tử ăn chơi của anh ta lúc còn đi học với dáng vẻ bây giờ, cô nghĩ tới lúc nãy dường như anh ta có dự định đi ra ngoài, bèn tỏ vẻ được yêu chiều mà e sợ, vui đùa nói: “Anh muốn đi đón tôi sao?”

“Đúng rồi.” Cao Yến cười, “Nếu em vẫn chưa đến thì có lẽ tôi sẽ đứng trước cửa công ty để chờ đấy.”

Anh ta vừa nói vừa dẫn cô đi vào văn phòng ngồi.

Đúng lúc này, cửa phòng vang lên tiếng ‘cốc cốc’, một người phụ nữ có vẻ là thư ký đẩy cửa đi vào: “Cao tổng, anh Sở tới.”

Xem ra không phải là chờ cô, là chờ một người khác.

Đều đã lăn lộn nhiều năm trên thương trường, Lương Thi Vận dĩ nhiên cũng không vạch trần lời nói lúc nãy của Cao Yến, chỉ là cô có chút bất ngờ, người mà thư ký dẫn vào lại là Sở Hạ.

Lương Thi Vận nghiêng đầu, vừa hay bắt gặp ánh mắt nghi hoặc của Sở Hạ.

Có lẽ bởi vì hôm nay anh tới nói chuyện công việc, nên cách ăn mặc so với tối hôm qua cũng nghiêm chỉnh hơn. Anh mặc trên người bộ tây trang màu xanh lam, làm nổi bật bộ ngực to rộng cùng phần eo thon dài của anh, bộ tây trang từ trên xuống dưới thẳng không một vết nhăn.

Chiếc áo sơ mi màu xám khói bên trong cũng được cài tới nút áo cuối cùng, vừa hay làm nổi bật lên hầu kết của anh…Lương Thi Vận nhớ tới giấc mơ tối qua, cô vô thức chột dạ dời tầm mắt đi.

Sau khi định thần lại, cô nghe thấy Cao Yến hỏi cô: “Thi Vận, tối hôm qua em có gặp Sở Hạ không?”

“Có gặp.” Lương Thi Vận ho nhẹ.

“Vậy tốt rồi.” Cao Yến: “Hôm qua sau khi trả lời em tôi mới nhớ ra là hôm nay có hẹn với Sở Hạ. Chuyện này.. tôi mà hủy hẹn với bên nào cũng không phải, sau đó tôi nghĩ mọi người đều là bạn học cũ, cứ ngồi cùng nhau, vừa hay chuyện tôi và Sở Hạ bàn bạc cũng muốn nghe chút ý kiến của em.”

Nói xong lại hỏi hai người: “Ăn sáng chưa?” “Chưa.” Sở Hạ.

“Ăn rồi.” Lương Thi Vận.

Sau đó, Cao Yến nói với Sở Hạ: “Nhìn xem thói quen của Thi Vận nhà người ta tốt chưa kìa.”

“…” Lương Thi Vận.

“Được rồi, thông cảm cho việc cậu lệch múi giờ, vừa hay tôi cũng có chút đói bụng, chúng ta tìm chỗ nào đó ăn đi, vừa ăn vừa nói.”

Cao Yến khoác tay lên vai của Sở Hạ, vừa dẫn Sở Hạ đi vào trong thang máy, vừa nói chuyện cùng Lương Thi Vận.

Lương Thi Vận lúc này mới phát hiện, hình như mối quan hệ của Cao Yến và Sở Hạ thân hơn so với những gì cô biết.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận