Cùng Bạn Trai Cũ Diễn Trò

Chương 14: 14: Nhớ Tôi À



– Mật Kết-
“Không còn sớm nữa, cậu đi ngủ đi.”
Thịnh Minh Dịch đột nhiên nâng tay tắt video, cuối cùng Cố Triêu Hi cũng được thả lỏng.

Lúc bị đối phương nhìn cả người cậu không thoải mái chút nào, luôn có một loại cảm giác bị nhìn thấu.

Nhưng lúc cậu nhìn Thịnh Minh Dịch lại cảm thấy bản thân không nhìn thấu con người này.

Cách thời gian đi ngủ còn một lúc nữa, cậu không ngủ được nên vào thư phòng của Thịnh Minh Dịch tìm sách.

Thư phòng ở đây không khóa, cửa còn mở rộng.

Nên nói là tất cả các phòng ở đây không phòng nào khóa cả, Thịnh Minh Dịch cũng không nói không được vào.

Sau khi Cố Triêu Hi bước vào phòng mới phát hiện ra bên trong ngoài sách ra chẳng còn thứ gì cả, Thịnh Minh Dịch vẫn còn giữ lại rất nhiều sách vở thời học sinh, bên trong mỗi quyển sách là những hàng chữ nghiêm chỉnh sạch đẹp, có thể thấy chủ nhân của những quyển sách này là một người cực kỳ nghiêm túc, do đó Cố Triêu Hi không phát hiện ra được manh mối nào.

Cậu tùy tiện lấy một quyển sách mang về phòng ngủ, xem một lúc thì đi ngủ.

Wattpad-camduongquytmat
Ngày hôm sau, cậu và Thịnh Minh Dịch giống như sau một đêm quay lại thời yêu xa.

Thịnh Minh Dịch lúc nào có thời gian rảnh sẽ gọi video cho cậu, bắt cậu cho xem mèo xem chó, sau đó báo cáo với cậu bản thân hôm nay làm gì, gặp những khách hàng nào, nói những gì, ăn gì, bây giờ đang ở đâu.

Cố Triêu Hi thật sự cạn lời: “Thịnh tổng à, ngài cứ như vậy nói với một người ngoài như tôi về những thứ cơ mật liên quan với công ty, thật sự ổn sao?”
Thịnh Minh Dịch nghiêm túc trả lời: “Đầu tiên, cậu không phải người ngoài, cậu là bảo mẫu của hai đứa nhà tôi; tiếp theo, khác nghề như cách núi, nói với cậu mấy cái cơ mật này cậu cũng không hiểu, cho nên không sao.”
Cuộc sống đúng là không dễ dàng, Cố Triêu Hi thở dài: “Biết tôi nghe không hiểu thì anh đừng nói nữa….nghe có khác gì thiên thư đâu.”
Thịnh Minh Dịch cười nhạt: “Không hiểu thì phải nghiêm túc nghe, nghe nhiều khắc sẽ hiểu.”
Ngữ khí này làm cho Cố Triêu Hi như đang quay về thời cấp ba, năm lớp mười toán của cậu không tốt, Thịnh Minh Dịch lớp mười hai còn bổ túc kiếm thức cho cậu, lúc anh giảng đề cũng dùng loại ngữ khí này.

Thật ra, hai người bọn họ quen nhau cũng chỉ vì một bài toán.

Lúc ấy Cố Triêu Hi là một người lầm lì, bởi vì vấn đề về tính hướng cho nên bị mọi người trong lớp chế nhạo, cậu lớn lên vừa trắng vừa yếu ớt, nhìn có vẻ rất dễ bắt nạt, mấy đứa con gái con trai đều cười nhạo cậu, cố tình hỏi mấy câu hỏi không đứng đắn, bẩn thỉu, làm người ta không thể chịu nổi.

Cả ngày cậu như ngồi trên đống lửa, sau khi tan học cũng không dám ở lại lớp lâu, nên thường xuyên leo tường trốn ra khu vui chơi bị bỏ hoang sau trường làm bài tập.

Nơi ấy có rất nhiều cây khô và các thiết bị trò chơi, trong đó có vài hốc cây do công nhân tạo ta, Cố Triêu Hi thường trốn ở đó làm bài tập.

Cậu biến nơi đây thành căn cứ bí mật chủa chính mình.


Một ngày thứ sáu nào đó, sau khi tan học cậu bất ngờ phát hiện ra ở bên trong xuất hiện một con cáo nhỏ bị thương.

Không biết người tốt nào đã làm cho nó một cái ổ, còn bỏ cả đồ ăn nữa.

Cậu không nhịn được vuốt lông chú cáo nhỏ một lúc, chụp mấy bức ảnh, sau đó yên tĩnh ngồi xuống bên cạnh làm bài tập.

Một lúc sau cậu đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân đạp lên lá vàng, vừa quay đầu lại liền nhìn thấy Thịnh Minh Dịch mặc quần yếm đi đến.

Ánh mắt hai người chạm nhau, ai cũng bị đối phương làm cho giật mình.

Thịnh Minh Dịch ngây người mấy giây, sau đó cười nói hi với cậu, rồi hỏi: “Bé cáo nhỏ, cậu có nhìn thấy vương tử nhỏ của tôi không?”
Vẻ mặt Cố Triêu Hi mờ mịt.

“À, không phải, xin lỗi……” Thịnh Minh Dịch gãi gãi đầu, hơi ngượng ngùng, “Vương tử nhỏ, cậu có nhìn thấy bé cáo nhỏ của tôi không?”
Cố Triêu Hi gật gật đầu, lại cảm thấy bản thân không nên gật đầu.

Tôi chắc không được tính là Vương tử đâu nhỉ, cậu nghĩ.

Tôi chỉ là một tên đồng tính bị người ta ghét mà thôi.

Cậu nhường cho anh một chỗ.

wattpad-camduongquytmat
Thịnh Minh Dịch cũng chui vào, ngồi xổm xuống bên cạnh bé cáo cho nó đồ ăn mới, rồi lại dịu dàng vuốt vuốt đầu nó.

Thấy Cố Triêu Hi lộ ra ánh mắt tò mò, anh giải thích: “Bị mấy tên con trai nghịch ngợm làm thương, tôi đã liên hệ với bên đơn vị tiếp nhận, chút nữa họ sẽ đến đón nó đi.

Cậu đang làm gì vậy? Làm bài tập à?”
Thịnh Minh Dịch nhìn vào quyển vở của cậu, vừa nhìn liền phát hiện ra cậu làm sai nên anh bắt đầu nhiệt tình giảng giải cho cậu.

Hai người chen chúc nhau trong một cái hốc cây, bên ngoài là ánh nắng chói chang ngày hè, trên đỉnh đầu là tiếng ve râm ran và tiếng chim hót líu lo, bên cạnh là một bé cáo nằm im lặng……!Thịnh Minh Dịch mặc một chiếc áo sơ mi trắng, đeo một cái nơ màu đen, giọng nói vô cùng dịu dàng, lúc giảng bài tư duy rõ ràng mạch lạc, trên người mang theo một loại hơi thở tự tin khiến cho người ta mê muội, là kiểu thiết lập đàn anh người gặp người yêu ấy.

Sau khi giảng xong một bài, anh còn khiêm tốn nói: “Tôi giảng không được tốt lắm….nếu cậu không hiểu thì tôi lại đổi một cách khác giảng lại lần nữa nhé.”
Cố Triêu Hi đã hiểu rồi nhưng lại tò mò cách khác kia nên giải vờ như nghe không hiểu.

Lúc giảng lại lần thứ hai, Thịnh Minh Dịch hỏi: “Bé cáo, cậu tên gì?”
Cố Triêu Hi quay đầu nhìn bé cáo: “?”
“Sorry, ” Thịnh Minh Dịch đỡ trán, gương mặt đẹp trai đang đỏ bừng nói, “Tôi muốn hỏi cậu……”
Cố Triêu Hi không nhịn được trêu anh: “Tôi tên Vương Tử Nhỏ.”

Sau đó hai người nhìn nhau cười, má hai người đều đỏ bừng, toát bao nhiêu là mồ hôi.

“Được, ” Thịnh Minh Dịch gật đầu, “Vương tử nhỏ, chúng ta tiếp tục.”
Cố Triêu Hi đột nhiên hỏi: “Vậy anh tên gì?”
Thịnh Minh Dịch nói: “Cậu nhìn tôi giống gì?”
Giống Bạch mã hoàng tử.

Nhưng Cố Triêu Hi ngại không dám nói, Thịnh Minh Dịch cũng không ép hỏi.

Sau khi giảng xong năm bài, người của cục lâm nghiệp cũng đã đến.

Hai người giao bé cáo cho bọn họ, còn nhận được khen ngợi, lúc hai người quay về nhà vẫn chưa biết tên và lớp của đối phương.

Nhưng sau này Thịnh Minh Dịch lại chở thành khách quen ở hốc cây nọ.

Căn cứ bí mật trở thành thánh địa hẹn hò của hai người, bọn họ ở trong hốc cây ấy trải qua rất nhiều lần đầu tiên, lần đầu tiên dựa vào nhau ngắm sao trời, lần đầu tiên ôm ấp, lần đầu tiên nắm tay……!
Cùng với tỏ tình và nụ hôn đầu tiên.

wattpad-camduongquytmat
Cảnh tượng nửa đầu của câu chuyện cổ tích ấy khiến hai người cực kỳ vừa lòng.

Liên quan đến chuyện “Vương tử nhỏ” và “bé cáo” ấy, dù cho có nghĩ đến bao nhiêu lần thì cũng khiến cho trái tim người ta mềm mại.

Thịnh Minh Dịch là một người vô cùng tình cảm, lãng mạn, sau khi xác nhận quan hệ không lâu liền bảo người nhà mua luôn mảnh đất ấy, xây mới lại, dựng lên một công viên giải trí mang chủ đề tình yêu, bên ngoài thì mang danh là sản nghiệp của gia tộc nhưng thực ra là muốn tặng Cố Triêu Hi.

Cố Triêu Hi đương nhiên không dám nhận món quà lớn như vậy, cũng không muốn tiêu tốn tiền của nhà anh, nhưng công viên theo chủ đề cậu cũng muốn, cậu cũng muốn tạo ra một công viên như vậy để những đứa trẻ cô độc giống như cậu có một nơi để làm căn cứ bí mật, có lẽ bọn họ cũng sẽ gặp được bạch mã hoàng tử của chính mình.

Vì thế hai người đã hẹn ước với nhau sau này đi làm kiếm tiền rồi sẽ mua một mảnh đất xây lên một công viên như vậy.

Nhoáng một cái nhiều năm đã trôi qua, hai người trải qua trùng phùng, ở chung, tranh cãi, chia tay, rồi lại một lần nữa trùng phùng….đến nay cảnh còn người mất, tất cả đã thay đổi.

Thịnh Minh Dịch từ bạch mã hoàng tử biến thành tổng tài ác liệt.

Cố Triêu Hi từ Vương tử nhỏ biến thành người bồi bạn.

Cũng có rất nhiều chuyện không thay đổi.


Ví dụ như thói quen.

wattpad-camduongquytmat
Thịnh Minh Dịch vẫn dính người như trước kia, sau khi kết thúc cuộc họp quay lại khách sạn thì ngay lập tức đăng nhập weixin trên máy tính, gọi video, để Cố Triêu Hi trực tiếp nhìn thấy dáng vẻ làm việc của anh.

Bên kia màn hình rất nhanh truyền đến tiếng gõ chữ, còn Cố Triêu Hi bên này lại dùng máy tính của anh xem phim, hai người giống như một đôi tình nhân yêu xa, mở video ra rồi mỗi người lại làm việc riêng của mình, không khí vừa ấm áp vừa hài hòa.

Nhưng nghĩ đến mối quan hệ của bọn họ, vẫn có vài phần kỳ lạ.

“Cậu có thể gọi bạn bè đến tổ chức party, tôi không để ý đâu.

Chỉ cần không làm phiền đến hàng xóm là được.” Thịnh Minh Dịch đầu cũng không thèm ngẩng lên nói, “Trên bàn có mấy tấm danh thiếp của các quán ăn đấy, muốn ăn gì thì cứ gọi, ghi nợ cho tôi là được.”
Cố Triêu Hi thản nhiên nói: “Tôi không có bạn bè.”
“Người lần trước thì sao?”
“Đồng nghiệp thôi.”
“Đồng nghiệp cũng có thể coi là bạn mà.”
“Mọi người đều bận cả.”
“Bảo bọn họ lúc nào không bận thì đến chơi với cậu một lúc.”
“Không cần đâu.” Cố Triêu Hi ngáp một cái, “Thịnh tổng không cần phải lo lắng vớ vẩn.”
Thịnh Minh Dịch nhìn thoáng qua màn hình: “Sao cậu lại muốn làm công việc này? Bình thường có gặp phải mấy người khách tồi tệ không?”
“Ví dụ như ngài à?” Cố Triêu Hi cười, sau đó lại vội vàng bịt miệng lại, “Xin lỗi……”
“Tôi ghi lại rồi nhé, một bài cảnh cáo nhỏ.” Thịnh Minh Dịch nhìn vào màn hình, “Bán manh cái nào, chuyện này tôi sẽ cho qua.”
Cố Triêu Hi ôm lấy bé mèo đang nằm trên sofa, nắm lấy hai chân trước của nó, nhìn vào camera kêu một tiếng “meo”.

Thịnh Minh Dịch hài lòng, gật đầu: “Ok, chúng ta tiếp tục vấn đề vừa nãy.”
“Sao lại làm công việc này, ” Cố Triêu Hi đặt bé mèo về lại sofa, “Bởi vì ông chủ có ơn cứu mạng tôi, đương nhiên đời này tôi phải cố gắng vì sự nghiệp của ông.”
“Cậu nên có cuộc đời của riêng mình.”
“Đây là cuộc đời của tôi.”
“Không cảm thấy rất mệt mỏi vất vả sao?”
Cố Triêu Hi nhìn bé mèo và bé chó bên cạnh mình: “Chăm mèo cũng không tính là vất vả đâu nhỉ?”
Cậu dừng lại, rồi nói: “Thật ra vất vả cũng tốt….Vất vả chứng tỏ cuộc sống đầy đủ.

Tóm lại là so với……”
Nói tới đây, cậu phanh lại đúng lúc, rất nhiều lời nói không cần thiết phải nói với Thịnh Minh Dịch.

“Khi nào anh về?” Cậu thay đổi đề tài một cách cứng ngắc.

“Chắc phải hai ba ngày nữa.” Thịnh Minh Dịch nói, “Sao vậy, nhớ tôi à?”
Nói xong bản thân lại tự ngại ngùng.

Wattpad-camduongquytmat
Cố Triêu Hi cười ha ha: “Ngài không cần tự ép mình đi theo con đường này đâu.”
“Con đường gì?”
“Con đường của tên lưu manh.”
Thịnh Minh Dịch kéo lấy con chuột: “Đi họp đây.


Bai.”
Sau khi video kết thúc, Cố Triêu Hi cười bò lăn ra sofa.

Ba ngày sau Thịnh Minh Dịch về, mang cho Cố Triêu Hi mấy bức tượng bé cáo nhỏ cực kỳ dễ thương, làm quà cảm ơn.

Tuy trong lòng Cố Triêu thích cực kỳ nhưng ngoài miệng vẫn lạnh nhạt nói: “Ngại quá, tôi cũng không thích cáo lắm, ngài cứ để lại tự dùng đi.

Với lại nó đắt quá, tôi……”
Thịnh Minh Dịch cưỡng ép cậu nhận lấy: “Mối tình đầu của tôi thích, cậu nhất định cũng sẽ thích.”
Vì phòng ngừa bị đánh giá kém uy hiếp, cậu đành phải nhận.

Trước khi đi Cố Triêu Hi cẩn thận hỏi: “Ngài đừng có mà thỏ khôn có ba hang*, lại muốn lừa tôi đấy nhé……!Tuy rằng tôi dùng sai thành ngữ nhưng tôi không nghĩ ra cái nào hợp hơn nữa, ngài hiểu là được.”
(*狡兔三窟-Thỏ khôn có ba hang: đề cập đến những con thỏ tinh ranh, sẽ chuẩn bị cho mình ba cái hang để ẩn náu.

Trong tiếng Trung Quốc hiện đại, thành ngữ này mang nghĩa xấu thường được sử dụng khi có nghĩa là một người đang mưu mô xảo quyệt; thành ngữ này được sử dụng như một tân ngữ hoặc định ngữ.)
Thịnh Minh Dịch khôi phục lại gương mặt lạnh lùng: “Cậu thấy tôi nhàn rỗi lắm à?”
“Không không, ngài là người bận rộn một phút đáng giá mấy trăm vạn!” Cố Triêu Hi vẫy tay không ngừng, “Vậy không quấy rầy anh nữa, tạm biệt, nhớ bôi thuốc cho mèo đấy.”
Lần này Thịnh Minh Dịch không đưa cậu về nữa, nhắc đến cũng chẳng thèm nhắc.

Wattpad-camduongquytmat
Cố Triêu Hi cảm thấy đây là chuyện tốt.

Cậu ăn một bữa ngon ở ven đường, sau khi về đến nhà thì lôi tượng nhỏ bé cáo ra bày lên bàn.

Tổng cộng có năm con, hình dáng khác nhau, có bé vểnh mông, có bé há miệng, có bé đang cắn đuôi của chính mình, cực kỳ dễ thương.

Nửa tháng sau đó Thịnh Minh Dịch cũng không làm gì nữa, Cố Triêu Hi cũng yên tâm làm việc của mình, có lúc cậu cũng chủ động hỏi tình hình của bé mèo.

Thịnh Minh Dịch nói với cậu nó đã khá hơn.

Cố Triêu Hi cũng đã từng nghĩ đến tên kia bận như vậy không biết có chăm sóc tốt cho mèo không, nhưng đối phương không chủ động nhờ cậu giúp, vậy chắc là không có vấn đề gì.

Mà Thịnh tổng có nhiều tiền thế, tuyệt đối có thể nhẹ nhàng thoải mái tìm người đến nuôi mèo hộ.

Cuối tháng mười hai, Thịnh Minh Dịch nói với cậu Nãi Tích đã khỏi hẳn rồi.

Cuối cùng Cố Triêu Hi cũng yên tâm, nghĩ cũng đến lúc có thể xóa weixin của Thịnh tổng được rồi.

Lúc chuẩn bị xóa, cậu theo bản năng nhìn vòng bạn bè của Thịnh Minh Dịch, không nghĩ đến lại nhìn thấy cái tên kia muốn tặng mèo với chó đi.

Cố Triêu Hi gọi điện thoại cho anh ngay lập tức.

“Xin chào, tôi, nhận nuôi.”
14/09/2021.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận