Cố Triêu Hi ở nhà Thịnh Minh Dịch ăn chơi hai ngày, mỗi ngày đều được ăn no uống say, bị xem là thiếu phu nhân mà hầu hạ, mỗi ngày vô cùng sung sướng.
Vốn dĩ bọn họ chơi đến mùng sáu.
Nhưng sáng mùng ba ba Thịnh bảo Thịnh Minh Dịch mang cậu đến khu trung tâm nghỉ dưỡng nhà bọn họ mới đầu tư ở tỉnh bên cạnh chơi.
Vừa nhìn cái là biết ngay đang hạ lệnh đuổi khách.
Cố Triêu Hi đoán chắc là có người thân đến chúc mừng năm mới, ba Thịnh lo thân thích nhìn thấy cậu, sẽ nghĩ rằng nhà bọn họ đã chấp nhận con trai nhà mình là gay rồi, cho nên mới nghĩ cách đẩy bọn họ đi.
Nhưng Thịnh Minh Dịch lại nói: “Không đi.”
Khách tùy chủ tiện, Cố Triêu Hi không lên tiếng.
“Mang cả mẹ con đi cùng, ba Thịnh nói, “Mẹ con năm vừa rồi bận quá cũng không có thời gian nghỉ ngơi.”
Mẹ Thịnh đúng lúc thể hiện ra sự mong đợi.
wattpad-camduongquytmat
Cứ như vậy, Thịnh Minh Dịch không còn cách nào từ chối.
Anh đành phải mang theo mẹ và vợ xuất phát.
Sau khi xuất phát không được bao lâu, mẹ Thịnh nhận một cuộc điện thoại, nói có việc phải về nhà, lúc gần đi còn dặn dò bọn họ chú ý an toàn, chơi vui vẻ.
Không ngoài dự đoán của hai người.
Thịnh Minh Dịch hỏi: “Cậu còn muốn đi nữa không?”
Cố Triêu Hi nói: “Tôi khá là muốn về nhà anh.”
“Vậy đi thôi.”
“Thôi.” Cố Triêu Hi mỉm cười nói, “Thời gian còn dài, hôm nay tạm thời không chọc tức ba anh nữa.
Đi khu nghỉ dưỡng đi.
Tôi muốn nâng cao tầm mắt chút.”
Vì thế hai người vẫn tiếp tục đi theo lộ tuyến lúc trước, đến tỉnh bên cạnh.
*Đọc truyện tại trang chính chủ wattpad-camduongquytmat, wordpress-danmeimiju
Khu nghỉ dưỡng kia tên là Tinh Chi Sâm.
Như tên gọi của nó vậy được xây trong rừng, có thể ngắm sao.
Buổi chiều bọn họ đến nơi.
Có xe du lịch đến đón bọn họ đi xem phong cảnh, nhưng Thịnh Minh Dịch đuổi tài xế đi, tự mình lái xe.
Anh ngồi lên vị trí người lái, nói với Cố Triêu Hi: “Lên xe.”
Cố Triêu Hi nhìn anh, hơi buồn cười: “Anh biết lái xe này à?”
“Có vấn đề gì sao?” Thịnh Minh Dịch mặc trên người một cái áo khoác dài, giống như một oppa trong phim Hàn Quốc, hai tay anh nắm lấy bánh lái, nghiêm túc nói, “Sẽ không bị lật xe đâu, tin tôi.”
Cố Triêu Hi thật ra cũng không lo lắng về kỹ thuật lái xe của anh, chỉ cảm thấy một tổng tài vẫn luôn lái xe mấy trăm vạn xa hoa đột nhiên lái cái xe tham quan du lịch này, cảnh tượng có chút kỳ lạ.
Cậu ngồi vào xe, Thịnh Minh Dịch mang cậu vào trong núi.
Ở đây không khí cực kỳ trong lành, bên đường tràn ngập một màu xanh biếc, có lúc còn có thể nhìn thấy mấy con chim bay qua, thỉnh thoảng lại gặp một con cầu nhỏ bắc qua suối, vô cùng trong lành đẹp đẽ.
Trong núi cũng có thể nhìn thấy các vị khách đến đây để nghỉ dưỡng, không tính là ồn, cũng không đến mức yên tĩnh.
“Tôi muốn xuống đi bộ, chụp ít ảnh.” Cố Triêu Hi nói.
Thịnh Minh Dịch đứng dậy, lấy từ trong xe ra một cái máy ảnh: “Tặng cậu.”
Cố Triêu Hi nhận lấy xem, là hãng Leica, giá chắc phải hơn mười vạn.
wattpad-camduongquytmat
“Yêu đương với tổng tài là như vậy sao?” cậu cầm máy ảnh chụp Thịnh Minh Dịch một tấm, chụp xong nhìn một lúc, vẫn cứ cảm thấy anh lái xe du lịch không hợp.
“Đứng sang bên này chút.” Cậu vẫy vẫy tay, ý bảo anh đứng xa cái xe du lịch ra chút.
Thịnh Minh Dịch nghe cậu chỉ huy đứng gần lại chỗ lan can, lẳng lặng nhìn cậu.
Trong màn hình, ánh tà dương từ phía sau người anh lao ra ngoài, anh dựa vào lan can, trong mắt mang theo ý cười nhàn nhạt, nhìn giống như đang phát sáng.
Cố Triêu Hi xuyên qua màn ảnh nhìn anh mấy lần, sau đó mới nhấn chụp.
Ừm, rất ăn ảnh, rất đẹp trai.
– – chuyện này là đương nhiên bởi vì máy ảnh tốt mà.
Hai người đi đi rồi lại dừng dừng, Cố Triêu Hi vừa đi vừa chụp ảnh, Thịnh Minh Dịch lái xe chầm chậm đi theo cậu, có lúc cũng lấy điện thoại ra chụp bóng dáng cậu đang chụp ảnh, làm cho Cố Triêu Hi nhớ đến một câu nói —
“Cậu chụp phong cảnh, người chụp phong cảnh đang chụp cậu.”
Xít……!
Đột nhiên cậu cảm thấy đằng sau lưng tê dại, có chút ngại ngùng.
“Anh đừng chụp tôi nữa.” Cậu nói.
“Cậu không chụp tôi à?” Thịnh Minh Dịch cầm điện thoại hướng về cậu một cách trắng trợn, còn cố ý mở tiếng, tách tách chụp mấy tấm liên tiếp.
“Tôi xóa……” Cố Triêu Hi cảm thấy mặt của mình hình như đỏ rồi, cùng không biết đỏ cái mẹ gì, trong lòng chửi mắng chính mình, đỏ cái shit ấy!
Cậu leo lên xe, không muốn chụp nữa.
wattpad-camduongquytmat
Thịnh Minh Dịch lại điều chỉnh lại máy ảnh, nói với cậu: “Giao bài tập.”
Cố Triêu Hi biết anh muốn chụp chung một tấm để đăng lên vòng bạn bè cho ba anh xem, cho nên cậu rất phối hợp, nhưng cậu lại nhìn thấy mặt mình trong ống kính đỏ như đít khỉ, cực kỳ ngượng ngùng, vì vậy nói: “Đợi chút nữa đi……!Tôi nghỉ một lúc đã.”
Thịnh Minh Dịch cũng không miễn cưỡng cậu, đưa cho cậu một bình nước, sau đó tiếp tục lái xe.
Đang lái, anh bỗng cười.
Cố Triêu Hi quay đầu nhìn anh: “Cười gì?”
Thịnh Minh Dịch nhẹ nhàng lắc đầu: “Không có gì.”
Như thế lại càng làm cho Cố Triêu Hi ngại hơn.
Cậu biết nhất định là Thịnh Minh Dịch đang cười cậu đỏ mặt, cậu cũng biết Thịnh Minh Dịch nhất định cũng đoán ra cậu vì sao lại đỏ mặt.
Ôi mẹ ơi, lúc đầu nghĩ cái mẹ gì mà lại muốn chơi trò chơi thế thân với bạn trai cũ cơ chứ! Ngại chết đi được!!
Quan hệ giữa hai người vốn dĩ vừa thân thiết vừa phức tạp, thỉnh thoảng thêm chút kích thích sẽ làm bùng cháy một vài cảm xúc, khiến cậu xấu hổ.
Càng phiền hơn là Thịnh Minh Dịch mất trí nhớ, lúc ở cùng với cậu cực kỳ tự nhiên, nhưng cậu lại không mất trí nhớ! Cho nên lại càng khó chịu.
Cậu bắt đầu tự bế.
wattpad-camduongquytmat
May mà lúc cậu tự bế, Thịnh Minh Dịch cũng không trêu cậu thêm nữa mà chuyên chú lái xe.
Không lâu sau trời bắt đầu tối, Cố Triêu Hi không nhịn được hỏi: “Đừng nói là anh lạc đường đấy nhé”
Thịnh Minh Dịch giả vờ bình tĩnh: “Không.
Sao có thể?”
Cố Triêu Hi cạn lời: “Anh đã lái qua chỗ này ba lần rồi đấy, anh không phát hiện ra à, tổng tài ơi?”
*
Thịnh Minh Dịch mím môi không nói lời nào.
Cố Triêu Hi chế nhạo nói: “Anh mù đường chứ gì.”
Thịnh Minh Dịch lôi điện thoại ra xem bản đồ.
Thật ra đây là lần đầu tiên anh đến đây, vốn không hề biết đường, lúc trước toàn đi theo mấy bảng chỉ dẫn bên đường, không nghĩ đến lại tự mình đánh giá cao mình.
Anh đi theo chỉ dẫn rồi mà vẫn có thể đi lệch.
Cố Triêu Hi không nhìn nổi nữa, đổi chỗ với anh, lái xe đưa anh đến biệt thự trên đỉnh núi.
Biệt thự được vây quanh bởi một rừng hoa mai, xung quanh có không ít hồ nước, cây cối bên hồ in bóng xuống mặt nước, đẹp đến mức không dám chạm vào.
Ngôi biệt thự này có hai tầng, tầng một bốn phía đều là cửa sổ sát đất, đứng trong nhà giống như lạc vào một rừng hoa mai, hiệu quả thị giác cực kỳ tốt.
Trong phòng là một màu thuần trắng, trên tường treo vài bức tranh nổi tiếng, còn có một cây đàn dương cầm màu trắng.
Cố Triêu Hi tùy tiện nhấn lên mấy phím đàn, tinh tinh tang tang, cực kỳ vui tai.
Lúc ấy trời vẫn còn chưa tối hẳn, hai người lên ban công trên lầu, cầu thang lên lầu được làm từ thủy tinh, thoạt nhìn có hơi đáng sợ, nhưng thực ra cực kỳ cứng cáp ổn định.
Trên ban công là một nơi ngắm cảnh rất tốt, có thể nhìn thấy phong cảnh dưới núi.
Khu nghỉ dưỡng này lớn vô cùng, cả một buổi chiều bọn họ cũng chưa đi được mấy.
Bây giờ trong núi ánh đèn đã được thắp lên, mang lại một loại hương vị đặc biệt khác.
Cố Triêu Hi vừa chụp ảnh vừa nói: “Những thứ này chính là giang sơn ba anh vì anh mà gây dựng.”
Thịnh Minh Dịch nhìn ngọn núi ở đằng xa xa, hai tay nắm lấy lan can: “Nhưng tôi lại không muốn về nhà kế thừa hoàng vị, cảm ơn.”
Mây đen cuồn cuộn nơi chân trời, gió trên đỉnh núi cũng lớn, thổi tóc hai người tung bay.
Cố Triêu Hi hỏi: “Nếu ông ấy thỏa hiệp thì sao? Đồng ý cho anh và một người đàn ông bên nhau.”
“Tôi cũng sẽ không cần.” Một bông tuyết rơi trên chóp mũi anh, Thịnh Minh Dịch nói, “Tuyết rơi rồi, vào nhà thôi.”
Cố Triêu Hi: “Anh cứ vào trước đi, tôi muốn chụp cảnh đêm.”
“Được.”
Thịnh Minh Dịch nói xong thì rời đi.
Anh ấy đã đi thật rồi.
wattpad-camduongquytmat
Cố Triêu Hi nhìn cửa ban công, trong lòng nghĩ, tên này thật sự vứt mình lại đây một mình, đúng là không biết săn sóc….!tuy là tự mình bảo anh ta đi, nhưng mà….thôi được rồi, tôi tự chơi một mình.
Sau nửa tiếng, Thịnh Minh Dịch không đến tìm cậu.
Cậu đành tiếp tục chụp tuyết.
Lại thêm nửa tiếng nữa trôi qua, đối phương vẫn không đến.
Đáy lòng Cố Triêu Hi bắt đầu toát ra khí lạnh.
Bụng cậu bắt đầu kêu, cậu không nhịn được nghĩ, trời tối rồi tổng tài đại nhân không thèm gọi mình đi ăn tối à?
Lại qua thêm mười phút nữa, cuối cùng Thịnh Minh Dịch cũng gọi điện cho cậu: “Cơm đã nấu xong rồi, xuống đây ăn cơm trước đã.”
Vì thế Cố Triêu Hi mang theo một thân hơi lạnh đi về phía cánh cửa của ban công.
Cậu vừa mới vừa mở cửa, đèn trong biệt thự đột nhiên tắt hết.
“Chuyện gì vậy? Mất điện à?” Lời cậu nói còn chưa dứt lại nghe tiếng dương cầm vang lên.
Là bài mừng sinh nhật.
Cố Triêu Hi lập tức ngây ngẩn cả người.
Ngay sau đó, một chùm sáng sáng lên giữa bóng tối, Thịnh Minh Dịch ngồi ở trước cây đàn dương cầm, được chùm sáng ấm áp kia bao phủ, hai gò má dịu dàng đến rối tinh rối mù.
Anh ngẩng đầu nhìn cậu một cái, tay vẫn tiếp tục đánh đàn.
“Surprise!” Trong bóng tối giọng nói đáng yêu của một cô gái vang lên, ngay sau đó, vô số ánh sáng được thắp lên, chiếu sáng những gương mặt được trang điểm cực kỳ khoa trương.
Cố Triêu Hi ngàn vạn lần không nghĩ đến, Thịnh Minh Dịch thế mà lại bảo nhiều nhân viên đến hóa trang thành các nhân vật trong cổ tích đến chúc mừng sinh nhật cậu!
Công chúa bạch tuyết, chú lùn, cô bé quàng khăn đỏ, xì trum, Hana no Ko Lunlun, bà chúa tuyết, kị sỹ……!đủ các loại vai diễn đáng yêu đứng ngoài phòng khách, tay bưng đèn quả quýt nhỏ nhìn cậu, mọi người cùng hô vang: “Happy birthday~”
Cố Triêu Hi thật sự bị cảm động, nhất thời không biết nên nói gì.
Cậu bám vào lan can bước xuống dưới, mới vừa bước xuống cầu thang thủy tinh kia, thủy tinh dưới chân đột nhiên xuất hiện hiệu ứng một đóa hoa đang nở rộ! Bốn phía cửa sổ sát đất dưới tầng một cũng xuất hiện hình ảnh tòa thành và rừng rậm.
Được rồi, không nghĩ đến kính thủy tinh ở đây còn có thể chơi như vậy.
wattpad-camduongquytmat
Theo từng bước chân của cậu xuống dưới lầu, những bông hoa không ngừng nở rộ dưới chân, thoạt nhìn giống như đang đi ở con đường hoa.
Trong lúc ấy, người ở dưới theo tiếng nhạc của Thịnh Minh Dịch bắt đầu hát khúc《 Chúc mừng sinh nhật 》.
Đợi đến lúc cậu bước đến phòng khách, tiếng hát dừng lại.
Lúc này cậu mới phát hiện ra trong phòng khách bày đầy chậu hoa nhỏ, chỉ để lại mấy con đường.
Tất cả mọi người đều có vị trí riêng trong rừng hoa, trên tay cầm ngọn đèn nhỏ, thật sự rất lãng mạn.
Thịnh Minh Dịch xuất hiện từ sau mọi người trên tay cầm theo bánh kem, nói với cậu: “Sinh nhật vui vẻ.”
Tuy là bạn trai cũ, tuy là có rất nhiều chuyện cũ không vui, nhưng Cố Triêu Hi không thể không thừa nhận cậu bị rung động.
Tên đàn ông chết tiệt này!
Đôi mắt cậu chớp chớp: “Sao anh lại biết……”
Thịnh Minh Dịch nói: “Trên app của quý công ty, trong tài liệu của cậu không phải có viết sao, ước nguyện đi.”
Cố Triêu Hi nhìn bánh kem, đột nhiên cảm thấy không được tự nhiên nói: “Tôi không biết ước gì……!hình như tôi cũng chẳng có ước nguyện gì……”
“Để tôi ước giúp cậu?”
“Được……”
Thịnh Minh Dịch đưa bánh cho cậu cầm, sau đó nắm hai tay, nhắm mắt lại bắt đầu ước.
Một lúc sau anh mở mắt ra, rồi lấy lại bánh nói: “Được rồi.
Cậu thổi nên đi.”
Cố Triêu Hi tò mò hỏi: “Anh ước gì giúp tôi thế?”
Thịnh Minh Dịch nói: “Nói ra sẽ không linh.”
Cố Triêu Hi đành phải thổi nến trước, sau đó chia bánh cho mọi người.
Lúc ăn bánh, bên ngoài pháo hoa nở rộ, in bóng xuống mặt nước thực sự đẹp quá mức!
Những bông pháo hoa này là vì cậu mà nở rộ.
Thật tốt.
Sau khi bắn xong pháo hoa, mọi người đến phòng ăn ăn cơm, trên bàn ăn có đủ các loại bánh dễ thương, bọn họ ngồi ở cửa sổ sát đất ăn lẩu, bên ngoài cửa sổ những bông tuyết trắng bay bay, bên trong cửa sổ hơi nước lại đang bốc lên, trên kính thủy tinh rất nhanh biến thành một màu trắng xóa.
Nhân lúc đồ ăn vẫn còn chưa chín, Cố Triêu Hi tiện tay vẽ lên tấm kính một hình trái tim.
Cậu cũng không biết tại sao bản thân lại vẽ trái tim.
Có lẽ là con người đều như vậy.
wattpad-camduongquytmat
Trái tim hoặc mặt cười, giường như là thứ mà đa số mọi người sẽ vẽ khi đặt bút xuống.
Vẽ xong cậu mới ý thức được không đúng lắm, muốn xóa đi.
Nhưng nếu xóa đi lại có vẻ chột dạ, nên cậu không dám xóa, vừa xoay lại thì đụng phải Thịnh Minh Dịch đang nhướng mày, hơi cao giọng “Hử?” một tiếng.
Thịnh Minh Dịch không hiểu: “Sao vậy?”
“Anh cũng vẽ một cái đi, ” Cố Triêu Hi nói, “Nộp bài tập, gửi cho ba anh, để cho ông ấy nhìn thấy chúng ta tình cảm như thế.”
“Được.” Vì thế Thịnh Minh Dịch cũng vẽ lên một trái tim ngay bên cạnh trái tim của cậu.
Tiếp theo.
Ngay chỗ trái tim anh vừa vẽ xong Cố Triêu Hi vẽ thêm một mũi tên xuyên qua hai trái tim ấy, thế là biến thành một mũi tên xuyên hai trái tim, sau đó lấy điện thoại ra chụp ảnh, chụp xong thì gửi cho đối phương.
Vì vậy một chút sóng gió nho nhỏ cứ như vậy được giải quyết một cách hoàn mỹ.
Thịnh Minh Dịch hoàn toàn không biết lúc nãy cậu đang nghĩ gì.
Rất tốt.
Nhiều người đến chúc mừng sinh nhật mình như vậy, Cố Triêu Hi rất vui, cậu chủ động gọi rượu, nâng chén kính mọi người, tỏ lòng cảm ơn với bọn họ — tuy cậu biết tất cả những thứ này là do Thịnh Minh Dịch sắp xếp.
Một bữa cơm ăn đến tận mười một giờ đêm, cậu cũng không tránh khỏi uống say, nhưng trong lòng cậu cực kỳ vui vẻ, cũng có ý thức nhất định.
Mọi người vừa cười vừa chúc phúc cho cậu, sau đó vẫy vẫy tay chào tạm biệt.
Từng nhân vật cổ tích tiến vào màn tuyết trắng, biến mất không còn thấy bóng dáng, cuối cùng chỉ còn lại hai người bọn họ.
Nhìn thấy căn phòng trống rỗng, Cố Triêu Hi có một loại cảm giác đang trong mơ.
Nhưng sự thỏa mãn trong nội tâm lại đang nhắc nhở cậu tất cả đều là sự thật.
Cơm no rượu say, cũng nên đi ngủ.
wattpad-camduongquytmat
Phòng ngủ ở tầng hai.
Thịnh Minh Dịch nhận một cuộc điện thoại, Cố Triêu Hi đi rửa mặt trước rồi leo lên giường, không lâu sau tên kia mặc áo choàng tắm bước vào phòng.
Cố Triêu Hi vội vàng ngồi dậy: “Anh làm gì vậy?”
“Ngủ.” Thịnh Minh Dịch cực kỳ tự nhiên đến bên giường ngồi xuống.
“Không có phòng khác sao?!” Cố Triêu Hi căng thẳng nói, “Rõ ràng có phòng ngủ khác! Tôi nhìn thấy rồi đấy!”
“Có, ” Thịnh Minh Dịch cởi giày ra, lên giường, “Chia phòng ngủ, ba tôi mà biết thì sẽ thế nào? Chỗ này nơi nào cũng có tai mắt của ông ấy.”
“À…..” Cố Triêu Hi kéo chăn, không biết nên làm thế nào.
“Cậu đang sợ điều gì?” Thịnh Minh Dịch nằm xuống, gối đầu lên tay, ung dung nhìn cậu, “Tôi có thể làm gì với một thế thân như cậu? Có phải cậu nghĩ hơi nhiều rồi không? Hay là……”
Anh nâng tay, nắm lấy cằm cậu: “Cậu chột dạ à, cậu Cố?”
“Tôi không có!” Cố Triêu Hi đẩy tay anh ra, xoay người nằm xuống, đưa lưng về phía anh, giọng nói buồn bực, “Ai chột dạ thì người đó là chó con……”.