Cùng Cậu Đi Đến Tương Lai

Chương 18: Chương 18



Vào giữa tháng 3, hoa anh đào đã bắt đầu nở.

Khắp khuôn viên của trường Tam Trung đều được bao phủ bởi màu hồng và trắng của hoa.

Đương nhiên cảnh đẹp này sẽ không thể thiếu trong điện thoại của học sinh rồi.

Học sinh của Tam Trung đều lén lút sử dụng điện thoại chụp lại khung cảnh thơ mộng này.

Có người còn lén vào giờ giải lao hẹn nhau ra chụp ảnh, selfie.
Hạ Hiểu lại không giống người khác, cô thích lưu lại những cảnh đẹp đó vào trang giấy của mình.

Nét vẽ của Hạ Hiểu rất tinh tế, miêu tả rất chân thực từng cánh hoa trên cành, cả những cánh hoa rơi trên đất cũng vậy.

Cả một tờ giấy vẽ lớn trải hết cái bàn đều được Hạ Hiểu lấp kín bằng vẻ đẹp ngoài kia.

Hạ Hiểu vẫn còn đang rất chăm chú vẽ thì bị Từ Khả phía trên vô tình nhích cái ghế làm đụng vào bàn, làm cây bút chì trên tay lệch một đường dài trên giấy.

Hạ Hiểu lần này không tức giận mà ngơ ngác nhìn vào bức tranh của mình.


Mấy hôm nay vì kẹt tiền nên Hạ Hiểu phải đi nhận vẽ tranh để kiếm thêm tiền.

Bức tranh này là do một cặp vợ chồng sắp cưới từng học ở Tam Trung thuê cô vẽ, ngày mai phải giao rồi mà giờ lại như vậy.

Từ Khả cũng cảm thấy bản thân hình như vừa gây ra lỗi nên vội quay xuống nhìn.

Cậu ta thấy một đường dài trên giấy, ngay lập tức cầm lấy gôm và giấy bôi bôi tẩy tẩy, miệng rối rít xin lỗi cô:
“Hiểu Hiểu, xin lỗi, tớ không cố ý, cậu đừng giận nha, tớ sẽ tẩy sạch nó.

Xin lỗi, xin lỗi…”
Nhìn Từ Khả sợ sệt, luống cuống, Hạ Hiểu cũng không giận được nữa, cô cười cười lấy lại giấy vẽ đã được tẩy sạch, nói với Từ Khả:
“Không sao, quay lên đi.”
Từ Khả không bị mắng, bị đánh liền vui vẻ cúi đầu cảm ơn rồi hí hửng quay lên.

Còn Lữ Thanh Tùng ngồi bên kia thấy như vậy thì há hốc miệng.

Cậu ta vẫn còn nhớ rõ bản thân vì làm hỏng một bức vẽ mà bị Hạ Hiểu mắng cho té tát, cũng vì sự kiện đó nên cô mới điền nhầm vào ban tự nhiên.

Lữ Thanh Tùng cảm thấy vô cùng khó chịu, dựa vào đâu bản thân thì bị đạp xém cắm đầu, còn bị mắng lên bờ xuống ruộng, còn Từ Khả thì không bị gì hết.
Cùng lúc đó Cố Duệ vừa đi lấy nước vào, đặt bình nước lên bàn cho cô.

Hạ Hiểu vẫn cúi đầu, chỉ nói một câu “Cảm ơn” với anh.

Cố Duệ ngồi xuống bên cạnh, dí sát đầu vào đầu cô xem cô làm gì mà cứ cặm cụi.

Hạ Hiểu cảm nhận được hơi thở bên cạnh mình, quay đầu qua nhìn, vô tình mặt hai người đối diện rất sát nhau.

Bầu không khí vô cùng ngượng ngùng, Hạ Hiểu chỉ đành quay mặt đi trước, lắp bắp hỏi anh:
“Cậu…!cậu làm gì vậy?”
“Cậu làm gì mà cứ cặm cụi cúi đầu vẽ mãi vậy?” Cố Duệ hình như chẳng có chút ngượng ngùng nào, mặt vẫn tỉnh bơ hỏi cô
“Cái này…!là tớ vẽ để…!tặng.”
“Tớ cũng muốn.”
Hạ Hiểu tưởng Cố Duệ nói đùa nên chỉ cười một cái, vẫn tiếp tục công việc của mình.


Cố Duệ bị lơ thì không vui, cầm lấy tay Hạ Hiểu ngăn lại hành động của cô.

Hạ Hiểu ngạc nhiên nhìn tay mình rồi nhìn anh, lại nhìn đến mọi người trong lớp, khóc không ra nước mắt nói:
“Cố Duệ, cậu buông ra trước đi, có gì chúng ta từ từ nói.”
“Tớ muốn.”
“Được, được, tớ vẽ cho cậu, cậu buông ra trước đi, mọi người đang nhìn kìa.”
Thực chất là chẳng có ai nhìn cả, nhưng như vậy đã dọa Hạ Hiểu mất hồn rồi.

Cố Duệ không chỉ là nam thần của 11-2, mà còn là nam thần của Tam Trung, để người khác nhìn thấy thì bảo đảm cuộc sống sau này của Hạ Hiểu ở Tam Trung e là khó sống rồi.

Tuy cô được mệnh danh là tiểu ma vương, nhưng nhiều người quá thì cũng có chút rén.

Cố Duệ đạt được mục đích của mình mới chịu buông tay.

Cố Duệ vừa ngồi ngay ngắn thì tiếng chuông vào học cũng vang lên.

Hạ Hiểu đành xếp lại giấy vẽ bỏ vào cặp.

Cô phải rất cẩn thận tránh để rách giấy thì lại phải tốn công vẽ lại cái khác.
Cô thì cẩn thận như vậy, nhưng cuối cùng mọi cố gắng đều đổ sông đổ bể.

Giờ ăn trưa mọi người vẫn như thường lệ đi xuống căn tin trường ăn.


Trước khi đi Hạ Hiểu đã khóa cặp rất kĩ rồi mới đi.

Đến lúc trở về, Hạ Hiểu liền đứng ngây một chỗ vì nhìn thấy trên bàn dưới đất toàn giấy là giấy, còn cặp cô thì đang mở toang.

Cố Duệ nhìn thấy như vậy đương nhiên là tức giận, lập tức thể hiện uy nghiêm của lớp trưởng tra hỏi:
“Là ai làm ra chuyện này, tốt nhất là tự nhận đi, đừng để tôi báo lên thầy chủ nhiệm.”
Dưới uy nghiêm của Cố Duệ, mọi người đều im lặng chẳng dám ho he tiếng nào, ngay cả bàn tán cũng không dám.

Trong số mấy người họ có người biết là ai làm, nhưng chẳng dám lo chuyện bao đồng mà lên tiếng, lỡ bị trả thù thì toang.
Hạ Hiểu kéo tay Cố Duệ, lắc đầu bảo anh không sao rồi đi đến dọn hết giấy vụn bỏ vào thùng rác.

Đã hỏng rồi thì đành chịu thôi, sau tiết học buổi chiều chịu khó ở lại vẽ phác họa một chút là được rồi.

Khúc Tịnh Dao sợ cô buồn nên ở bên cạnh an ủi cô rất nhiều.

Buổi chiều mấy người họ cũng ở lại giúp cô.

Cũng nhờ đó mà cô mới biết được, mấy người bạn của mình toàn giấu nghề, ai vẽ cũng đẹp nhưng chẳng bao giờ lộ diện..


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận