Cùng Chàng Trải Thế Sự Trầm Luân

Chương 16


Ngàn cân treo sợi tóc.

Một tia kiếm quang lướt qua, thích khách bị c.h.é.m đứt cổ họng mà chết.

Tần Yến đã cứu mạng thiên tử.

Thiên tử nhìn chàng, giọng run rẩy sau cơn thoát nạn: “Ngươi là công tử nhà ai?”

Mặt chàng lạnh như băng, chặn trước mặt Hoàng đế, mỗi bước đi là một mạng người, nơi kiếm quét qua, m.á.u b.ắ.n tung tóe.

Như lửa bừng cháy, như hoa tàn phai.

Chàng đứng giữa vũng máu, chậm rãi đọc tên mình, giọng trầm thấp lạnh lùng: “Ta là Tần Yến.”

28

Khoảnh khắc đó, tất cả mọi người đều ngỡ ngàng nhìn chàng. Không ai dám tin rằng, kẻ bị chê cười hơn mười năm ở kinh thành, tên cặn bã của Tần gia, lại tàn nhẫn và quyết đoán đến vậy.

Ngay cả phụ thân của Tần Yến cũng kinh ngạc đến trố mắt.

Mọi người đều nghĩ rằng, chàng chỉ là một vũng bùn bẩn dưới rãnh ngầm.

Bất kỳ ai không vừa mắt cũng có thể dẫm đạp lên.

Bọn họ đã sớm quên, Tần Yến vốn dĩ nên là một thiếu niên rực rỡ tài hoa như thế này.

29

Không xa, Thái tử Dung Ngọc cũng đang đờ đẫn nhìn cảnh tượng trước mắt. Trong kế hoạch của hắn, người đến cứu giá đáng lẽ phải là hắn. Hắn sững sờ đến mức thất thần. Gươm đao vô tình, một khi đã thất thần thì khắp nơi đều lộ sơ hở.

Các thích khách thấy Tần Yến đang bảo vệ bên cạnh Hoàng đế, không thể nào tiếp cận được, bèn chuyển toàn bộ ánh mắt sang Thái tử.

Lúc này, Tô Minh Nhan xuất hiện.

“Thái tử cẩn thận!”

Nàng kinh hô, quyết tâm lao tới, đỡ một kiếm cho Thái tử. Ngay tức khắc, m.á.u nhuốm đỏ toàn thân nàng. Thái tử hồi thần, kinh ngạc nhìn Tô Minh Nhan nằm trong lòng mình, không thể tin nổi: “Sao nành lại lao đến đây?!”

Ta từ xa trông cảnh ấy, thậm chí còn muốn bật cười. Chẳng trách Thái tử kinh ngạc. Thật sự là vì hắn đã tính toán nhân tâm bao năm, trong mắt hắn, Tô Minh Nhan chỉ là một quân cờ có thể tùy ý trêu đùa. Lòng tham của nàng, e rằng đã bị Thái tử nhìn thấu từ lâu. Thái tử dù có nghĩ tới việc mình sẽ chết, cũng không ngờ rằng Tô Minh Nhan lại dám vì hắn mà đỡ kiếm.

Tô Minh Nhan tính toán khá khéo léo, ta nhìn rõ ràng, nhát kiếm đó tuy trông có vẻ sâu nhưng thực ra chẳng trúng chỗ hiểm nào cả. Chỉ tiếc, nàng không biết rằng trên kiếm có độc. Nàng tưởng mình vẫn sống, nhưng thực tế chẳng khác gì chết. Đáng cười là, nàng vẫn chưa hay biết điều đó.

Tô Minh Nhan đau đớn đến méo mặt, nhưng vẫn không quên lợi dụng thời cơ để tỏ bày lòng mình: “Thái tử ca ca, ta đã thầm yêu ngài bao năm, đỡ kiếm vì ngài, c.h.ế.t cũng không hối hận.”

Thái tử mặt mày tối sầm lại như gặp quỷ: “…”

Đúng lúc này, từ đám đông vang lên tiếng hô lớn: “Thái tử gặp nguy, mau đến hộ giá!”

“Cứu giá đi!”

Tiếng hô càng lúc càng lớn. Những người đến bảo vệ Thái tử ngày càng nhiều, còn người bên cạnh Hoàng đế và Hoàng hậu thì càng lúc càng ít. Sắc mặt Hoàng đế ngày một khó coi.

Ta khẽ cong môi cười. Thái tử những năm qua âm thầm kết bè kết đảng, tiếng hô vang dội không phải là dấu hiệu tốt đẹp gì. Trong cơn nguy cấp, chỉ cần có kẻ cầm đầu hô một tiếng, kết quả liền thành như vậy. Mọi chuyện đều theo dự liệu của ta.

Ta vẫn đang chờ một người. Ta nhắm mắt lại, cuối cùng cũng nghe thấy tiếng gió rít bên tai, hắn đến rồi.

30

Ta chờ đợi kẻ đã mưu sát ta kiếp trước. Chính hắn đã gây thương tích cho Tần Yến, khiến Tần Yến phải chịu bệnh triền miên, đoản mệnh mà chết. Hắn ở ngay phía sau ta. Ta nghe thấy tiếng hắn rút kiếm…

Đã đến lúc!

Ta, đã chuẩn bị từ lâu, liền bất ngờ xoay người, dùng con d.a.o giấu trong tay áo, hung hăng rạch một đường vào cổ họng hắn!

Những kỹ năng ta có đều do Tần Yến dạy. Khi ấy chàng đã lâm bệnh nặng, nói thêm hai câu cũng khiến mặt hắn không còn chút huyết sắc, vậy mà vẫn từng lần từng lần nói với ta: “Miểu Miểu, khi g.i.ế.c người, phải nhằm đúng chỗ hiểm, không được do dự.”

Máu nóng phun trào từ cổ kẻ thích khách, nhuộm bẩn áo ta, b.ắ.n lên cả mặt ta. Hắn giơ cao kiếm, mắt trợn lên đầy căm hận. Trong ánh sáng đỏ của máu, ta khẽ nhếch môi cười giễu cợt: “Lý do ta luôn nhẫn nhịn, không ra tay giúp hắn… chính là vì, ta đang chờ g.i.ế.c ngươi bằng chính tay mình.”

Kẻ thích khách ngã xuống, vẫn không tin nổi mà trợn mắt nhìn ta. Ta bước qua t.h.i t.h.ể hắn, tiến về phía Tần Yến.

Đúng lúc ấy, ta lại thấy có kẻ định đ.â.m sau lưng Tần Yến. Sắc mặt ta trầm xuống, lập tức phi ra hai chiếc lá. Lá cây đ.â.m vào mắt kẻ đó, khiến hắn mù lòa. Tần Yến quay lại, nhìn ta đầy hàm ý rồi nhìn xuống hai chiếc lá thu nhuốm m.á.u dưới đất.

Ta mỉm cười nói: “Trích diệp phi hoa.”

Đây chính là chiêu mà kiếp trước ta đã chế giễu, khiến chàng tức giận đến thổ huyết, ta cũng chẳng chịu học. Sau đó, chàng uy h.i.ế.p ta, nếu không học được chiêu này thì phải hầu hạ chàng tắm rửa… Đó chính là chiêu “Trích diệp phi hoa.”

Chàng khẽ nhướn mày, vừa tiếp tục g.i.ế.c địch vừa cười nhạt: “Luyện khá lắm, có sư phụ dạy sao?”

Ta cong môi đáp: “Là người trong lòng ta dạy.”

Ánh mắt Tần Yến lập tức lộ rõ vẻ ghen tuông không thể kìm nén: “Người trong lòng? Hừ.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận