Cung Chủ Vương Phi

Chương 11: Chơi xấu


Vì không muốn bị tính kế như lần trước, nên Uyển Nghi quyết định hi sinh giấc ngủ ngàn vàng để dậy thật sớm, trước cả Tiểu Ngữ. Nàng đem trong ngoài phòng quét dọn sạch sẽ một lần, thấy vẫn còn khá sớm, liền đi ra ngoài chạy bộ. Nàng đem ống tay cùng ống chân bó lại bằng dây, lại kéo vạt váy cao lên, thành ra y phục có vẻ gọn gàng thoải mái hơn trước, di chuyển cũng dễ dàng hơn. Uyển Nghi lén lút đi vào hoa viên trong phủ, sau một hồi ngó nghiêng, nàng mới bắt đầu chạy. Ban đầu, nàng chỉ chạy chầm chậm ven bờ hồ, dần dần tốc độ dưới chân nàng tăng nhanh, dùng tốc độ cao nhất để chạy. Sau năm vòng, trên người Uyển Nghi đã ướt mồ hôi, nhìn lên trời thấy cũng không còn sớm, rất nhanh hoa viên sẽ có người, nàng cũng nên trở về thôi. Uyển Nghi nhanh chóng dụng khinh công, thân mình vút lên chạy về viện.

Lúc này, Tiểu Ngữ đang cuống cuồng đi đi lại lại trước cửa phòng. Sáng nay, lúc nàng quay sang gọi Tiểu Nghi, lại phát hiện không thấy nàng ấy đâu, sân viện cùng trong phòng đều đã quét sạch sẽ, nhưng Uyển Nghi lại không thấy. Vừa rồi, người của quản gia đến gọi nàng đi hầu Vương gia buổi sáng, nhưng Uyển Nghi lại chạy đi đâu mất. A a a… Vương đã phải chờ rất lâu rồi! Uyển Nghi ơi là Uyển Nghi…! Cửa viện bị đẩy ra, Uyển Nghi một thân đầy mồ hôi bước vào. Tiểu Ngữ vừa nhìn thấy nàng, lập tức la hoảng lên:

” A, Tiểu Nghi, ngươi đi đâu về vậy? Sao y phục lại biến thành thế này? Vương còn đang đợi ngươi đó!”

Uyển Nghi ngốc lăng nhìn Tiểu Ngữ. Chờ nàng? Tên Triệt vương kia sẽ không phải bị làm sao đi? Đông viện của hắn đâu có thiếu nha hoàn, chờ nàng làm gì chứ? Không quan tâm đến thái độ vội vàng của Tiểu Ngữ, Uyển Nghi thong thả đi vào phòng, dùng nước lau người, rồi thay một bộ y phục khác. Nàng cố ý làm thật chậm, thành ra qua gần một canh giờ mới xong. Thế nhưng lúc nàng đi ra khỏi phòng, lại thấy Tiểu Ngữ đang bê một chậu nước ấm đứng trước mặt nàng. Uyển Nghi nhìn thau nước, còn ngỡ là Tiểu Ngữ chuẩn bị cho nàng, có chút cảm kích nói:

” Ngươi chuẩn bị cho ta sao? Cảm ơn nhé!”

Tiểu Ngữ đem thau nước đặt vào tay nàng, tỉnh bơ đáp:

” Không phải đâu! Đây là nước chuẩn bị cho Vương gia!”

Uyển Nghi hóa đá, nàng có cảm giác mình bê trên tay không phải là chậu nước, mà là một tảng đá, nặng, nặng vô cùng. Hồi lâu, Uyển Nghi mới cười méo xệch, hỏi lại:

” Giờ không phải đã gần trưa rồi sao? Vương gia không phải vào triều à?”

Tiểu Ngữ cười rất dịu dàng:

” Hôm nay, Vương gia được miễn!”

Gió lại thổi qua…

Uyển Nghi đau khổ bưng thau nước đứng trước cửa phòng, đưa tay lên gõ:

” Vương gia, nô tì mang nước rửa mặt đến!”

Từ trong phòng lại truyền ra thanh âm nam tử mê hoặc:

” Vào đi!”

Uyển Nghi đẩy cửa phòng, bưng thau nước đi vào. Lần này nàng không lâu la, trực tiếp vắt khô khăn cầm lên. Nhưng đột nhiên tay nàng bị ngăn lại. Nàng khó hiểu đưa mắt nhìn lên, lại chạm vào ánh nhìn tà mị của hắn, liền vội cụp mi xuống. Khóe miệng Nam Cung Dạ Kỳ nhếch lên, hắn cầm tay nàng cho vào trong nước. Uyển Nghi không hiểu gì nhìn hắn, tay hắn rất lạnh, bao lấy bàn tay ấm áp của nàng, trong lòng Uyển Nghi mơ hồ sinh ra chút cảm giác là lạ. Triệt vương gia nở nụ cười rất quyến rũ, môi mỏng thản nhiên phun ra một câu:

” Nước bị lạnh rồi!”

Uyển Nghi giật mình, cho tay vào thau khoắng khoắng mấy cái, cuối cùng gật đầu nói:

” Ừm, nước bị lạnh rồi, vậy để nô tì đi đổi!”

Nàng nhanh chóng bưng thau nước đi ra khỏi phòng, nhưng lại gặp ngay một vấn đề khó nhằn. Phải đi đâu để lấy nước đây? Uyển Nghi chộp lấy một nha hoàn, hỏi:

” Vị tỷ tỷ đây, cho hỏi nước phải lấy ở đâu vậy?”

Nha hoàn kia chỉ đông chỉ tây một hồi rồi bỏ đi. Uyển Nghi đứng hóa đá tại chỗ. Hậu viện Nam viện, phải đi qua Tây viện và Bắc viện rồi vòng qua hoa viên mới đến được… Uyển Nghi chưa bao giờ có cảm giác muốn giết người như lúc này. Chỉ là lấy một thau nước, mà bắt nàng phải đi xa như vậy sao? Nàng nghiến răng, hầm hầm bước đi. Chuyến đi này, tiêu tốn gần phân nửa sức lực cả buổi sáng chạy bộ của nàng, mới mang được nước về Đông viện. Nhưng sau khi Triệt vương gia xem qua, lại lắc đầu nói:

” Nước vẫn là lạnh đi!”

Uyển Nghi cắn răng, lại đi một vòng lấy nước về. Nhưng mà lần này Triệt vương vẫn lắc đầu:

” Nước này, nóng quá!”

Hai mắt Uyển Nghi bốc lên ngọn lửa. Nóng sao? Hắn thật thấy nóng sao? Hay xúc giác của hắn có vấn đề? Nếu bây giờ không phải hắn còn đang là “chủ tử” của nàng, nàng sớm đã đem axit sunfuric đến cho hắn rửa mặt rồi! Tuy nghĩ vậy, Uyển Nghi vẫn cố gắng nặn ra một nụ cười tự nhiên nhất có thể:

” Vậy, để nô tì đi thay nước lần nữa!”

Rút kinh nghiệm, lần này đi Uyển Nghi cố gắn căn thời gian, đem nước về thì độ ấm cũng vừa đủ. Chuyến đi này tựa hồ rút gần cạn số sức lực còn lại của nàng. Uyển Nghi bải hoải bê thau nước vào phòng, đặt cái phịch lên bàn, rồi uể oải đứng sang một bên. Triệt vương gia anh minh thần võ vươn tay ra, cho vào trong nước, lại vẫn có vẻ tiếc rẻ nói:

” Tạm chấp nhận được!”

Hai hàm răng Uyển Nghi cắn chặt, tay siết thành nắm đấm, vì nén cơn giận mà mặt của nàng đỏ ửng cả lên. Nàng thề, thù này không báo, nàng không mang họ Lâm! Nam Cung Dạ Kỳ hướng mắt nhìn nàng, bình thản mở miệng:

” Đến, hầu bổn vương rửa mặt đi !”

Uyển Nghi che đi nộ khí nơi đáy mắt, ánh mắt nàng lại trong veo như cũ. Nàng thẳng tay đem cái khăn đắp lên mặt Nam Cung Dạ Kỳ rồi bắt đầu lau. Uyển Nghi cứ đem cái bản mặt mĩ nam của Triệt vương gia tự tưởng tượng thành cục bột xấu xí méo mó, còn bản thân nàng là một thợ làm bánh, lẽ dĩ nhiên sẽ đem cục bột ra nhào nặn cho ra hình ra dáng. Và thế là, gương mặt đáng giá ngàn vàng của Nam Cung Dạ Kỳ bị Lâm Uyển Nghi nàng nhào qua nhào lại, bóp méo đến đỏ cả lên. Xong xuôi, Uyển Nghi thản nhiên ném cái khăn vào chậu, bưng lên, cúi người thi lễ rồi ung dung đi ra ngoài. Trong lòng nàng hiện giờ vô cùng thống khoái. Đi đến cửa thì Nam Cung Dạ Kỳ gọi giật lại:

” Đứng lại đã!”

Bước chân Uyển Nghi khựng lại, nàng xoay người, mỉm cười hỏi:

” Vương gia có gì sai bảo?”

Nam Cung Dạ Kỳ tà tà nhìn nàng, cười đến thập phần yêu mị:

” Phân phó nhà bếp chuẩn bị đồ ăn, ngươi hầu bổn vương dùng bữa !”

Gương mặt Uyển Nghi đen đi phân nửa, đang định đối lại, nhưng đột nhiên, trong óc nàng lóe sáng một cái bóng đèn, nàng thu hồi lời sắp nói, cười nhu thuận đáp:

” Nô tì sẽ đi chuẩn bị ngay!”

Nhìn nụ cười của nàng, Ảnh gai hết cả người, tóc sau gáy cũng dựng cả lên. Hình như hắn ngửi thấy mùi âm mưu đang tỏa ra nồng nặc…

Đến lúc dùng bữa,

Uyển Nghi đứng sau lưng Nam Cung Dạ Kỳ, chăm chú nhìn nha hoàn bày đồ ăn lên bàn. Nàng đếm được, cả thảy có 12 món, một canh, một cháo, 7 món mặn, bánh bao cùng một số điểm tâm. Trong lòng nàng thầm than. Người cổ đại ăn uống thật lãng phí! Nhiều như thế này, một người ăn sao hết a? Đúng lúc nàng đang suy nghĩ, Nam Cung Dạ Kỳ đột nhiên lên tiếng:

” Còn đứng đấy làm gì? Ngươi không tính đến hầu hạ bổn vương dùng bữa sao?”

Uyển Nghi giật mình, liền vội vàng đi đến bên cạnh hắn, cầm đũa lên, lại nhớ ra chưa hỏi hắn muốn ăn gì, nàng nghiêng đầu hỏi:

” Vương gia, ngài muốn dùng món nào trước?”

Nam Cung Dạ Kỳ bình thản nói:

” Mỗi món một ít, món nào trước cũng được!”

Khóe môi Uyển Nghi hơi cong lên, cầm đũa gắp bừa một miếng cá để vào bát của hắn. Nam Cung Dạ Kỳ nhìn nàng một lúc lâu rồi nói:

” Bình thường, bổn vương trước khi dùng bữa đều phải có người thử độc trước, hôm nay hắn không có ở đây, ngươi thay hắn thử đi!”

Uyển Nghi cũng không có tức giận, bởi nàng biết, tên Triệt vương này hẳn nghĩ nàng đã động tay động chân vào món ăn, chiêu này là muốn thử nàng đi. Nhưng nếu hắn nghĩ dùng cách này có thể hạ được Lâm Uyển Nghi, vậy thì hắn nhầm to rồi! Uyển Nghi mặt không đổi sắc, dùng đũa gắp từng món một lên ăn, không có bất kì phản ứng gì. Nam Cung Dạ Kỳ có điểm ngạc nhiên nhìn nàng. Hắn căn bản còn nghĩ nàng chắc chắn sẽ cho gì đó vào đồ ăn để trả đũa hắn, như vậy nàng hẳn sẽ không dám ăn, nhưng xem ra, hắn tưởng tượng hơi quá rồi. Uyển Nghi đảo hết các món ăn, trừ cháo ra, rồi ưu nhã đặt đôi đũa xuống, cầm một đôi khác đưa cho hắn:

” Vương gia, đã thử xong rồi!”

Nam Cung Dạ Kỳ gật đầu, đón lấy đôi đũa từ tay nàng, gắp miếng cá trong bát đưa vào miệng. Uyển Nghi đứng sau lưng hắn, nở nụ cười quỷ dị vô cùng, hai mắt lóe lóe liên tục. Sống lưng Nam Cung Dạ Kỳ lạnh buốt. Hắn ngậm miếng cá ngồi hóa đá trên ghế. Cái gì gọi là tưởng tượng hơi thái quá, hắn xin rút lại nhận xét ban nãy! Nét mặt hắn vẫn bình thản vô ba, nhưng nếu để ý kĩ mới thấy, khóe miệng hắn giật giật liên hồi…

” Rót cho bổn vương một ly trà!”

Uyển Nghi hơi thất vọng nhìn vẻ mặt của hắn, nhưng lúc quay người lại, đáy mắt nàng lóe lên sự hả hê. Nàng rót một ly trà đem đến, rất tốt bụng thổi cho trà nguội bớt rồi đặt trước mặt hắn. Nam Cung Dạ Kỳ miễn cưỡng đem miếng cá nuốt trôi xuống, cầm ly trà lên một ngụm uống hết. Uyển Nghi nén nhịn không bật cười, nhưng hai vai nàng cứ run rẩy liên tục, mặt cũng đỏ lựng lên. Ảnh ở trong góc nhìn một màn này mà ngơ ngác không hiểu gì. Gạt món cá qua một bên, Triệt vương gia quyết định bắt đầu lại với món rau, có điều, vừa mới nhai một miếng, liền…

” Rót cho bổn vương một ly trà!”

Uyển Nghi lại một phen nén cười đi rót trà cho hắn. Đưa đến trước mặt hắn, Nam Cung Dạ Kỳ trực tiếp từ tay nàng cầm lên uống cạn. Cứ như vậy, các món ăn tiếp theo, mỗi món Nam Cung Dạ Kỳ chỉ ăn một miếng, và kèm theo đó là một cốc trà. Đến món canh, thì có chút khác. Lần này, Triệt vương vừa uống một ngụm, 2 giây sau, hắn đã phun toàn bộ ra ngoài, nước canh bắn hết lên mấy món khác, trừ tô cháo ra vì Uyển Nghi đã nhanh tay đậy nắp lại. Nàng tốt bụng đưa đến cho hắn một ly trà, Nam Cung Dạ Kỳ vừa uống xong, lại nói:

” Thêm ly nữa!”

Hắn phải uống hết 3 ly trà một lúc mới trở lại bình thường. Hắn cau mày phất tay cho đám nha hoàn:

” Để cháo lại, còn mấy món khác dọn hết đi !”

Đám nha hoàn đem đồ ăn lui xuống, Uyển Nghi cũng đi ra theo họ. Trong phòng chỉ còn lại Nam Cung Dạ Kỳ. Ảnh từ chỗ tối lách mình đến bên cạnh hắn:

” Vương, sao ngài uống nhiều nước trà vậy?”

Nam Cung Dạ Kỳ trầm giọng gọi một tiếng:

” Ảnh…”

” Có thuộc hạ!”

” Đến đây, giúp bổn vương thử chén cháo này đi!”

Ảnh khó hiểu nhìn chủ tử, vẫn ngồi xuống, kéo bát cháo lại gần, múc một thìa cho vào miệng. Nam Cung Dạ Kỳ nhìn vẻ mặt mê đắm của Ảnh, không nhịn được hỏi:

” Như thế nào?”

Ảnh cười ngây ngô đáp:

” Vương, cháo thật sự rất ngon, rất vừa miệng, hơn hẳn các món cháo bình thường,…”

Còn chưa để Ảnh nói xong, Nam Cung Dạ Kỳ đã giật lấy bát cháo, cầm một cái thìa khác múc ăn. Nhưng mà,… Phụt! Cháo kia vừa vào miệng lại bị phun hết ra ngoài, gần như là ngay lập tức. Ảnh tròn xoe mắt nhìn. Nam Cung Dạ Kỳ đặt cái chén xuống bàn, gương mặt hắn đen sì, quanh quẩn đâu đây còn có sát khí mơ hồ. Ảnh run người. Nam Cung Dạ Kỳ từ từ quay đầu, môi mỏng nở ra nụ cười khát máu nhìn Ảnh, nghiến răng nghiến lợi phun ra một câu:

” Ảnh ngươi bị cấm túc! Tự về phòng đóng cửa suy nghĩ cho bổn vương!”

Mấy ngày sau, Hắc Ảnh thị vệ nổi danh thiên hạ lạnh lùng, tàn nhẫn thiết huyết, là Tu La sứ giả địa ngục giết người không chớp mắt, có ai biết không giờ phút này hắn ngồi co ro một góc thư phòng trồng nấm, miệng không ngừng lẩm bẩm:

” Ta đã làm sai chuyện gì, ta đã làm sai chuyện gì, ta đã làm sai chuyện gì,…”

Lại nói đến Uyển Nghi, nàng sau khi về phòng liền đóng chặt cửa, tiếp theo đó nằm lăn ra giường ôm bụng cười sằng sặc, hai vai run rẩy không ngừng, hại Tiểu Ngữ đang ngồi thêu cũng giật nảy mình, kim đâm cả vào tay…


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận