Cung Chủ Vương Phi

Chương 15: Tiếp tục hành trình


Sau khi quản gia chuẩn bị phòng, Uyển Nghi đều ở trong đó suốt. Nàng đem máu của Bạch Chính Nguyên đổ vào chén sứ, dùng châm bạc thử độc. Trong máu không có độc tố. Nàng hơi nhíu nhíu mi, xoay người cầm bọc tay nải đến, từ trong đó rút ra một cuốn sách về dược. Uyển Nghi kéo ghế ngồi xuống, giở sách đọc chăm chú. Ngây ngốc trong phòng ba ngày, buổi sáng ngày thứ tư cửa phòng của nàng bị kéo mạnh ra, Uyển Nghi bộ dạng nhếch nhác phi thẳng ra giữa sân cười điên cuồng:

“ Ha ha, ta cuối cùng cũng tìm ra thuốc giải, mua ahaha ha ha…”

Chim chóc trong viện bị dọa sợ bay hết. Uyển Nghi hớn hở đi vào trong phòng, tắm rửa thay đồ, mặc vào một bộ y phục tươm tất, xong xuôi xách hòm thuốc hướng viện của Bạch Chính Nguyên mà chạy. Nàng không chút khách khí tông cửa phòng Bạch Chính Nguyên đi vào, không nói hai câu liền đem toàn bộ nha hoàn trong phòng đuổi hết ra ngoài rồi đóng cửa lại. Khóe môi nàng từ từ nhếch lên vòng cung đẹp đẽ nhưng thật quỷ mị. Nàng đi đến bên giường Bạch Chính Nguyên, thong thả ngồi xuống, tươi cười sáng lạn hướng hắn nói:

“ Thỉnh thành chủ cởi áo ngoài để tại hạ tiến hành thi châm !”

Bạch Chính Nguyên hơi mất tự nhiên gật đầu, từ từ cởi ra ngoại bào. Uyển Nghi cho hắn nằm xuống, lại dùng vải bịt mắt hắn lại, xong rồi mới từ trong hòm thuốc lấy ra kim châm đặc chế. Tất cả có hơn 20 thanh kim châm độ dài khác nhau, lóe lên ánh bạc sáng ngời, đều từ bạc tinh khiết chế thành. Uyển Nghi đem một viên thuốc nghiền ra thành bột, vén cao tay áo Bạch Chính Nguyên, đem thuốc bột rải đều trên tay hắn. Xong nàng lại lấy ra một viên thuốc khác, hòa tan với nước ấm, cấp Bạch Chính Nguyên uống vào. Chuẩn bị xong, Uyển Nghi đem toàn bộ châm bạc thả vào trong thau nước nóng. Một lúc sau, nàng cho tay vào nước, lấy lên một cây kim châm, nhanh chóng châm xuống trên tay Bạch Chính Nguyên, nàng làm đi làm lại, đến khi trong thau chỉ còn một cây châm dài nhất thì ngừng. Uyển Nghi gạt qua mồ hôi trên trán. Nàng nhìn Bạch Chính Nguyên, cẩn thận mở miệng:

“ Thành chủ, sẽ phải chịu chút đau đớn, hi vọng ngài cố gắng chịu được.”

Nét mặt Bạch Chính Nguyên đạm mạc như nước, kiên cường gật đầu:

“ Tại hạ sẽ cố gắng !”

Uyển Nghi mím môi, cầm lên kim châm cuối cùng, từ vị trí giữa đỉnh đầu của Bạch Chính Nguyên hạ xuống, từ từ đâm sâu vào. Gương mặt Bạch Chính Nguyên vì đau đớn mà trắng bệch, nhưng hắn cắn chặt môi, không phát ra tiếng kêu đau đớn. Uyển Nghi hạ châm càng dứt khoát và thận trọng hơn. Nàng đem ngân châm đâm sâu vào ba tấc mới dừng lại. Sắc mặt Bạch Chính Nguyên đã trắng như tờ giấy, từng giọt mồ hôi to như hạt đậu thi nhau chảy xuống. Uyển Nghi lôi trong hòm thuốc ra một gói bột, hòa cùng với nước, lại cắt tay để chảy máu rồi đem máu đó hòa vào thuốc. Xong, nàng bưng bát thuốc lên cẩn thận đổ vào miệng Bạch Chính Nguyên. Chưa đầy một khắc sau, toàn thân hắn nổi đầy mạch máu đen thẫm, môi hắn cũng tím đen lại. Lúc này, Uyển Nghi thu châm. Nàng vừa rút cây ngân châm cuối cùng khỏi đỉnh đầu Bạch Chính Nguyên, hắn liền “oa” một tiếng nôn ra một đống máu đen. Uyển Nghi nhìn sắc mặt hắn đang từ từ trở lại bình thường, liền thở phào nhẹ nhõm. Cửa ải này, nàng coi như đã vượt qua.

Liên tiếp mấy ngày sau, Uyển Nghi đều kê ra một phương thuốc rồi phân phó hạ nhân đi mua, rồi tự mình cắt máu hòa vào đem cho Bạch Chính Nguyên uống. Bệnh của hắn nàng đã chữa khỏi, quá trình này hắn chỉ cần nghỉ ngơi tịnh dưỡng là đủ. Uyển Nghi lại tính toán làm sao để lấy được giấy thông hành cùng con dấu từ Bạch Chính Nguyên. Nàng sống trong thành phủ cũng ngót một tháng rồi, thời gian lúc nào cũng là quý báu, không thể cứ chần chừ mãi được.

Uyển Nghi ôm theo hòm thuốc thong thả đi đến viện của Bạch Chính Nguyên. Nàng lịch sự gõ cửa, trong phòng liền truyền ra thanh âm nho nhã:

“ Mời vào!”

Vị thành chủ này thật rất am hiểu lễ nghĩa lịch sự, lúc nào cũng nho nhã lễ độ như vậy, cũng không giống như Nam Cung Dạ Kỳ kia, lần nào nàng gõ cửa cũng cộc một câu: Vào đi! Giọng điệu ra lệnh nghe mà muốn đánh! Uyển Nghi chậm rãi đẩy cửa ra, ôm hòm thuốc đi vào. Nhìn thành chủ Tử Vân nửa ngồi trên giường, bên cạnh có nha hoàn chu đáo bồi hắn ăn điểm tâm, nàng mỉm cười:

“ Xem khí sắc của thành chủ có vẻ không tồi. Dạo này ngài thấy đã tốt hơn chưa?”

Bạch Chính Nguyên đón chén cháo trên tay nha hoàn, khẽ phất tay ý bảo họ lui ra, rồi cười hướng nàng gật đầu:

“ Nhờ có thần y ra tay giúp đỡ, sức khỏe của tại hạ dạo này đã tốt hơn hẳn! Thật không biết nên lấy gì để cảm tạ.”

Uyển Nghi đặt hòm thuốc lên bàn rồi ngồi xuống mép giường, vươn tay bắt mạch cho Bạch Chính Nguyên. Ô, tốt rồi, mạch đập rất đều đặn. Nàng quan sát sắc mặt hắn, thấy da dẻ đã hồng nhuận bình thường, khí sắc cũng rất tốt. Xem ra phương thuốc kia đúng là có tác dụng. Uyển Nghi đi đến bên bàn, cầm bút viết phương thuốc mới. Nàng vô tình liếc mắt, lại thấy hắn đang từ từ ăn cháo, tướng ăn cực kì chậm rãi, nhàn nhã, lại mơ hồ lộ ra một cỗ khí chất…nhàn nhạt. Nhìn cảnh này làm Uyển Nghi không khỏi nhớ lại cảnh Nam Cung Dạ Kì bị nàng chơi xỏ khiến hắn một bữa cơm mà uống gần hai bình trà lớn. Hắn không biết nàng đã lén bỏ thêm “chút” muối cùng “chút” bột ớt vào các món ăn, báo hại hắn cứ vừa ăn vừa uống nước liên tục vì… mặn và cay. Đau khổ hơn là hắn biết nàng là chủ mưu nhưng lại không thể làm gì được, vì rõ ràng hắn nhìn nàng thử đồ ăn mà mặt không đổi sắc nên mới không chút đề phòng nào mà cứ vậy sập bẫy. Thực ra Uyển Nghi nàng là người có khẩu vị kì lạ, món ăn mà có hương vị càng kì quặc lại càng kích thích vị giác của nàng, còn về phần Ảnh thì, có lẽ khẩu vị cũng giống nàng đi. Nghĩ lại cũng không khỏi khiến Uyển Nghi khẽ cười một tiếng. Bạch Chính Nguyên hơi giật mình, muỗng trong tay chạm vào miệng chén ngọc vang lên một tiếng “keng” rất nhỏ. Hắn xấu hổ luống cuống giải thích:

“ Thực thất lễ, mong thần y bỏ qua…”

Uyển Nghi không có để ý mấy đến hành động vừa rồi của hắn, dù gì nàng cũng là người hiện đại, tâm tính cũng rộng rãi hơn so với người cổ đại. Nàng đi đến bên giường, đem đơn thuốc vừa viết xong đặt vào tay Bạch Chính Nguyên, cười ôn hòa nói:

“ Thành chủ phân phó người đi bốc theo đơn này rồi sắc lên, mỗi ngày đều uống, không quá một tuần, bệnh của thành chủ sẽ hoàn toàn khỏi hẳn.”

Bạch Chính Nguyên đón lấy đơn thuốc, có vẻ ngượng ngùng nói:

“ Thần y không cần quá khách khí gọi ta một tiếng thành chủ. Ta họ Bạch, tên Chính Nguyên, thần y có thể gọi ta Bạch Chính Nguyên hay… Chính Nguyên là được!”

Uyển Nghi vuốt cằm, cuối cùng sảng khoái đáp:

“ Vậy ta cũng không khách khí nữa. Ta họ Lâm, tên Vân Lãm, gọi ta một tiếng Vân Lãm là được”

Dừng một chút, nàng hỏi:

“ Cái này, có tính là kết giao bằng hữu không nhỉ?”

Giọng của nàng vô cùng nhỏ, nhưng Bạch Chính Nguyên vẫn nghe được, hắn cười ôn hòa nói:

“ Được kết giao bằng hữu với Vân Lãm huynh đệ đây thì thật sự là phúc khí của Bạch Chính Nguyên ta rồi!”

Uyển Nghi nheo mắt, có chút đăm chiêu nhìn Bạch Chính Nguyên. Hắn vậy mà lại nghe được nàng lẩm bẩm, hắn cũng là người có võ công sao? Nhưng mà mắt hắn quanh năm đều nhắm lại như vậy, thực sự có thể học được võ công sao? Uyển Nghi hơi trầm tư đi ra khỏi viện của Bạch Chính Nguyên, không để ý trên một nóc nhà cách đó không xa, có một thân ảnh đỏ rực đang đứng. Huyết y nam tử khóe miệng câu lên nụ cười như có như không. Hắn khẽ mở miệng:

“ Ảnh…”

Một bóng dáng hắc y nhân xuất hiện ngay đằng sau hắn:

“ Tìm mọi cách đẩy nhanh thời gian để nàng rời khỏi Tử Vân thành càng sớm càng tốt !”

Ảnh hơi có chút buồn cười nhìn chủ tử của mình. Không phải chỉ là hai nam nhân kết giao bằng hữu sao? Vậy mà chủ tử đã muốn vác nguyên bình dấm chua trên đầu rồi! Ngâm chết thuộc hạ là hắn mất thôi! Ảnh cúi người, cung kính đáp:

“ Thuộc hạ sẽ làm ngay !”

Ảnh ngừng một chút lại tiếp tục báo cáo:

“ Bẩm chủ tử, thuộc hạ phát hiện có một toán người luôn theo sau tiểu thư.”

Huyết y nam tử đáy mắt phát lạnh, lạnh lùng hỏi:

“ Có tra được là người của ai không?”

Ảnh lắc đầu:

“ Đám người này hành động rất có tổ chức, lại che giấu hơi thở rất giỏi, hành tung khó đoán, không thể tra ra là của tổ chức nào. Bước đầu thuộc hạ chỉ có thể phán đoán đây là một đội ám vệ, hơn nữa họ đi theo tiểu thư giống như là bảo vệ bí mật.”

Chân mày của huyết y nam tử khẽ nhăn lại rồi phút chốc lại dãn ra, giọng nói

của hắn lành lạnh vô cảm:

“ Có lẽ là thuộc hạ của nàng? Thôi kệ đi, nếu bọn người đó không có ý xấu thì cứ để mặc bọn chúng, nhưng nếu chúng có nửa điểm không an phận, ngươi cứ đem bọn chúng diệt sạch sẽ cho ta. Tiếp tục đi theo bảo vệ nàng an toàn đến được Cấm Vực!”

Bí mật trên người nàng còn rất nhiều, có lẽ đến lúc gặp lại ở Cấm Vực, hắn sẽ có thể tìm hiểu hết. Trước mắt, loại bỏ kình địch mới là việc thiết yếu!

Thân ảnh hắc y vừa rời đi, thân ảnh huyết y cũng nhoáng lên biến mất, tới vô ảnh đi vô tung.

Ở lại thành phủ Tử Vân thêm vài ngày để quan sát tình hình Bạch Chính Nguyên, khi thấy hắn đã dần khỏi hẳn thì Uyển Nghi cũng nói lời cáo từ. Bạch Chính Nguyên muốn giữ nàng lại vài ngày nhưng nàng khéo dùng cớ từ chối. Chuyến hành trình của nàng vừa mới mở đầu, nếu nấn ná tại nơi này lâu quá sẽ không tốt. Nhận giấy thông hành cùng con dấu trên đó từ tay quản gia, khóe môi nàng cong lên nụ cười thỏa mãn. Trước khi ra khỏi thành phủ, nàng quay đầu hướng quản gia ôn hòa cười:

“ Nhờ quản gia nhắn lại với thành chủ rằng, nếu có duyên, hi vọng ngày sau sẽ có dịp được tái ngộ!”

Quản gia cũng bộ dáng khom người hướng nàng, cười nói:

“ Tại hạ nhất định sẽ chuyển lời đến gia chủ, thần y đi đường bình an!”

Uyển Nghi gật đầu chào rồi thúc ngựa đi. Bóng dáng áo trắng của nàng khuất dần sau đám bụi. Trên tường thành cách đó không xa, một đôi mắt trong suốt như thủy tinh dịu dàng nhìn theo bóng áo trắng của nàng. Hắn khẽ thốt ra:

“ Nhất định chúng ta sẽ lại tái ngộ, ta và… nàng!”

Từ sau lưng hắn bỗng nhiều thêm một thân ảnh màu đỏ tươi. Người đó quỳ xuống sau lưng Bạch Chính Nguyên, cúi đầu bẩm báo:

“ Bẩm chủ nhân, thuộc hạ đã tra ra được tung tích của người đó!”

Thanh âm Bạch Chính Nguyên lúc này không còn nho nhã ôn hòa nữa, mà thay vào đó, là sự lạnh lẽo cực điểm:

“ Ở đâu?”

Huyết y nhân cúi đầu thật thấp, nói:

“ Bẩm, đã chết rồi! Là do bị người ám hại ! Toàn gia trong một đêm bị diệt!”

Đáy mắt Bạch Chính Nguyên lúc này cũng phát lạnh, hắn cười gằn:

“ Không hổ là tác phong của người đó. Bà ta thật đúng là không chừa thủ đoạn nào cả. Phải đem tất cả những vật có thể gây cản trở mình, diệt sạch tận gốc. Nhưng không sao, ta còn rất nhiều thời gian để chơi đùa cùng bà ta. Tiếp tục theo dõi, bất cứ động tĩnh gì của bên đó, đều phải báo cáo lại chi tiết cho ta!”

Huyết y nhân cúi đầu thật mạnh:

“ Thuộc hạ tuân lệnh!”

Thanh âm nhàn nhạt của Bạch Chính Nguyên lại vang lên:

“ Huyết Ảnh…”

Huyết Ảnh ngay lập tức đáp:

“ Chủ nhân có gì cần giao phó?”

Trong mắt Bạch Chính Nguyên lộ ra sự dịu dàng hiếm thấy:

“ Cử một đội ám vệ đi theo bảo vệ nàng, không được để bất cứ nguy hiểm gì xảy ra với nàng, nhưng tuyệt đối không được để bị phát hiện.”

Huyết Ảnh liền hỏi:

“ Bẩm, nên dùng đội ám vệ nào?”

Bạch Chính Nguyên suy tư một chút, mỉm cười nói:

“ Bạch ám đi !”

Huyết Ảnh bị chấn động mở to mắt. Bạch ám, đội ám vệ ưu tú nhất do chủ tử tự mình huấn luyện, đội ám vệ có nhân số ít nhất trong tổng 20 đội ám vệ, nhưng 1 người trong số họ cũng có thể địch lại trăm người, được xếp ngang hàng với sát thủ đào tạo từ Vô Cực cung, chủ tử vẫn luôn dụng bọn họ trong những nhiệm vụ nguy hiểm cùng quan trọng, vậy mà bây giờ lại dùng đội ám vệ tinh nhuệ nhất để bảo vệ một nữ tử. Xem ra trong lòng chủ tử, nữ tử này chiếm một vị trí hết sức trọng yếu. Huyết Ảnh cúi đầu, nhanh chóng đáp:

“ Thuộc hạ sẽ đi làm ngay!”

Thân mình nhoáng lên biến mất. Bạch Chính Nguyên đứng trên tường thành, dõi mắt về phía xa, đôi mắt hắn trong suốt, lúc này băng lãnh, lạnh lẽo thấu xương, tựa như mặt hồ bị đóng một tầng băng dày. Lúc sau, hắn phất tay áo, đi xuống thành, quay lại thành phủ.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận