Cung Chủ Vương Phi

Chương 25


Chương 25

Cứ ngồi mãi một chỗ chờ đợi cũng không phải cách, Lâm Uyển Nghi hai mắt sáng quắc, âm thầm vạch ra một kế hoạch…

Đêm, lớp sương mù bao quanh Vĩnh Minh các vẫn chưa tan đi, ánh trăng chiếu xuyên qua có màu bạc trắng, tựa như những làn khói mỏng nhẹ tênh. Uyển Nghi một thân y phục dạ hành, bên hông dắt Đoạn Trường kiếm, từ cửa sổ phóng lẹ ra ngoài. Không một ai trong hai người hộ vệ phát giác ra hành tung của nàng, phía trong phòng, trên giường được ngụy trang để giống như nàng vẫn đang có mặt. Nhếch mép cười một tiếng, Uyển Nghi từ cửa sổ phi thân xuống bên dưới. Bàn chân chạm lên mặt cỏ êm ái, ngẩng đầu lên liền thấy lớp sương mù lượn lờ ngay chóp mũi. Đừng tưởng nàng ngốc mà không biết, loại trận pháp áp đặt trên không này, chỉ cần đáp xuống mặt đất là lập tức được hóa giải.

Trong đêm tối mang theo hơi thở lạnh lẽo buốt giá, Uyển Nghi đứng thẳng người trên nóc một đại điện, phóng tầm mắt đảo khắp chung quanh. Đằng sau lưng nàng, mặt trăng tròn vạnh hắt lên người nàng một vầng sáng bạc, khiến thân mình đơn độc của nàng mang theo chút âm u. Nơi này không có gì để quan sát, dưới chân khẽ động, nàng vận khinh công rời đi. Thời gian trôi qua chừng một chén trà, nàng bất chợt nhìn thấy ánh sáng vàng dịu lấp ló ở phía xa. Uyển Nghi mỉm cười sau tấm vải che mặt, nhanh chóng phi thân về phía đó.

Trong căn phòng rộng lớn, ở chính giữa có căng một bức bình phong thêu hoa sen, ngăn cách thành hai gian lớn. Gian phía ngoài có đặt một trường kỉ dài chạm trổ tinh xảo, trên bọc thảm nhung màu vàng mềm mại. Trên chiếc bàn nhỏ đặt một ít điểm tâm cùng nước trà, còn có một cuốn sách. Gian phía trong, nhìn vào cảnh tượng khiến người ta máu nóng toàn thân sôi sục, kích thích máu mũi tùy thời chảy ra. Một hồ nước nóng đặt ngay giữa phòng, nền đá lát cẩm thạch mát rượi, nước trong hồ trong vắt, nhìn thấy cả đáy. Trên mặt nước từng cánh hoa hồng đỏ thắm nhẹ nhàng trôi nổi, phiêu đãng lượn lờ, hơi nước bốc lên khiến khung cảnh càng thêm phần mờ ảo. Mà cái chân chính khiến mạch máu người khác muốn vỡ ra kia, đang thong thả ngâm mình trong hồ, một tuyệt thế mĩ nam tử.

Nửa thân dưới chìm trong nước, cánh hoa hồng che đi một số thứ không nên thấy, còn lại nửa thân trên trần trụi lộ ra ngoài. Bờ vai to rộng, vòm ngực vạm vỡ, săn chắc, tay dài nhẹ nhàng gác trên bờ, tay còn lại khua những cánh hoa hồng trong nước. Làn da trắng tựa bạch ngọc, dưới sắc vàng của ngọn nến lại tỏa ra một loại ánh sáng ma mị, câu dẫn. Cái cằm góc cạnh cùng bạc môi tựa như hai cánh hoa đào khẽ mím lại, sau chiếc mặt bạc, một đôi mắt ơ hờ nhắm lại, hàng mi dài như quạt, lại nhẹ nhàng rũ xuống như hai cánh bướm đêm. Một đầu tóc dài xõa xuống trong nước, tán loạn trên vai, vì ướt mà dính chặt vào cơ ngực chắc khỏe. Cực phẩm, đây tuyệt đối là cực phẩm đại mĩ nam.

Ngồi chồm hổm trên nóc căn phòng, Lâm Uyển Nghi không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, hai má nóng bừng. Nàng còn ngỡ nơi này đang diễn ra việc gì đấy, chẳng hạn như hội nghị cấp cao, nhưng thật không ngờ là lại mục kích toàn cảnh mĩ nam tử đang tắm. Hơn nữa người nam tử này, tại sao nàng lại cảm thấy rất quen mắt, giống như đã từng gặp ở đâu rồi. Vốn dĩ ban đầu nàng đỏ mắt muốn rời đi, nhưng cuối cùng ngẫm nghĩ lại. Hiếm có khi nào được chiêm ngưỡng cảnh đẹp thế gian, tại sao nàng lại không hưởng thụ một chút nhỉ?

Phía trong phòng một thân tuyệt thế nam tử nhàn nhã ngâm mình, trên nóc phòng một hắc y nữ tử bóc ngói hé mắt nhìn trộm. Cảnh tượng này dù là ai thấy chắc cũng sẽ cảm thấy vô cùng kì dị. Không biết là do run rủi hay do số nàng quá đen, dưới chân Uyển Nghi khẽ trượt một cái. Nàng lảo đảo vội bám chặt lấy mái ngói, hết sức đem bản thân treo lơ lửng trên nóc nhà. Bỗng, “rắc, rắc”, hai tiếng vỡ vụn đồng thời vang lên, đám ngói lợp mái vì không chịu nổi sức nặng của nàng, Lâm Uyển Nghi thất kinh hồn vía, còn chưa kịp vận dụng khinh công rời khỏi, cả người đã cùng với đám ngói rớt thẳng vào trong phòng. Ầm, ầm hai tiếng, một mảng lớn nóc nhà bị thủng, ánh trăng mượn vậy chiếu vào trong phòng. Lâm Uyển Nghi đáp cái oạch xuống đất, tay vừa chống xuống, mảnh ngói sắc cứa vào, đau đến ứa nước mắt. Lúc này toàn thân nàng ê ẩm, cú ngã vừa rồi không hề nhẹ. Bên mũi nhẹ nhàng vờn quanh mùi trầm hương dễ ngửi, Uyển Nghi mới vừa nhận thức được hoàn cảnh của mình. Thiên a, thật hổ thẹn nàng một thân võ công cái thế, cư nhiên chỉ vì ham sắc mà bị bại lộ hành tung! Từ sau lưng, một thanh âm trầm thấp, mị hoặc truyền đến:

“Chẳng hay các hạ là người phương nào, nửa đêm nửa hôm nhìn trộm người khác ngâm mình?”

Uyển Nghi giật mình đánh thót. Sao nàng lại quên là trong căn phòng này còn có một nam nhân lõa lồ đang tắm vậy chứ? Cứng nhắc đứng dậy, Uyển Nghi đạp chân lên đống ngói vỡ, thanh âm không được tự nhiên nói:

“Chỉ là tiện đường đi qua, mệt mỏi mới tìm chỗ đáp trên nóc viện, không có ngờ tới các hạ đang tắm. Thất lễ rồi, ách, ta, ta xin phép đi trước!”

Nói xong, dưới chân cũng khởi động, đang muốn nhẹ nhàng chuồn êm, nhưng chân trước vừa đi, chân sau đã bị người ta kéo lại. Bị bất thình lình như vậy, dù nàng có là đệ nhất cao thủ cũng không tránh khỏi không kịp phản ứng, hai tay dang rộng, mặt hướng trên đất chuẩn bị đáp xuống. Bỗng nhiên, eo nhỏ đột ngột bị người ta ôm lấy, kéo mạnh một cái. Uyển Nghi lảo đảo xoay hai vòng trong không trung, đầu óc quay mòng mòng bị ôm vào một lồng ngực rộng rãi. Mùi Long Đàn hương nhẹ nhàng quanh quẩn nơi chóp mũi, Uyển Nghi cứ vậy bị ôm có chút ngơ ngác. Chờ tới lúc nàng tỉnh thần, chỉ thấy mặt mũi nóng ran. Lồng ngực nam nhân rộng rãi rắn chắc, da dẻ như bạch ngọc còn vương lại vài hạt nước lóng lánh đang men theo cơ bụng chắc khỏe chảy xuống. Bàn tay to với những ngón tay thon dài đem eo nhỏ của nàng nắm chặt, khiến thân hình hai người dán sát vào nhau. Nếu ngước nhìn lên, còn có thể thấy đường nét khuôn mặt tinh mĩ được mặt nạ bạc che đi phân nửa, mái tóc dài ẩm ướt xổ tung xuống vai, vài sợi dính áp vào mặt, ngực. Đây quả thật là cực phẩm nam nhân hiếm có khó tìm. Bất quá, lúc này Uyển Nghi nàng đâu có thời gian mà ngắm nhìn cảnh xuân đẹp đẽ chứ, nàng đang đêm ngồi trên nóc nhà làm chuyện mờ ám, giờ bị chính chủ bắt được, hắn không phải sẽ đem nàng đi “khực” chứ? Ngàn vạn suy nghĩ theo nhau lấp vào đầu nàng, Uyển Nghi cố gắng hết sức đem tay bên hông gỡ ra, đồng thời chống khuỷu tay vào ngực người kia, hết thảy đem khoảng cách giữa hai người kéo ra xa nhất. Bất ngờ, đương lúc nàng đang bận rộn cố đem tay hắn gỡ ra, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân rất nhẹ. Uyển Nghi cả kinh. Thôi rồi, lần này thì hết đường thoát rồi. Thời gian cấp bách càng khiến hành động của nàng mau chóng hơn. Nàng cố tìm cách đem mấy ngón tay kia nhấc ra, nhưng không tài nào cạy nổi. Năm ngón tay cứng như thép đem vòng eo con kiến của nàng buộc chặt, không nhúc nhích tí gì. Bên tai truyền đến thanh âm, ý tứ có chút cảnh cáo:

“Đứng im, nếu nàng không muốn chết!”

Uyển Nghi cắn răng, vẫn nỗ lực muốn gỡ cái tay kia ra, gằn giọng:

“Mau buông, nếu không đừng trách ta động thủ!”

Mắt phượng sau chiếc mặt nạ có chút không hài lòng hơi nhíu lại, rồi, Uyển Nghi cảm giác bản thân bị người nhấc lên, nàng không chút đề phòng bị người vác lên vai, sau đó, bị nhét vào trên giường. Một tay nam nhân kia đè kín miệng nàng, trong đôi mắt sâu như vực thẳm thấp thoáng ý tứ cảnh cáo. Uyển Nghi ra sức chống cự, nhưng nam nhân kia thân thủ cực nhanh, chính xác điểm vào huyệt câm cùng huyệt bất động của nàng. Uyển Nghi há hốc mồm, thân không thể cử động, miệng cũng không thốt ra tiếng. nhân kia thấy đã chế phục được nàng, hắn phất tay, đem chăn gấm trên giường phủ kín nàng từ đầu đến chân. Trước mắt tối sầm, vì bị thất thủ, Uyển Nghi bị chấn động không nhỏ, nằm trong chăn mà ấm ức không thôi. Nhất định sau khi trở về nàng sẽ trốn khỏi Vĩnh Minh các, mau mau tìm cho ra Ẩn Si lão nhân, nhanh chóng đột phá thập cấp Huyền Thiên Tâm Pháp, sau đó rời khỏi Cấm Vực, quay trở lại Bạch Linh Sơn tìm sư phụ. Ở bên ngoài, tiêng bước chân nhanh nhẹn hướng phía này đi tới, nam nhân mặt nạ đi tới trước bình phong, vươn tay kéo lấy áo choàng trắng xuống, ưu nhã khoác lên người. Đúng lúc hắn đang thắt dây lưng, cửa bị một lực gấp gáp đẩy ra, một toán hắc y nhân vội vã chạy vào. tử mặt nạ không có lấy một điểm đổi sắc, môi mỏng thoáng mở ra, lãnh đạm hỏi:

“Có chuyện gì?”

Một hắc y nhân cung kính quỳ xuống một gối, hạ giọng:

“Bẩm, bọn thuộc hạ nghe có tiếng động bên này mới chạy tới, không biết chủ nhân có việc gì không?”

Nam tử mặt nạ làm như không nghe ra giọng điệu cật vấn của hắc y nhân, kéo lại đai lưng cho đàng hoàng, khẽ phất tay:

“Bổn các không sao, các ngươi trước lui đi, không có lệnh của ta, không cần đến!”

Cả toán hắc y nhân đồng loạt cúi đầu, sau đó chỉnh lại đội ngũ, thoáng cái liền đã chẳng còn bóng dáng một ai. Cửa phòng lại đóng lại, nam nhân mặt nạ liếc mắt về phía giường, khóe môi chợt giương lên. Hắn chậm rãi, khoan thai đi đến bên cạnh giường, nhấc chăn lên. Uyển Nghi một bộ dạng không cam lòng nhìn lên, liếc mắt liền trừng trừng thủy mâu nhìn hắn. Nam nhân mặt nạ tà tà cong môi, khẽ hỏi:

“Sao? Không cam lòng?”

Uyển Nghi vẫn trừng mắt nhìn hắn.

“Không cần phải nhìn tại hạ như vậy! Tại hạ vốn biết bản thân từ trước đến giờ đều rất thu hút nữ nhân, nhưng các hạ cũng không cần phải nhìn kĩ như vậy!”

Trên đầu Uyển Nghi chảy xuống vài vạch đen. Hỗn đản a, tự kỷ a, vô sỉ a, ngươi còn điểm á huyệt không cho lão nương nói, lão nương thật muốn xé tan vẻ mặt kia của ngươi! Như chợt ý thức ra điều gì đó, nam nhân mặt nạ cúi người xuống, vươn tay giải huyệt đạo trên người nàng. Huyệt đạo vừa được giải, Uyển Nghi đã từ trên giường nhảy phắt xuống, dùng bộ dạng như tránh thú dữ đứng cách xa người kia vài mét. Nam nhân đeo mặt nạ khẽ cười, hắn không chút để ý ngã người xuống giường, đúng chỗ Uyển Nghi nằm lúc trước, vùi mặt vào chăn, lúc sau, hắn ngẩng lên, mị hoặc thanh âm phun ra từng chữ:

“Thật thơm a~”

Uyển Nghi nghe xong, da gà nổi gắp người, cuối cùng cũng hiểu ra ý tứ trong lời nói của hắn, toàn thân tứ chi mặt mũi đỏ lựng lên vì xấu hổ. Nàng nghiến răng thốt ra:

“Lưu manh!”

Nam nhân kia tựa như không chút để ý, hắn nghiêng người nằm trên giường, tóc dài xổ thẳng về một bên, những ngón tay thon dài nhẹ nhàng vô ý chơi đùa cùng lọn tóc, một đôi mắt phượng mị hoặc chúng sinh sau chiếc mặt nạ nhìn nàng. Hồi lâu, hắn cười nhẹ, thản nhiên nói:

“Nàng nói ta lưu manh? Đúng! Nhưng tiểu nữ nhân nàng, một cô nương nửa đêm nửa hôm ngồi trên nóc nhà xem trộm nam nhân tắm, này nên gọi là gì đây? Nữ lưu manh?”

Uyển Nghi mặc dù trong lòng xấu hổ muốn chết, bên ngoài vẫn giả bộ trấn định, hất cằm nói:

“Ta, ta đâu có cố ý muốn xem, chẳng qua là tiện đường đi ngang qua đây, cảm thấy có chút mệt nên mới ngồi nghỉ tạm, ai ngờ đâu chất lượng ngói nhà ngươi quá kém, một cô nương liễu yếu đào tơ như ta ngồi lên mà cũng sụp, nên mới xảy ra chuyện kia, người còn ở đây nói ta lưu manh. Bộ ngươi tưởng ai cũng thích xem ngươi tắm chắc?”

Hừ, lại còn nói cái gì mà thu hút nữ nhân? Xì, nàng thèm vào! Uyển Nghi một hơi nói xong, đem mặt nghiêng về một bên, tỏ rõ ý coi thường. Nam nhân kia không nói gì, chốc sau, hắn đột nhiên bật cười, cười đến thập phần thích thú, mắt phượng cong cong lấp lánh ý cười. Uyển Nghi bị hắn đột nhiên cười lớn dọa sợ, liên tiếp lui về phía sau vài bước. Người trên giường nhanh chóng ngồi thẳng dậy, hắn đứng bên cạnh giường, hai tay khoanh lại để trước ngực, tựa tiếu phi tiếu mở miệng:

“Ý của các hạ là tại hạ mới là kẻ lưu manh?”

Uyển Nghi vẫn chưa hoàn hồn sau chuyện bị dọa, nên cũng không nghe rõ câu hỏi của hắn, nàng cứ đứng như vậy mà không động cựa gì. Nam nhân mặt nạ thấy nàng trầm mặc không nói, đợi một hồi lâu hắn nói:

“Không biết Vô Cực Cung chủ nửa đêm bay loạn trong viện của ta, là có ý đồ gì đây?”

Uyển Nghi giật mình, sửng sốt ngước mắt nhìn hắn, thanh âm ngạc nhiên hỏi:

“Ngươi biết ta?” Suy nghĩ một chút, nàng trầm giọng hỏi:

“Lẽ nào, ngươi chính là Môn chủ Chính Môn?”

Nam nhân mặt nạ nhẹ cong khóe môi, ra vẻ ngạc nhiên, tò mò hỏi:

“Môn chủ Chính Môn a? Hắn có đẹp bằng ta không? Có cường tráng bằng ta không? Có…”

Lời của hắn còn chưa thốt ra, trên cổ đã một tầng lạnh lẽo. Uyển Nghi không biết từ lúc nào đã đứng trước mặt hắn, trên tay là thanh chủy thủ sắc bén, lưỡi dao đang đặt sát vào cổ hắn. Nàng chỉ cần khẽ động, nam nhân trước mắt sẽ đi chầu cõi tiên. Thanh âm Uyển Nghi lạnh lẽo cực độ:

“Nói mau, ngươi có phải hắn không?”

Tròng mắt người kia chỉ khẽ đảo, hắn không chút sợ thanh chủy thủ đang đặt trên cổ mình, thân mình hướng nàng nghiêng tới, hơi thở nam tính phun trên mặt nàng nóng ấm:

“Nàng nghĩ thử xem, ta có phải hắn không?”

Tay cầm chủy thủ của nàng hơi run, nhưng Uyển Nghi trấn tĩnh lại, nàng mạnh mẽ đem chủy thủ kề sát vào cổ hắn, cười nói:

“Ta không nghĩ rằng đến chuyện này mà ngươi cũng không biết đâu! Nói mau! Ngươi là hắn có phải không? Nếu còn không trả lời, thì đừng trách ta…”

Lời của nàng còn chưa nói xong, cổ tay đã bị người nắm lấy. Uyển Nghi trong phút chốc hoảng hốt, cả thân hình đã bị người ôm chặt. Lưng nàng dán khít vào thân hình cường tráng, hai tay bị quặt ra đằng sau, eo cũng bị người ta một tay ôm lấy. Nam tử mặt nạ khẽ cười, huơ huơ tay nói:

“Trách nàng thế nào? Làm sao ta có thể trách nàng cơ chứ?”

Uyển Nghi nhìn thứ đang nằm trên tay hắn, hai con mắt mở lớn, sửng sốt toàn tập, nàng thốt lên:

“Ơ, chủy thủ của ta!”

Nàng giãy dụa muốn thoát ra, nhưng vòng tay kia quá chắc chắn. Uyển Nghi không để ý hình tưởng, liên tục rít gào:

“Hỗn đản a, mau trả chủy thủ lại cho ta! Buông ra, đại lưu manh, siêu cấp lưu manh, không thả ra, ta cắn đấy!”

Trong lúc nàng còn đang hăng say đấm với đá, cái tay bên hông chợt buông lỏng, Uyển Nghi bị mất đà, loạng choạng hướng phía sau ngã xuống. Mà nam tử phía sau bị ma chảo của nàng chụp lấy, dưới chân bất ngờ trượt một cái, cả hai người cùng ngã sấp trên đất. Uyển Nghi hai mắt nhắm chặt, còn nghĩ cả người sẽ đau ghê lắm chứ, nhưng không ngờ, nàng chỉ cảm giác mặt mình đang dán lên một thứ mềm mềm, ấm ấm, còn đang liên tục phập phồng lên xuống. Mở mắt ra, nhích cái đầu lên một chút, trước mắt nàng là một tảng thịt lớn cứng rắn màu bạch ngọc, những đường cơ trên đó nổi rõ. Uyển Nghi có cảm giác máu toàn thân đang xộc thẳng lên mặt, máu mũi cũng đang có nguy cơ phụt ra. Hai cái tay của nàng, hai cái tay đáng chết, lại đang nắm chặt lấy hai vạt áo, kéo thẳng sang hai bên, để bộ ngực cường tráng lộ diện hết ra. Bốn con mắt mở trừng trừng nhìn nhau, rồi đột nhiên…

“AAAAAA…..”

“Phi lễ a, cấm nhìn a!”

Hai tiếng hét đồng thời vang lên. Uyển Nghi vừa hét vừa bật ngồi dậy, dù vậy thì hai mắt nàng vẫn nhìn chằm chằm người kia, tay nàng vừa mới thức thời mà bỏ cái áo ra thôi, tuy thế thì cũng đã muộn, toàn bộ thân hình “tam giác vàng” của người nào đó đã bị nàng nhìn không sót một chỗ. Nam nhân mặt nạ có phản ứng khác với dự liệu của nàng, hai tay hắn nắm chặt vạt áo, luống cuống che đi thân hình, vừa nhìn nàng vừa hét:

“Phi lễ a, mau quay đi!”

Uyển Nghi cũng luống cuống không kém, hai chân cứng nhắc xoay người lại, mặt đã sớm đỏ như quả cà chua chín. Nam tử phía sau làm gì nàng cũng không biết, chỉ biết giờ này mặt của nàng cơ hồ vắt ra cả máu. Uyển Nghi đứng bất động dễ có đến cả nửa canh giờ, người phía sau vẫn chưa xong. Cảm thấy hơi bực mình, Uyển Nghi dùng hai tay che mắt, len lén nhìn về phía sau. Máu mũi nàng sắp tuôn ra thật rồi. Nam tử thân mình cực đẹp, áo choàng màu trắng nằm ngổn ngang dưới đất, quanh hông hắn chỉ quấn một chiếc khăn tắm dài qua gót, vẻ mặt ai oán như nàng dâu nhỏ bị khi dễ, trong mắt đảo qua hình như còn có nước. Uyển Nghi nuốt một ngụm nước bọt. Vẻ mặt này của hắn là sao a? Nam nhân cứ vậy trưng ra vẻ mặt tủi hờn, thanh âm chứa đầy ấm ức cứ vậy vang lên:

“Nữ lưu manh, nàng phải chịu trách nhiệm!”

Uyển Nghi giật mình, cổ họng lên xuống khó khăn hỏi:

“Chịu… chịu trách nhiệm cái gì a?”

Nam tử kia vẻ mặt ấm ức không thôi:

“Toàn thân trên dưới của ta bị nàng nhìn hết rồi, danh dự của ta đã bị nàng hủy, sự trong sạch của ta cũng bị nàng cưỡng đoạt, nàng phải chịu trách nhiệm!”

Nhìn hắn như vậy khiến đầu Uyển Nghi bỗng chốc ong ong. Thuở đời nay, có người nam nhân nào vừa lưu manh, vừa vô sỉ như hắn không? Hắn ôm nàng hai lần, trộm hương của nàng một lần, nàng không tính sổ với hắn thì thôi đi, còn dám ở đây hướng nàng đòi phải chịu trách nhiệm cơ đấy! Dứt khoát, Uyển Nghi buông hai tay ra khỏi mắt mình, hắn đã mặt dày rồi thì nàng phải mặt dày hơn hắn nữa. Nghĩ vậy, một tay Uyển Nghi chống hông, nhìn hắn nói:

“Ngươi ở đây nháo cái gì? Vừa rồi bổn cô nương rộng lượng nên không nói ngươi thì thôi, chỉ là nhìn một cái, trên người ngươi mất miếng thịt nào rồi hả? Chưa gì ngươi đã bắt ta phải chịu trách nhiệm, vậy ta hỏi ngươi từ nãy đến giờ ngươi ôm ta như vậy, ta chịu trách nhiệm cho ngươi rồi ai chịu cho ta đây?”

Mỗ nam nhân nào đó đột nhiên tươi tỉnh hẳn:

“Không sao, nàng chịu trách nhiệm cho ta đi, ta cũng đối nàng chịu trách nhiệm. Hai chúng ta cứ vậy chịu trách nhiệm cho nhau, vậy là ổn thỏa!”

Uyển Nghi nghiến răng, phun ra:

“Vô sỉ, bỉ ổi!”

Mỗ nam nào đó cười càng thêm sáng lạn:

“Lưu manh với vô sỉ, chúng ta đúng là một cặp trời sinh rồi!”

Uyển Nghi day day mi tâm, nói chuyện với kẻ không bình thường thật là mệt quá, trình mặt dày của nam nhân này quả nhiên da mặt mỏng như nàng không thể đấu chọi. Hít sâu một hơi, đè nén toàn bộ bức xúc xuống, Uyển Nghi dùng thanh âm bình tĩnh nhất có thể nói:

“Ta không có thời gian đứng đây đối đáp với ngươi. Ta chỉ có một yêu cầu. Nếu ngài thật sự là Môn chủ Chính môn, vậy thỉnh ngài hãy trợ giúp cho chúng ta trong việc lật đổ Tà môn, đối với hai bên chỉ có lợi mà không có hại. Nếu như Môn chủ không muốn giúp đỡ, vậy tại hạ cũng không cưỡng cầu, chỉ mong có thể rời đi! Những lời tại hạ nói, mong Môn chủ hãy cẩn thận suy xét lại. Cáo từ!”

Nói xong, Uyển Nghi phất tay lấy lại chủy thủ, thân mình nhanh chóng nhảy lên, qua lỗ hổng trên mái nhà rời đi. Còn lại trong phòng, nam nhân mặt nạ đứng trầm ngâm. Hồi lâu hắn khẽ cười, vươn tay chậm rãi gỡ mặt nạ trên mặt xuống, dung nhan yêu nghiệt mười phần lộ ra, thanh âm mị hoặc trầm trầm phiêu đãng trong phòng:

“Con mèo nhỏ một khi đã giương móng vuốt, thật sự có bản lĩnh!”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận