Cùng Đối Thủ Một Mất Một Còn Tham Gia Gameshow Tình Yêu

Chương 7: Nếu Anh Cảm Thấy Tôi Không Được, Vậy Anh Dạy Tôi Đi


Editor: Hari

Sau khi xử lý xong công việc, Trần Vĩ cuối cùng mới nhớ tới cần hỏi han Lâm Kiều một chút.

Chị điên cuồng nhắn tin wechat, vị đại tiểu thư này thường xuyên bỏ sót tin nhắn, cho nên một dòng tin nhắn cứ cách vài phút chị lại phải gửi lại vài lần.

Đến buổi chiều rốt cuộc nhận được hồi âm.

Người nọ nổi giận đùng đùng gửi một tin nhắn thoại: “Làm cái gì vậy?”

Chị thấy thế, vội vàng gọi wechat qua.

“Quay thế nào rồi?”

“Còn có thể thế nào?”

“Em không cãi nhau với Lục Chính Đông đấy chứ?”

“Chị gọi cho em chỉ để hỏi chuyện này à?” Lâm Kiều cười lạnh một tiếng, cúp luôn điện thoại.

Trần Vĩ:……

Tốt lắm, thế này là cãi nhau rồi.

Chị bám riết không tha liên tục gọi điện qua, Lâm Kiều tắt máy đến phiền, đành phải nhận điện thoại: “How are you?????????”

Trần Vĩ “ách” một tiếng: “Đại ca, đừng có cúp điện thoại của tôi, làm ơn?”

“Có việc mau nói, có rắm mau thả, đừng cứ quanh co lòng vòng chuyện Lục Chính Đông có được không?”

Trần Vĩ:……

Tốt lắm, thế này là cãi nhau to rồi.

Chị có chút bất đắc dĩ, uốn uốn lưỡi, lời nói ở trong cổ họng lượn một vòng, than một tiếng: “Amie có một quảng cáo, chủ đề về mối tình đầu, chỉ đích danh muốn hai người bọn em quay.”

Lâm Kiều mặt không biểu tình: “Em với anh ta, mối tình đầu?” Cô híp mắt, lạnh lùng châm chọc, “Nhà anh ta còn chưa mở rộng thị trường sao? Không nên quay quảng cáo đồng hồ, nên đi quay quảng cáo kính râm đi.”

Trần Vĩ hiểu được phản ứng của cô, cũng không phản đối: “Chị vốn cũng muốn từ chối, nhưng bên Lục Chính Đông đã từ chối trước rồi.” Gameshow còn chưa phát sóng, hai người bọn họ nếu cứ dính lấy nhau, cho dù là đối với ai cũng có ảnh hưởng không tốt.

Chị lại thở dài một hơi: “Tiểu tổ tông, tính tình hãy nhịn lại chút. Chị đã không còn yêu cầu gì khác đối với em.”

*

Qua hai ngày, tập thứ nhất đã quay được nửa già.

Hai cặp đôi kia đã phối hợp cực kỳ ăn ý, còn Lâm Kiều và Lục Chính Đông, chính là kiểu kẻ thù gặp nhau tức đỏ mắt.

Lục Chính Đông cũng không cảm thấy gì, phải nhập vai bạn trai như thế nào thì làm như thế.

Nhưng Lâm Kiều thì không làm được, cô cứ nhìn thấy Lục Chính Đông là mắt muốn rút gân, không tự giác mà trợn trắng mắt.

Giống như hiện tại ——

Lục Chính Đông hất hất cằm: “Cô muốn ăn gì?”. ngôn tình ngược

Lâm Kiều đi theo phía sau anh, đôi tay đút trong túi quần, tầm mắt nguýt một vòng gương mặt dửng dưng như không có chuyện gì kia, trừng trừng nhìn anh.

Cô đột nhiên nhướn mày, đầu lưỡi liếm liếm đôi môi khô, dùng giọng mũi phát ra hai tiếng: “Cà tím, hôm nay ăn cà tím đi.”

Tiền cơm trong thẻ chỉ đủ cho hai người ăn chung rau xào, mọi người đều gọi hai món cùng nhau ăn.

Lục Chính Đông quả nhiên không đồng ý. Anh lập tức lạnh mặt, nhíu mày, ngữ khí cực kỳ hung dữ: “Không được.”

Hồi còn quay “Lâm lục”, ở trong đoàn phim Lâm Kiều cũng chỉ ăn cà tím có hai lần. Những món khác đều ăn đi ăn lại vài lần, mặc dù cô không phải thích ăn cà tím, nhưng cũng cảm thấy kỳ quái, sau đó lại có một lần đồ ăn có cà tím, Lục Chính Đông liền nổi giận đùng đùng, đen mặt yêu cầu bên hậu cần đổi món.

Vì thế cô cho rằng Lục Chính Đông không thích ăn cà tím, lúc ấy còn cùng trợ lý nói xấu anh ta giở thói ngôi sao, vậy mà bên ngoài còn đồn đại anh ta rất dễ ở chung?

Lúc này hai người đang đứng đối diện, Lâm Kiều nhún vai “a” một tiếng, lạnh mặt nhìn thẳng: “Tôi muốn ăn, tại sao không được?”

Anh không thích ăn thì đừng ăn, gọi một món khác a.

Tại sao tôi và anh ở bên nhau thì không được ăn cà tím?

Lục Chính Đông không thèm để ý cô, cầm thẻ cơm đi mua hai món khác nhau, sau đó bê đồ ăn về để trên bàn: “Muốn ăn hay không thì tùy.”

?????????

Lâm Kiều trong nháy mắt lửa giận bốc lên đầu.

Nhưng cô nghĩ đang quay gameshow, nhẫn nhịn không muốn xung đột trực diện với anh, chỉ lạnh lùng liếc anh một cái rồi quay đầu đi thẳng, cơm cũng không ăn nữa.

Lục Chính Đông ngồi ở bàn ăn, lạnh lùng nhìn theo bóng dáng cô rời đi.

Khi Trần Vĩ gọi điện cho Lâm Kiều, Lâm Kiều đã ở biên giới của sự bùng nổ rồi.

Cô nhìn chằm chằm di động, ấn nút nghe: “Chị muốn nói chuyện của ai? Nếu là Lục Chính Đông thì tự giác cúp máy đi, ok?”

Trần Vĩ ngơ ngác không hiểu gì: “Tiểu tổ tông của tôi ơi, em lại làm sao vậy?”

Lâm Kiều hiếm khi phun một câu thô tục: “Anh ta bị điên à???”

“Ba em cũng chưa quản được em muốn ăn cái gì, lão tử cmn muốn ăn cà tím cũng không được? Dựa vào cái gì chứ? Anh ta không muốn ăn thì em không được phép ăn à???”

Trần Vĩ nghe thấy thế, giọng nói đột nhiên trở nên cao vút: “Em muốn ăn cà tím??? Em không biết em bị dị ứng cà tím sao???”

Chị dùng ngữ khí hận rèn sắt không thành thép, tốc độ nói cực nhanh, nói đến nước miếng bay đầy đầu: “Em bình thường nổi điên thì nổi điên, chị cũng chưa từng trách móc em điều gì, em biết chị không chỉ coi em như nghệ sĩ, mà chị coi em như bạn bè, như em gái, mới có thể nhẫn nhịn em nổi điên suốt ngày như thế.”

“Nhưng em xem em bây giờ muốn làm gì? Em tức anh ta thì cứ tức, vì sao lại lấy thân thể mình ra mà đùa giỡn??? Hả? Em có biết dị ứng nghiêm trọng có thể dẫn đến chết người hay không?”

Lâm Kiều cũng đề cao thanh âm: “Cái gì??? Em bị dị ứng cà tím???”

“Sao em không biết???”

Trần Vĩ bình tĩnh lại một chút, mới phản ứng lại, chị híp mắt: “Trước đây không phải chị đã nói với em rồi sao, em không nhớ hả?”

Lâm Kiều làm ra vẻ đúng lý hợp tình: “Em đương nhiên là không biết rồi! Em chỉ biết em bị dị ứng xoài, ai mà biết còn có cả cà tím a, cũng chưa có ai nói cho em biết?”

“Lúc trước khi em ngồi ở sô pha xem gameshow, có hỏi chị bị dị ứng những  gì. Chị nói xong, thuận tiện nói luôn những thứ em bị dị ứng. Còn nhắc nhở em nhất định không được đụng đến mấy thứ đó, mặt của nghệ sĩ cực kỳ quan trọng, đặc biệt là loại nghệ sĩ chỉ có mặt là dùng được như em.”

Lâm Kiều nghĩ lại, hình như đúng là có chuyện này, có chút chột dạ cãi lại: “Lúc đấy em không để ý a.”

Con người một khi chột dạ sẽ cố gắng tìm mọi lý do để lấp liếm đi sai lầm của mình, đầu óc Lâm Kiều xoay chuyển, lại bắt đầu nổi giận: “Mấy người hết người này đến người khác tại sao đều hung dữ với em như vậy!??? Em không biết mình bị dị ứng cà tím, việc này có thể trách em sao???”

Trần Vĩ đã hiểu được nguồn cơn sự việc, hừ lạnh một tiếng: “Em hãy cảm thấy may mắn vì em không phải là em gái ruột của chị, bằng không chắc chị phải đập cho em một trận.” Chị lần đầu tiên cúp điện thoại của Lâm Kiều, trước khi cúp còn lạnh lùng đâm thêm một dao, “Phiền phức em gây ra, tự mình đi xử lý đi.”

Lâm Kiều bị cúp điện thoại, bực bội sờ sờ mũi.

Loại cảm giác này thật không tốt, người khắp thiên hạ đều biết mình dị ứng cà tím, chỉ có bản thân mình không biết!

Mấu chốt là, Lục Chính Đông sẽ không cho rằng mình chán ghét anh ta đến mức sẵn sàng hi sinh bản thân để chọc tức anh ta chứ.

Lâm Kiều bực bội xoa xoa tóc, anh ta nghĩ anh ta là ai chứ, mình sao có thể chỉ vì chọc tức anh ta mà lấy sức khỏe bản thân ra đùa giỡn??? Mình đâu phải trẻ con ba tuổi!

Thật là……quái dị, bực tức nửa ngày, hóa ra chỉ có mình mình ấu trĩ.

Mặc dù có chút không thích hợp, giống như bạn chơi một trò chơi, dùng trăm phương ngàn kế cuối cùng cũng thắng được đối phương, nhưng người ta căn bản không thèm để tâm, bởi vì mấy cái trò chơi so easy này người ta căn bản không quan tâm thắng thua. Không những không thèm quan tâm thắng thua, còn chạy đến nói với bạn rằng chơi như thế này không đúng.

Lâm Kiều thực đau đầu.

Đại tiểu thư cao ngạo phách lối, lần đầu tiên trong cuộc đời đắn đo vấn đề có nên đi xin lỗi hay không.

—— Vẫn nên cho đối thủ một lời xin lỗi đi.

Đại tiểu thư ngồi ở trên giường bình tĩnh một hồi lâu, mới mở điện thoại, baidu (giống như google của mình) “Tôi hiểu lầm người khác nên xin lỗi như thế nào”.

Câu trả lời top 1.

【Tôi cũng từng như vậy, thực ra không quan trọng. Phải biết rằng tư vị bị người khác hiểu lầm cực kỳ không dễ chịu, ngẫm lại chuyện này, còn có cái gì không kéo được mặt xuống? Đổi vị trí tự ngẫm một chút cái nào nặng cái nào nhẹ không cần nói cũng biết, kỳ thật chỉ cần bạn nói, mặc kệ nói cái gì, vấn đề kia cũng đã được giải quyết, nếu không nói ra khả năng sẽ bởi vậy mà mất đi bạn bè hoặc người quan trọng đối với mình, mặt mũi mặc dù quan trọng, nhưng cũng cần phải phân rõ đúng sai, mọi người nói có đúng không.】

Cô thật đúng là một thiên tài, từ phần trả lời này phân tích ra được ba tin tức:

1, Lục Chính Đông không biết mình hiểu lầm anh ta.

2, Lúc bản thân mình bị người khác hiểu lầm đều không care.

3, Mặt mũi rất quan trọng, Lục Chính Đông không quan trọng, huống chi anh ta cũng không phải bạn bè hay người quan trọng của mình.

Tổng kết lại rằng: Lâm Kiều không cần xin lỗi Lục Chính Đông.

Lâm Kiều nhìn kết luận mình vừa rút ra, bực bội gãi gãi đầu, bỏ đấy chạy đi tắm.

Buổi tối ăn cơm, cô cố ý đi phía sau, vừa đi vừa liếc anh.

Lục Chính Đông đã không thèm để ý đến cô, lấy hai phần đồ ăn ngồi vào bàn ăn, bày ra bộ mặt “muốn ăn thì ăn”.

Lâm Kiều khẽ cắn môi.

Cô đứng tại chỗ xoay xoay hai vòng, lúc thì đá đá mặt đất, lúc lại đá đá ghế, ấp ấp úng úng.

Sau khi đá vài đường, rốt cuộc hạ quyết tâm, cô nhếch miệng thổi bay tóc mái, đi qua ngồi xuống bên cạnh anh, lạnh mặt làm bộ như không thèm để ý mà mở lời bắt chuyện: “Này, sao anh biết tôi bị dị ứng với cà tím?”

Đôi mắt hẹp dài của cô nhìn về phía anh, thấy anh không nói chuyện, chỉ chăm chú ăn cơm, thật muốn quẳng ngay đôi đũa đi.

Lâm Kiều qua một lát, lại nói tiếp: “Bản thân tôi còn không biết.”

Cô cho rằng Lục Chính Đông là người cơ trí, mình đã nói đến mức này, cái gì nên hiểu chắc cũng phải hiểu rồi nhỉ. Nhưng cô kiên nhẫn đợi một lúc, vẫn không thấy anh mở miệng đáp lời, thậm chí ánh mắt cũng không thèm liếc sang bên này lấy một chút.

Lâm Kiều nhịn hồi lâu, cuối cùng cũng không thể nhịn nổi nữa, anh ta không nghe thấy sao??? Mình đã nói xin lỗi rồi, chuyện này có thể trách mình sao, có cần phải nhỏ mọn như vậy không???

Cô nhăn mặt, thanh âm lên cao: “Hello??? Tôi không biết tôi bị dị ứng cà tím, anh có nghe thấy không?”

Lục Chính Đông đang ăn cơm, buông đũa, rút lấy tờ giấy bên cạnh lau miệng, sau đó mới bình tĩnh quay đầu: “Cô hiện tại là cái thái độ gì? Cô đến xin lỗi hả? Nói ra có ai tin không?”

Lâm Kiều lại muốn xoa tóc, đâu có ai dạy tôi phải xin lỗi như thế nào, tôi làm sao mà biết được? Cô nhíu mày nhìn Lục Chính Đông, bại trận nhún nhường, có chút không tình nguyện: “Tôi chưa từng xin lỗi người khác, tôi làm sao mà biết được…”

Cô liếc nhìn bàn ăn, vô thức dẩu dẩu môi, rầu rĩ nói: “Tôi sắp chết đói rồi, buổi trưa đã không ăn, buổi tối lại không ăn. Cũng không phải tôi không muốn ăn, tôi chỉ là muốn để cho anh ăn nhiều hơn một chút…” Tiểu cô nương vừa nói vừa giương mắt nhìn anh, trong lời nói tràn đầy ý khoe khoang cầu cảm kích “Xem xem tôi không ăn chính là để cho anh được ăn nhiều hơn đấy”, nhưng anh còn chưa kịp trả lời, cô nàng lại giương mắt, bất mãn nhìn anh, “Tôi cũng đâu biết anh muốn xin lỗi như thế nào…”

Cô càng nói càng cảm thấy bản thân có lý, giọng nói không tự giác mà càng lúc càng lớn: “Nếu anh cảm thấy tôi không được, vậy anh dạy tôi đi? Anh cứ ngồi lì ở đây đến rắm cũng không đánh lấy một cái, quỷ mới biết anh muốn xin lỗi như thế nào.”

Lục Chính Đông thở dài một hơi, anh hỏi: “Lâm Kiều, cô làm sao mà sống được đến tận bây giờ vậy?


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận