Cùng Em Ôm Lấy Thời Gian

Chương 9: Chương 9:


 
Chương 9 – Cứu binh
 
Lâm Tuệ gửi địa chỉ xong, nghe thấy Diệp Thanh Thanh đang cầu tình với bà chủ. “Chúng cháu có thể gửi thẻ ăn của trường lưu lại để gán nợ, sau khi tan học sẽ tới chuộc lại không ạ.”
Lâm Tuệ nghĩ thầm: khẳng định là không thể đồng ý.
Quả nhiên, bà chủ liền hừ hừ nói: “Bạn học muốn lừa gạt ta à? Ai không biết thẻ trường của các cháu tùy tùy tiện tiện là có thể làm một cái, muốn để lại thì cũng phải để thứ có thể chứng minh thân phận mới được!”
Lời này nói không sai, Diệp Thanh Thanh bị nói đến cả tai đều đỏ.
Trần Phàm khoanh tay xem diễn, “Còn không phải chỉ có mười lăm đồng thôi sao, ai trả mà chẳng được.”
Tên tùy tùng đầu tiên ồn ào: “Cũng không biết mấy nữ sinh đó mắc cỡ cái gì.”
Lâm Tuệ không để ý đến bọn họ, lôi kéo Diệp Thanh Thanh ngồi xuống dựa vào gần quầy, an ủi nói: “Đừng nóng vội, lập tức sẽ có người tới.”
Diệp Thanh Thanh nắm chặt tay Lâm Tuệ, khẩn trương gật đầu.
Không đến năm phút đồng hồ, cửa kính bị người lôi kéo ra ngoài, khí nóng từ bên ngoài ùa vào bên trong.
Lâm Tuệ nghe thấy tiếng quay đầu lại, thấy Hứa Điển đội nắng mà đến. Thân hình cậu được bao phủ bởi vầng sáng trắng, chiếu ra bóng người cao gầy mảnh khảnh, cái trán có một tầng mô hôi hơi mỏng, vành tai cũng đỏ ửng một vòng, thở hổn hển.
 “Bao nhiêu tiền?” Hứa Điển ngừng trước quầy.
Nhìn thấy có người tới tính tiền, sắc mặt bà chủ tốt hơn: “Hai phần mì lạnh, hai ly đậu nành, tổng cộng mười lăm.”
Hứa Điển hơi hơi gật đầu, từ trong túi móc ra một tờ tiền hai mươi đồng đưa tới quầy. Bà chủ nhận tiền xong, khách khách khí khí mà nói: “Lần sau lại đến nhé!”
Ăn xong diễn xong, cũng nên tan.
Có lẽ cảm thấy không có một trận ồn ào cho ra hồn thì không thú vị, tên tùy tùng đầu tiên khắc nghiệt nói: “Lần sau nhớ mang tiền, ăn cơm quỵt cũng không phải là muốn thì có thể.”
Tên tùy tùng thứ hai lập tức không chịu cô đơn liền mở miệng phụ họa, “Đáng thương cho Dư Bắc Huy, trên đỉnh đầu móc một mảnh thảo nguyên cũng không biết.”
Lâm Tuệ: “..”
Mẹ nó chứ thảo nguyên.
Muốn cãi nhau, từ nhỏ Lâm Tuệ còn chưa sợ thua ai. Hẻm Yên Đại ai không biết cô nương nhà họ Lâm công phu mồm mép so với hai người còn mạnh hơn, có thể đứng trên đài cao mà biểu diễn công phu mồm miệng.
Cô há mồm muốn chửi trở về, Hứa Điển liền trước một bước giơ tay lên, “Cần phải trở về.”

Trần Phàm nhìn chằm chằm mặt Hứa Điển một lúc lâu, đột nhiên mở miệng: “Tao nhớ rõ mày, mày hình như rất thân với Dư Bắc Huy.”
Nếu cậu nhớ không lầm, tên mặt trắng trước mắt này thường xuyên đi cùng Dư Bắc Huy đến quầy quà vặt ngồi. Dư Bắc Huy còn có thể không chơi cùng anh em thường ngày của mình mà đi riêng với hắn..
Nghe các nữ sinh trong trường học nói, tên mặt trắng này là hot boy lớp 11, hình như kêu Hứa cái gì đó.
Hứa Điển không đáp lời, cất bước đi.
 “Này, họ Hứa.” Trần Phàm cố tình nâng thanh âm lên tám độ, giọng càng khàn hơn, “Mày truyền lời với Dư Bắc Huy nói. Thời gian vào thứ sáu sau khi tan học, chỗ cũ không gặp không về.”
Nghe vậy, trong lòng Lâm Tuệ lộp bộp một chút.
Mới học kỳ 1, Đại Ngư vừa ở trước mặt Lâm Khải Phùng đảm bảo về sau không đánh nhau ẩu đả ở trường nữa. Vừa qua hè liền muốn đánh đánh đấm đấm, việc này cô phải về nhà nói với ba một tiếng.
Hứa Điển đi ở phía trước cũng dừng chân lại.
Cậu xoay người, ánh mặt đạm mạt mà dừng ở khuôn mặt cười vô lại cả Trần Phàm, đôi môi hơi giật giật: “Nhàm chán.”
Sắc mặt Trần Phàm kéo xuống trong nháy mắt. Hai tên tùy tùng cũng kêu gào lên, “Cậu có ý gì?”
 “Ý trên mặt chữ. “Hứa Điển nói.
Người ở đây, chỉ có mình Lâm Tuệ hiểu cậu ta thật sự là ý trên mặt chữ.
Tuy rằng mặt không biểu tình, một bộ dáng thoạt nhìn đều không để ai trong lòng, nhưng thật sự không làm thấp đi hai chữ ‘khinh bỉ’ của cậu đối với mấy người này.
Cậu cũng cảm thấy không thú vị, không muốn va chạm phải mấy chuyện phiền phức này.
Nhưng mà, Trần Phàm thì đã nổi lên một quả bom rồi.
Bà chủ biết mấy đứa con trai mười bảy mười tám tuổi rất dễ nóng nảy chỉ một lời không hợp liền lao vào đánh nhau, thấy tình thế không ổn, liền lập tức nói: “Các cậu muốn đánh muốn nháo thì đi ra ngoài mà nháo, đừng động tay động chân ở trong tiệm của tôi, mắc công đụng hỏng thì phải bồi thường tiền!”
Lúc này không chạy, thì khi nào chạy?
Lâm Tuệ tay trái kéo Diệp Thanh Thanh, tay phải đẩy Hứa Điển, lấy bản thân làm lực đẩy mà đem hai người ra ngoài cửa, “Bà chủ gặp lại sau, mì lạnh ăn rất ngon, lần sau lại đến.”
Rời khỏi con đường mỹ thực, Lâm Tuệ quay đầu lại nhìn xung quanh, sau khi xác định không có người theo kịp liền nhẹ nhàng thở ra.
 “Cậu!” Lâm Tuệ nhón chân, miễn cưỡng mới có thể đem ngón tay chỉ vào chính diện chóp mũi của Hứa Điển, “Chuyện hôm nay mình sẽ nói với Đại Ngư, cậu đừng có tiếp xúc cùng với Trần Phàm, có biết không?”
Hứa Điển: “A!”
Lâm Tuệ: “..”
A cái đầu bự nhà ngươi đấy!
Nói chuyện công với Hứa Điển xong, Lâm Tuệ quay sang Diệp Thanh Thanh, dặn dò nói: “Thanh Thanh, về sau có nhìn thấy ba người đó nhớ đi đường vòng.”
Diệp Thanh Thanh ngoan ngoãn gật đầu, “Được.”

Hứa Điển cười nhẹ một tiếng, xoay người đi về hướng Kim Trung. Hai cô gái vội vàng đuổi theo, không đi quá gần, nhưng vẫn luôn cùng cậu duy trì khoảng cách ba bốn mét.
 “Nếu mình không tới, cậu làm sao bây giờ? “Hứa Điển hỏi.
Lâm Tuệ nói không cần nghĩ ngợi: “Để Thanh Thanh về trước lấy tiền.”
Hứa Điển nghiêng đầu, vứt tới ánh mắt ‘nghĩ dễ như vậy.
Rất nhanh, Lâm Tuệ đã biết vì sao Hứa Điển lại có loại phản ứng này.
Ba người trở lại cổng trường vừa vặn qua buổi chiều một chút, người bảo vệ đã thay ca trực. Nếu không có Hứa Điển, hai nữ sinh còn chưa có vào cửa thì chắc chắn sẽ bị đứng ngoài thuận tiện thông báo luôn với phòng giáo vụ.
Trải qua muôn vàn khó khăn, cuối cùng cũng tiến vào bên trong cửa Kim Trung, trong lòng Lâm Tuệ đột nhiên xúc động.
Đương nhiên, còn có một tia nghi hoặc.
 “Vì sao cậu có thể tự do ra vào?” Lâm Tuệ hỏi. Diệp Thanh Thanh bên cạnh cũng chớp đôi mắt, cô ấy cũng rất tò mò muốn biết nha.
Hứa Điển: “Ưu đãi của học sinh đặc biệt.”
Lâm Tuệ thầm nghĩ: Quả nhiên là vậy. Nếu lúc học cấp 2 cô coi trọng tiếng Anh một chút, đi thi đua lấy cái giải nhất, không biết chừng bây giờ còn có được đặc quyền như vậy.
 “Lâm Tuệ, mình muốn đi quầy bán quà vặt.” Diệp Thanh Thanh đột nhiên dừng bước, vị trí vừa vặn ở giao lộ thông đến khu dạy học cùng quầy quà vặt.
Lâm Tuệ nhìn cô, cô nàng lại đưa hai mắt ngắm Hứa Điển.
A, đã hiểu.
 “Mình cùng Thanh Thanh đi quầy bán quà vặt mua chút đồ.” Lâm Tuệ cùng Diệp Thanh Thanh tay khoát tay, chị em tốt đi WC cũng đều như hình với bóng, huống chi chỉ là đi quầy quà vặt.
Hứa Điển nhàn nhạt ngoái đầu nhìn lại, nói: “Con gái ăn ít đồ ăn vặt thôi.”
Lâm Tuệ: “Thực phẩm rác rưởi sao…”
Chưa kịp để cô nói xong, Hứa Điển liền nhắm chuẩn thời cơ, ngay lập tức bổ đao, “Sẽ béo lên.”
Sẽ.
Béo.
Lên.
Hứa Điển ngữ điệu chậm, âm thanh lại đạm mạc, như là vừa thuận miệng nói, kết quả sau khi kéo dài ba chữ, hiệu quả so với nói bình thường càng tạo thành thương tổn nặng nề hơn.
Mà Lâm Tuệ thì chịu gấp đôi thương tổn, bởi vì kỳ nghỉ hè vừa rồi cô đã tăng lên năm cân.
 “Cậu nghe một chút, cậu ta nói chính là tiếng người sao!”

Diệp Thanh Thanh che miệng cười trộm, “Được rồi được rồi, cậu ấy nói chuyện hơi độc một chút, nhưng mà ân cứu mạng không thể quên nha. Nên mua khoai lát hay mua đồ uống đây? Lâm Tuệ, cậu biết cậu ấy thích ăn cái gì sao?”
 “Không biết.” Lâm Tuệ cảm thấy trong ngực mình có một cục tức, chỉ có thể gi ết chết Hứa Điển mới có thể trôi đi.
 “Tớ đi mua khoai lát nha.”
Khoai lát, dầu chiên thực phẩm.
Khi còn nhỏ có một đoạn thời gian Hứa Điển bị đói đến đau dạ dày, ăn đồ ăn hơi chút dầu mỡ thì luôn bị buồn nôn, khoai lát đối với cậu là tối kỵ.
Lâm Tuệ lập tức chuyển đến trước mặt Diệp Thanh Thanh, cướp đi khoai lát thả lại trên kệ hàng, “Chúng ta vẫn nên mua sữa chua Sĩ Tạ đi.”
Diệp Thanh Thanh: “Cậu ấy thích sữa chua?”
 “Không.” Lâm Tuệ vội vàng che giấu, “Sĩ Tạ tương đối mắc, có vẻ có thành ý hơn.”
Mua xong, hai người thương lượng để Lâm Tuệ đi qua đưa quà cảm ơn.
Diệp Thanh Thanh thẹn thùng không dám đi. Lâm Tuệ không có cách từ chối, đành phải đáp ứng.
Thanh mai trúc mã đã có quy củ, đương nhiên cũng có ám hiệu để hai người chuẩn bị trong bất cứ tình huống nào. Tuy rằng hai người đều có di động, nhưng tin nhắn khó tránh khỏi có khi sẽ để  sót, ám hiệu lúc này liền có vẻ rất thực tế.
Lâm Tuệ vừa đứng trước cửa hành lang của ban tự nhiên lớp hai, chờ Hứa Điển đối diện với tầm mắt của cô, liền chậm rãi đi đến khu dạy học bên sườn phía Tây.
Tòa nhà chính dạy học của Kim Trung xây dựng theo dạng hình bán nguyệt, sườn đông là để dạy học, sườn tây dùng làm phòng thí nghiệm dành cho các môn học đặc thù, trừ khi đến học thì hiếm có ai bước chân đến đây.
Mà hành lang cuối thư viện sườn phía tay cũng chỉ mở ra vào thứ sáu, đương nhiên trở thành nơi tốt đẹp để hẹn gặp mặt.
Lâm Tuệ đem sữa chua nhét vào lòng bàn tay Hứa Điển, “Cảm ơn.”
Chân mày Hứa Điển hơi hơi giương lên, làm như có chuyện muốn hỏi. Không đợi cậu lên tiếng, Lâm Tuệ liền giành trước nói: “Là ý của Thanh Thanh.”
Thanh Thanh?
Hứa Điển tự hỏi một lát. A, là cô nữ sinh nhát gan không thích nói chuyện kia, thiếu chút nữa đã quên có một người như vậy.
 “Không có chuyện gì nói nữa, tớ đi trước.”
Mỗi lần chạm mặt, Lâm Tuệ đều cố gắng đạt đến tốc độ tốc chiến tốc thắng, cô so với Hứa Điển còn sợ quan hệ của hai người bại lộ hơn, quỷ mới biết nữ sinh hoa si ở Kim Trung sau khi biết quan hệ thanh mai trúc mã của bọn họ thì sẽ điên thành cái dạng gì.
 “Chờ một chút.” Hứa Điển cất bước chân che ở trước mặt Lâm Tuệ, tay phải duỗi vào túi móc ra một hộp chocolate, “Cho cậu.”
Lâm Tuệ hoài nghi động cơ của cậu ta: “Không phải nói nên ăn ít đồ vặt nếu không sẽ béo sao?”
 “Cậu là ngoại lệ.” Hứa Điển nói.
Mình…. Là ngoại lệ gì?
Nghe được Hứa Điển nói, trong lòng Lâm Tuệ còn có chút vui mừng. Cậu là biến tướng muốn tỏ vẻ không có cảm thấy cô béo sao? Hay là muốn nói, béo cũng không sao, khuôn mặt vẫn đáng yêu?
Lâm Tuệ đột nhiên cảm thấy cả thế giới xung quanh đều nổi lên bong bóng màu hồng, ngay cả khuôn mặt băng lãnh ngàn năm của Hứa Điển dường như nhìn cũng thuận mắt hơn rất nhiều.
Hoa si không được ba giây, liền bị chính Hứa Điển bóp ch3t, “Cậu không được tính là nữ sinh, cậu là nữ hảo hán.”
Lâm Tuệ: “..”
Cô chắc là ăn no rồi, thế nên mới cảm thấy từ trong miệng người này có thể nói ra lời nào dễ nghe.

Lâm Tuệ tức đến muốn gãy cả quai hàm, nổi giận đùng đùng đi trở về. Không nghĩ tới vừa mới đi đến giữa phía sườn đông và sườn tây, liền nghe thấy phía xa xa trăm miệng một lời mà tiếp đón: “Chị dâu!”
A, lửa cháy thêm dầu đúng không?!
Lâm Tuệ đi ba bước đến trước mặt nhóm tùy tùng, bàn tay hầu hạ từng người: “Nói, nhiều, thiếu, đánh, biến! Đừng, kêu, tôi, chị, dâu!”
Nam tên tùy tùng đau đến nhe răng trợn mắt, “Chị dâu vóc dáng không cao, sức lực lại không nhỏ.”
Lâm Tuệ: “Muốn chết mời nói thẳng.”
 “Giữa trưa tớ ăn cơm cùng Tiểu Ngư, không thấy được tin nhắn. Vừa mới phát hiện ra, còn định đi tìm cậu.” Dư Bắc Huy nói.
Lâm Tuệ không tin, “Vậy cậu chạy đến lầu ba làm gì?”
Dư Bắc Huy học ban xã hội lớp ba, phòng học ở lầu hai. Lại nói, muốn tìm cô không phải nên đi lầu một hay sao? Như thế nào lại đi bộ lên lầu ba mà tìm?
Một tên tùy tùng giơ tay lên, “Anh Huy tới tìm em.”
Tùy tùng số 2 lập tức hỗ trợ chứng minh, “Anh Huy vừa thấy tin nhắn của chị dâu, liền gấp đến không chờ được. Vội vàng lên lầu tìm đủ anh em, tìm người có thân thủ tốt liền lập tức trèo tường đi ra ngoài cứu người nha!”
Mấy tên tùy tùng còn lại liền liên thanh phụ họa theo: “Đúng đúng đúng!”
Lâm Tuệ: “Thật?”
Dư Bắc Huy & nhóm tùy tùng: “Thật!”
Lâm Tuệ hừ nhẹ: “Các người còn có chút lương tâm.”
 “Chị dâu, anh Huy đối xử tốt với chị như vậy, sau khi tốt nghiệp liền gả cho anh Huy đi!” Một tên tùy tùng hét lên.
Những người khác thuận thế vỗ tay, “Gả! Gả! Gả!”
Lâm Tuệ gặp chiêu nào thì phá chiêu đó, “Vấn đề là, pháp luật quy định được kết hôn năm bao nhiêu tuổi?”
Dư Bắc Huy sờ sờ mũi, khóe môi gợi lên nụ cười nhạt. Nhóm tùy tùng hai mặt nhìn nhau, ai cũng không biết đáp án.
 “Mặc kệ, dù sao cũng phải gả. “Một tên tùy tùng không thuận theo không buông tha. Mấy tên còn lại cũng ồn ào vỗ tay, “Gả! Gả! Gả!”
 “Các người không nói lý!”
Giây tiếp theo, Lâm Tuệ liên cảm giác có một luồng gió lạnh đi ngang qua người.
Hứa Điển nắm lấy tay cô, mười ngón nắm chặt, chẳng nói một lời mà lôi kéo cô đi về phía trước.
 “Cậu…”
Hứa Điển lạnh lùng liếc cô một cái, giọng điệu không vui, “Đừng nói chuyện.”
Lâm Tuệ:.”..”
Vô duyên vô cớ, như thế nào lại bá đạo như vậy?
 
 



Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận