Khi đó cô chỉ muốn tìm một chốn bồng lai tiên cảnh mà không có ai nhận ra thân phận thiên kim tiểu thư nhà họ Hạ, vừa hay Tinh Kỷ sắp xếp cho cô vào ở căn chung cư cũng khá tươm tất, lại có Đàm Tụng hết sức chăm chỉ đi theo cô, nên cô cũng không tiện quay về phòng cưới.
Huống hồ Chu Hi Ngạn cũng chưa từng ở đó một đêm, cô đến ở một mình trong căn phòng trống đó thì có ý nghĩa gì.
Giọng nói trong trẻo của Tưởng Kinh Hi nhỏ dần, rồi cô bất giác ngừng lại, nghiêm túc đánh giá khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông. Nhìn từ vẻ mặt cực kỳ lãnh đạm thì anh và Hạ Tư Phạm rất giống nhau, đều là kiểu đè nén cảm xúc của mình, chỉ sẵn sàng bộc lộ hai phần tính cách máu lạnh vô tình.
Nhưng cô lại thích kiểu như vậy, đầu ngón tay men dọc theo đường quai hàm góc cạnh, dần dần đi xuống yết hầu gợi cảm kia: “Ví dụ như, em chỉ lấy ví dụ thôi nhé, nếu trong bữa tiệc từ thiện kia em không hắt rượu vào mặt Bùi Diệu, không gọi Trì Lâm Mặc đến chống lưng, anh đột nhiên về nước, định tới gặp em như thế nào?”
Chu Hi Ngạn rơi vào trầm mặc, đáy mắt rõ ràng đang bùng nổ cảm xúc nhưng hồi lâu sau cũng không thổ lộ một chữ.
“Sếp Tạ?” Cô nũng nịu gọi anh.
“Hay là em đoán thử xem.” Trán người đàn ông chạm vào cô một cách thân mật, ngay cả hơi thở cũng nóng bỏng.
Tưởng Kinh Hi nhẹ nhàng lắc đầu, định mượn nụ hôn để biết được bí mật anh giấu ở đáy lòng, đôi môi đỏ hồng chủ động phủ lên môi anh: “Từ nhỏ anh đã đoán được suy nghĩ của người khác, nhưng người khác lại khó dò xét được suy nghĩ của anh, dù sao em cũng không chạy ra khỏi Tứ Thành, người ở đây thì trái tim cũng ở đây chờ anh.”
“Sớm biết vậy —— ” Chu Hi Ngạn thấp giọng nói ra ba chữ này, rồi lại im lặng không nói nữa.
Tưởng Kinh Hi mở to đôi mắt xinh đẹp, rõ ràng cảm nhận được cánh tay anh đang siết chặt eo cô, tưởng đâu phải hai tiếng nữa mới có thể ăn bữa tối.
Nào ngờ Chu Hi Ngạn lại buông lỏng, không ôm cô lên lầu.
Thời điểm tình nồng ý mật anh lại giống như là một quý ông khoác lên mình vẻ lạnh lùng cấm dục, vô cùng kiềm chế, kéo cổ áo lỏng lẻo của cô lên, giọng nói trầm thấp khàn khàn tràn ra khỏi đôi mỏng vừa được cô hôn:
“Sáu giờ rồi, em nên ăn chút gì đó lót dạ trước.”
*
Tưởng Kinh Hi đã hiểu rõ tính cách khó lường của Chu Hi Ngạn, khi không chọc anh tức giận, anh chỉ đơn thuần muốn ở cùng một không gian với cô. Chọc anh nổi cơn ghen lên rồi, lúc đó tình cảnh sẽ nhanh chóng chuyển sang phong cách tranh cấm phiên bản 18+, tính chiếm hữu cao đến mức không cho phép những sinh vật trong bán kính vạn dặm đến gần cô.
Ăn xong bữa tối, Chu Hi Ngạn còn mấy phần văn kiện quan trọng phải xử lý, bèn đến phòng sách giải quyết công việc trước.
Tưởng Kinh Hi cũng ôm máy tính bảng chạy tới phòng thay đồ. Cô không mở ngọn đèn chùm pha lê sang trọng, chỉ mượn ánh trăng dịu nhẹ, vẫn giữ thói quen khi còn bé, vùi đầu vào góc tủ treo một đống váy áo rực rỡ sắc màu, cơ thể mảnh khảnh hoàn toàn bị che lấp, vây quanh là hương thơm ngập tràn.
Mà cô, lại lặng lẽ đăng nhập vào tài khoản Tiểu Lý trên máy tính bảng.
Tin nhắn riêng từ nhiều năm trước vẫn chưa đọc, tùy ý mở ra, đều là lời nhắn của fan trong giới hí khúc.
Tưởng Kinh Hi rũ mi, đọc từng cái một.
Thuở nhỏ được nhà họ Hạ nuôi dưỡng và giấu kỹ trong nhưng gấm lụa là, thỉnh thoảng cô cũng sẽ cảm thấy khô khan vô vị, vì thế cũng quên ngày nào đó đã tiện tay đăng ký một tài khoản cá nhân tên là Tiểu Lý trên mạng, thỉnh thoảng đăng tải vài đoạn video luyện hí khúc.
Sau đó không hiểu sao lại bị chia sẻ, nổi tiếng một thời gian, còn hấp dẫn không ít fan.
Tưởng Kinh Hi chưa từng lộ mặt, vì năm mười lăm tuổi lên sân khấu đã gây ra không ít phiền toái, không chỉ khiến cho nhà họ Hạ phải thu dọn cục diện rối rắm, mà còn để cho sư phụ vốn đang bệnh tật quấn thân đứng ra uyển chuyển từ chối những người cuồng nhiệt theo đuổi đạp phá rạp hát.
Nếu để Hạ Tư Phạm biết cô lại lén lút gây chuyện, chắc chắn sẽ lột da cô ra.
Tưởng Kinh Hi từ nhỏ đã ý thức được sự an toàn, càng nổi tiếng thì càng bịt kín áo khoác.
Sau đó sư phụ qua đời, cô lại trải qua chướng ngại vật tâm lý không thể lên bước sân khấu, acc Tiểu Lý này cũng dần dần bị quên lãng.
…..
Bất tri bất giác, cô bắt đầu xem lại từ năm lâu nhất, rồi phát hiện gần đây vẫn còn fan hí khúc gửi tin nhắn riêng cho cô.
Tưởng Kinh Hi nắm chặt mép máy tính bảng, cảm thấy đuôi mắt mỏi nhừ bèn chống trán lên đầu gối trắng mịn, mái tóc dài đen nhánh như thác nước đổ xuống, ở trong bóng tối hệt như có một sợi tơ quấn quanh mắt cá chân mảnh khảnh của cô, không gian vô cùng yên tĩnh.
Cho đến khi cửa phòng đóng chặt bị gõ vang, sợ quấy nhiễu cô, người đàn ông chỉ dùng ngón tay trắng lạnh nhẹ nhàng gõ hai cái.
Tưởng Kinh Hi chậm rãi ngẩng đầu lên, đáy mắt thấp thoáng ánh nước.
Bên ngoài, Chu Hi Ngạn không mở miệng trước.
Đang yên lặng chờ cô.
Tưởng Kinh Hi ở trong bóng tối điều chỉnh lại hơi thở, ít nhất là không có vẻ như vừa mới khóc thảm thiết. Chờ tâm trạng bình tĩnh lại, cô mới ôm máy tính bảng vào lòng, khom lưng chui ra khỏi đống quần áo.
Tấm thảm mềm mại màu trắng tinh thu hết âm thanh, chân trần giẫm sàn nhà, đi tới trước cánh cửa điêu khắc tinh xảo.
Đầu ngón tay nắm chốt cửa, chỉ cần vặn nhẹ một cái là sẽ mở ra ngay.
Tưởng Kinh Hi nín thở, im lặng nhìn dáng người cao gầy của Chu Hi Ngạn đang đứng ngoài hành lang, anh chưa thay áo sơ mi, vẫn là bộ quần áo ban ngày.
Mà lúc này đã gần mười một giờ đêm, sau khi nhìn nhau một hồi lâu, Chu Hi Ngạn tự nhiên bước tới ôm cô, hai người nói với nhau vài câu.
Chỉ đơn giản là hỏi đã muốn ngủ hay chưa.
Tưởng Kinh Hi áp trán vào hõm cổ anh, lông mi rủ xuống như cánh ve, lại quay sang nhìn phòng ngủ chính luôn để đèn mờ ảo bên cạnh.
Chờ đến khi nằm lên giường, cô bảo Chu Hi Ngạn cầm máy tính bảng mà đang cô ôm trong lòng đến đặt trên sô pha, sau đó tự đắp chăn bông mềm mại lên người, đồng thời vươn đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt v e cổ tay anh.
Bên tai lập tức truyền đến giọng nói trầm thấp từ tính của Chu Hi Ngạn: “Anh đi tắm đã.”
“Ừm.”
Anh tắm rất nhanh, Tưởng Kinh Hi còn đang thất thần nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ thì tiếng nước đã ngừng lại.
Lúc Chu Hi Ngạn cất bước đến gần, trong không khí còn tràn ngập mùi hương lạnh quen thuộc của sữa tắm. Khi anh đến gần hơn chút nữa, một góc chăn bị xốc lên, cô có thể cảm nhận rõ xúc cảm chạy dọc theo mắt cá chân hướng lên trên.
Lúc đầu, cô không hiểu lắm.
Mái tóc dài như vẩy mực tản ra trên gối đầu, khuôn mặt dần dần lộ ra cảm giác thuần khiết, ngoại trừ bất giác cứng đờ người ra, đôi mắt rũ xuống cũng run rẩy theo, tầm mắt vô thức nhìn về phía cửa sổ thủy tinh sát đất bên trái, ở đó có hai thân ảnh chồng lên nhau, giống như một chiếc gương sạch sẽ phản chiếu.
Ở trong bóng tối, Tưởng Kinh Hi có thể cảm giác được nhiệt độ nóng rực trên môi Chu Hi Ngạn.
…
Những giọt nước mắt giấu nhẹm trong phòng thay đồ lại tuôn trào mãnh liệt sau nửa đêm.
Chu Hi Ngạn ôm cô như đang ôm một con búp bê tinh xảo vào lòng, nghe đôi môi đỏ mọng của cô tràn ra vài âm tiết đứt quãng, thỉnh thoảng còn xen lẫn chút nức nở nói:
“Chu Hi Ngạn, anh xấu tính chết đi được.”
“Ngày mai đoàn làm phim còn phải quay cảnh ánh mắt, không ghi hình được đều là lỗi của anh!”
“Em nhớ sư phụ —— sư phụ đã bị bệnh năm sáu năm, đêm nào cũng ho khan, đàn chị và Thành Trúc thay phiên ở sát vách canh chừng, chỉ cần nghe bà ấy ho không ngừng sẽ rót chén nước ấm mang qua ngay. Thuốc sư phụ uống rất đắng, tuần nào em cũng sang phòng khám trung y cổ truyền bên cạnh lấy thuốc, nhân tiện mua thêm túi táo đỏ khô, lúc nấu thuốc sẽ lén bỏ vào nửa quả. Sư phụ luôn cười mắng em là cô bé lém lỉnh, như vậy khi uống vào có thể cảm nhận được chút vị ngọt từ trong vị thuốc đắng ngắt của Trung y.”
“Chu Hi Ngạn, thật ra em đã lén nếm qua thuốc của sư phụ, thật sự rất đắng, hoàn toàn không nếm ra được vị táo đỏ.”
Là Phù Tâm Yên sợ cô khóc, sợ cô còn nhỏ nhưng cả ngày phải sống trong lo lắng, nên đã cố ý lừa cô.
Tưởng Kinh Hi giả vờ không biết.
Cô muốn tiếp tục giả vờ như vậy, cho đến khi Phù Tâm Yên bệnh nặng qua đời, cô vẫn giữ thói quen sáng sớm thứ Hai đến phòng khám Trung y cổ truyền lấy thuốc.
Khi trả tiền thanh toán.
Cô mới đột nhiên ý thức được sư phụ đã không còn nữa.
…
Đêm nay, Tưởng Kinh Hi khóc đến lúc hừng đông, quả nhiên đôi mắt trong veo xinh đẹp kia không thể ghi hình được nữa.
Tranh thủ lúc đội quản lý chưa tới đón mình, cô trút giận lên người Chu Hi Ngạn.
Đường hoàng sai khiến anh ôm mình vào phòng tắm, lấy mặt nạ và miếng dán mắt đắt tiền từ bồn rửa tay ra, đắp lên cho cô.
Chu Hi Ngạn cũng rất phối hợp. Xuyên qua ánh nắng ban mai yếu ớt, anh ngắm nhìn khuôn mặt Tưởng Kinh Hi, cánh tay có đường cong cơ bắp hoàn mỹ chống lên mép bồn rửa mặt, gần như bao phủ hoàn toàn cơ thể mảnh mai đang mặc áo ngủ màu đen của người đàn ông. Anh cúi người quan sát đôi mắt long lanh vô tội của cô: “Tối hôm qua có thoải mái không?”
A a a!!!
Nhìn anh không biết xấu hổ hỏi, Tưởng Kinh Hi hoàn toàn không chống đỡ nổi, cũng may có mặt nạ ướt át che giấu sự thay đổi nhỏ trên biểu cảm của cô, đôi môi đỏ mọng mím chặt, ra vẻ bình tĩnh nói: “Tạm được.”
Chu Hi Ngạn như cười như không nhìn cô giả vờ, cũng không vạch trần.
Tưởng Kinh Hi lại thiếu kiên nhẫn trước, bàn chân nhỏ nhắn dưới lớp áo ngủ đạp lên đầu gối anh, cất giọng lầu bầu mang theo chút giọng mũi: “Loại chuyện này chỉ có thể ngầm hiểu không thể diễn tả bằng lời, hiểu không? Lúc em giúp anh, cũng đâu có hỏi anh có thoải mái không?”
“Không có hỏi sao?”
Chu Hi Ngạn bình tĩnh hỏi lại, khiến Tưởng Kinh Hi mơ hồ không dám chắc.
Nhưng tiêu chuẩn kép là ưu điểm tính cách không đáng nhắc tới nhất của cô, sau khi thoa mặt khoảng mười phút, đầu ngón tay trắng nõn nhẹ nhàng xé lớp mặt nạ mỏng như cánh ve trên mặt xuống, lại cẩn thận nhìn vị trí mắt, hỏi anh: “Em đẹp lắm đúng không?”
Trước khi Chu Hi Ngạn mở miệng.
Cô ra vẻ cảnh cáo, tựa như muốn nói:
Nếu anh dám ‘có qua có lại’ nói một câu tạm được thì chết là cái chắc!!!
Sườn mặt Chu Hi Ngạn nhuốm lớp ánh sáng lạnh lẽo ngoài cửa sổ, thoạt nhìn rất trầm tĩnh. Anh nâng ngón tay thon dài lên sờ sờ đuôi mắt cô, nước mắt ở đây đã khô, xúc cảm da thịt vô cùng mềm mại, nhiệt độ trên ngón tay cũng dần dần biến mất, lại thấp giọng nói: “Cô Hạ có lúc nào không đẹp sao?”
Tưởng Kinh Hi nhất thời không chút cảm xúc, cái miệng này của anh, chỉ cần không móc mỉa người khác thì rất biết cách khiến cô thoải mái.
Cô men theo bồn rửa tay bằng đá cẩm thạch trượt xuống, chân trần giẫm lên đôi dép bông màu xám đậm của anh, cũng nịnh nọt lại một câu: “Ồ, cậu cả Tạ không gì là không làm được, lần sau em muốn bật đèn nhìn anh giống như tối hôm qua ——”
*
Cũng đã tỉnh giấc, thời điểm năm giờ rưỡi sáng nếu đi ngủ lại một giấc thì cũng không thực tế lắm.
Tưởng Kinh Hi ăn mặc chỉnh tề, khoác áo khoác màu đen chống lạnh của người đàn ông ra cửa, một hai muốn Chu Hi Ngạn tiện đường đưa cô đến Hoành Đi3m. Dù sao tối hôm qua đón người ra thế nào thì phải phụ trách đưa về như thế đó.
Và chỉ cần một cuộc điện thoại, Đàm Tụng sẽ không phải mất cong đi đường vòng đến đón cô.
Thế là Chu Hi Ngạn ‘thuận đường’ từ phía nam chạy đến Hoành Đi3m ở phía bắc, hết gần nửa tiếng đi xe.
Đợi đến nơi.
Tưởng Kinh Hi ngồi ngay ngắn trong thùng xe sang trọng đã uống hết sữa, còn lại một ngụm đưa cho anh.
Chu Hi Ngạn đưa tay nhận, tự nhiên lau sạch khóe môi trắng mịn của cô, lại thấp giọng nói: “Quay phim xong thì về khách sạn ngủ tiếp đi, đừng ngủ quên ngoài studio kẻo dính gió lạnh.”
Tưởng Kinh Hi ậm ừ một tiếng.
Chu Hi Ngạn lại dặn dò một số việc.
Hình ảnh này rơi vào mắt Thịnh Kỳ đang ngồi ở ghế lái phụ.
Quả thực không khác gì đưa con nhà mình đi nhà trẻ.
Chờ Tưởng Kinh Hi quấn chặt áo khoác nam xuống xe, lảo đảo đi về phía Hoành Đi3m.
Rolls Royce vẫn dừng lại chưa lái đi, cho đến khi Đàm Tụng đến đón cô.
Thịnh Kỳ: “Sếp Tạ, bạn nhỏ đã vào học ——”
Miệng nhanh hơn não, chờ Chu Hi Ngạn hờ hững liếc mắt nhìn sang, anh ấy mới run rẩy đổi giọng: “Ý tôi là, cô Hạ đã vào rồi, mình về công ty chứ?”
“Ừ.”
Người đàn ông vừa dứt lời.
Cửa sổ xe màu đen bỗng vang lên tiếng gõ lịch sự, bên ngoài là Lâu Lạc Gia đang đứng trong gió xuân nhìn vào dáng người cao lớn ngồi trong xe, tư thái kiêu ngạo cao quý. Còn anh ta, vốn dĩ muốn tới đây đưa danh thiếp cho nhân vật lớn lạnh lùng vô tình này.