Khuất Tĩnh Văn bị cận nhẹ, chỉ những khi đọc sách hay làm việc mới thấy cô đeo kính, còn những ngày bình thường sẽ hiếm khi nhìn thấy.
Mưa bên ngoài cũng đã tạnh, Kỳ Mặc Vũ giờ này chắc cũng sắp tan học. Khuất Tĩnh Văn ngăn lại cảm giác muốn nhắn tin cho nàng, chuẩn bị vào bếp làm bữa trưa.
Bỗng dưng tiếng chuông cửa vang lên, giống như một nốt thăng điểm tô bầu không khí đang tĩnh lặng.
Khuất Tĩnh Văn thong thả đến mở cửa, trong lòng cũng thầm xác định người đến là ai. Ở khu Lãm Thúy Sơn Trang mà có thể vào tận nhà cô nếu không phải người thân thì chỉ có Doãn Tuyết Lan, người bạn duy nhất của cô cho đến hiện tại.
Khuất Tĩnh Văn ấn nút mở ra cánh cửa, sau đó cũng không nhìn đến mặt Doãn Tuyết Lan, thong thả trở về chỗ cũ.
Doãn Tuyết Lan cũng đã quá quen với gương mặt không cảm xúc này, tự nhiên thay giày rồi đi đến ghế sô pha ngồi xuống.
Khuất Tĩnh Văn liếc mắt nhìn đôi dép Doãn Tuyết Lan xỏ vào, âm thầm nghĩ đến điều gì đó. Cô rót một tách trà đặt lên bàn: “Uống trà.”
2
Doãn Tuyết Lan tùy ý ngồi xuống, dựa lưng vào sô pha: “Lâu rồi không gặp, Khuất Tĩnh Văn, cậu vẫn nhàm chán như vậy.”
Khuất Tĩnh Văn bắt chéo hai chân, đối diện với Doãn Tuyết Lan: “Lần này đến đây lại vì chuyện gì?”
Doãn Tuyết Lan không khách sáo ngã xuống sô pha, ngón tay trỏ quấn lại một lọn tóc không ngừng chơi đùa, cũng không vội trả lời cô.
Khuất Tĩnh Văn cũng không tỏ ra mất kiên nhẫn, chỉ thong thả uống trà.
Doãn Tuyết Lan chơi chán thì bật dậy, đem lý do tới đây nói ra: “Tôi vừa từ Milan trở về, muốn đến thăm cậu, sẵn tiện cho cậu xem chiến lợi phẩm.”
Doãn Tuyết Lan vừa nói vừa lấy ra một bản hợp đồng đưa tới trước mặt Khuất Tĩnh Văn.
“Vừa lấy được một hợp đồng lớn, đầu năm sau sẽ ra mắt sản phẩm mới. Lần này là kết hợp với nhà thiết kế hàng đầu tại Milan.”
Gia đình Doãn Tuyết Lan mở công ty chuyên về thời trang và giải trí cho nên Doãn Tuyết Lan thân là Tổng tài thường xuyên chạy khắp nơi trên thế giới. Nếu không phải Đức thì là Anh, Ý, Pháp, chẳng mấy khi về nhà.
Doãn gia cùng với Khuất gia phụ mẫu có giao tình, Khuất Tĩnh Văn và Doãn Tuyết Lan là cùng nhau lớn lên. Khuất Tĩnh Văn từ nhỏ tính tình đã đạm bạc, đường muối đều không ăn, luôn thích yên tĩnh nhưng làm việc gì cũng xuất sắc. Doãn Tuyết Lan ngược lại có thêm mấy phần sắc sảo cùng hoạt bát, cũng biết chơi hơn rất nhiều.
Khuất Tĩnh Văn vốn không thích chung đụng cùng Doãn Tuyết Lan, nhưng Doãn Tuyết Lan người này từ nhỏ cứ thích bám theo cô, khiến Khuất Tĩnh Văn phải bất đắc dĩ mà thu nhận.
Sau này trưởng thành, Doãn Tuyết Lan cũng thu liễm đi rất nhiều, càng ngày càng ra dáng người phụ nữ trưởng thành muốn bao nhiêu thành thục có bấy nhiêu thành thục. Cô cũng rất giỏi trong lĩnh vực của mình, nắm trong tay một nửa ngành giải trí và thời trang. Cũng chính vì vậy mà thời gian Khuất Tĩnh Văn và Doãn Tuyết Lan gặp nhau cũng hiếm dần.
Khuất Tĩnh Văn nhìn qua bản hợp đồng, không thể không công nhận năng lực làm việc của Doãn Tuyết Lan: “Chúc mừng cậu. Xem ra Doãn thị lại được nở mày nở mặt.”
“Lần này trở về sẽ ở lại trong nước lâu hơn, cậu đợi tôi đến làm phiền đi.”
Doãn Tuyết Lan mỗi lần đi là hết mấy tháng, về rồi lại đi, chẳng mấy khi ở trong nước quá lâu. Đang lúc trẻ tuổi, cố gắng được bao nhiêu thì cứ cố gắng. Doãn gia chỉ còn lại mình cô cùng mẹ, cơ nghiệp của gia đình cũng chỉ có thể trông cậy vào mình cô.
Khuất Tĩnh Văn nhớ lại lần cuối gặp Doãn Tuyết Lan chính là ở sinh nhật của mình lần trước, đâu đó đã ba tháng trôi qua. Không khỏi sinh ra chút cảm khái.
“Đừng vất vả quá.”
Doãn Tuyết Lan nghe lời này có hơi trầm xuống, đúng là lâu rồi cô không biết nghỉ ngơi là gì: “Khuất Tĩnh Văn, hôm nay cậu còn biết nói lời quan tâm người khác sao?”
Khuất Tĩnh Văn chẳng buồn trả lời, lúc này Đông Đông ngủ dậy từ trên lầu chạy xuống. Nhìn thấy Doãn Tuyết Lan liền sinh ra cảnh giác.
Doãn Tuyết Lan nhìn thấy Đông Đông có hơi bất ngờ, quay sang hỏi Khuất Tĩnh Văn: “Tĩnh Văn, tôi nhớ cậu đâu có thích nuôi động vật, sao lại có mèo ở đây?”
Khuất Tĩnh Văn vẫy vẫy Đông Đông, nó hiểu ý nhanh chóng nhảy vào lòng cô, cô quen thuộc vuốt ve bộ lông của nó: “Con người rồi sẽ thay đổi.”
Doãn Tuyết Lan nghe xong toàn thân nổi da gà, cũng không phải vì câu nói kia mà chính vì ánh mắt của Khuất Tĩnh Văn: “Không phải đó chứ, không nói lại không chú ý lần này cậu có hơi lạ nha, giống như mùa xuân tràn về.”
3
Khuất Tĩnh Văn không có ngẩng đầu, vô thức che đi một tia bối rối thoáng qua. Cô tìm một lý do để đánh gãy đề tài: “Nuôi động vật nhỏ, lòng tự khắc vui vẻ.”
3
Doãn Tuyết Lan bĩu môi nửa tin nửa ngờ nhưng cũng không muốn xoắn xuýt cùng Khuất Tĩnh Văn làm gì.
“Phải rồi, cuối tuần cậu rảnh không? Mẹ tôi kêu tôi rủ cậu sang dùng cơm.”
Khuất Tĩnh Văn cũng khá quen thuộc với nhà họ Doãn, mẹ của Doãn Tuyết Lan là Lư Hoài San vốn luôn xem Khuất Tĩnh Văn như con cái trong nhà mà đối đãi, ngược lại nhà họ Khuất cũng vậy.
Khuất Tĩnh Văn không cần suy nghĩ liền từ chối: “Cuối tuần tôi có việc, hẹn dì khi khác dùm tôi.”
Doãn Tuyết Lan không ngờ Khuất Tĩnh Văn nhanh như vậy đã từ chối. Trong trí nhớ của cô Khuất Tĩnh Văn rất hiếm khi từ chối lời mời của trưởng bối. Khuất Tĩnh Văn không có bận rộn như cô, suốt ngày phải chạy ngược chạy xuôi. Người như Khuất Tĩnh Văn chỉ cần ngồi yên cũng có thể sống sung sướng mấy đời, chỉ có cô là vất vả.
“Được rồi. Nhưng mà cậu là bận việc gì, có thể dẫn tôi theo cùng không? Đã lâu rồi không có ra ngoài mở mang tầm mắt.”
Khuất Tĩnh Văn lại dội cho cô một gáo nước lạnh: “Không được.”
Doãn Tuyết Lan bĩu môi: “Cậu càng ngày càng tuyệt tình.”
Cô nói xong lại đặt lưng nằm xuống sô pha, không có đếm xỉa tới Khuất Tĩnh Văn nữa. Khuất Tĩnh Văn thấy cô không nói chuyện thì đứng dậy vào bếp nấu ăn. Ngồi nãy giờ cũng đã mất không ít thời gian, đợi qua bữa sẽ không tốt cho bao tử.
Doãn Tuyết Lan thấy Khuất Tĩnh Văn rời đi liền nói vọng vào: “Đừng quên nấu cho tôi một phần.”
Mỗi lần đến đây Doãn Tuyết Lan đều ở lại ăn chực, hết bữa trưa rồi bữa tối mới chịu về. Có mấy lần cô muốn ngủ lại nhưng Khuất Tĩnh Văn chưa bao giờ đồng ý. Có lúc Doãn Tuyết Lan còn chọc ghẹo Khuất Tĩnh Văn kim ốc tàng kiều, nhưng thật ra chính là Khuất Tĩnh Văn vốn luôn thích một mình, kể cả người thân của cô đến đây cũng sẽ trở về trước khi đêm đến.
4
Những người quen biết Khuất Tĩnh Văn đều có một quy luật bất thành văn đó chính là sẽ không bao giờ đi ngược với ý muốn của cô. Nếu cô muốn yên tĩnh thì sẽ không ai nguyện ý làm phiền. Kể cả Doãn Tuyết Lan có sôi nổi đến mấy đều sẽ có chừng mực.
Khuất Tĩnh Văn mở ra tủ lạnh chọn một con cá để rã đông rồi bắt đầu sơ chế nguyên liệu. Hôm nay cô dự định làm món cá hấp xì dầu.
Khuất Tĩnh Văn có thói quen ăn thanh đạm, đặc biệt thích ăn cá hơn sơ với các loại thịt khác. Cô nấu ăn hiếm khi dùng gia vị nhưng vẫn có thể làm cho món ăn có đủ hương sắc.
Cá hấp sẽ không thiếu miến nên Khuất Tĩnh Văn cũng không có nấu thêm cơm. Cô canh lượng vừa đủ cho hai người, tránh bỏ thừa thức ăn.
Doãn Tuyết Lan nằm trên sô pha thỉnh thoảng lại nghe điện thoại, trông có vẻ rất bận rộn, rất khác với trạng thái yên tĩnh tập trung nấu ăn của Khuất Tĩnh Văn.
Món cá rất nhanh là nấu xong, Khuất Tĩnh Văn chuẩn bị thêm một ít rau xanh cùng dưa leo rồi bày lên bàn, gọi Doãn Tuyết Lan vào.
“Nhanh như vậy nha.”
Doãn Tuyết Lan xoa xoa cái bụng, đôi mắt sáng cũng sáng rực. Cô biết điều đến phụ Khuất Tĩnh Văn dọn ra, còn không quên ăn vụng một ít.
“Lúc nãy quên hỏi cậu, hôm trước cậu đến gặp Từ Tuyên thế nào rồi? Có thuận lợi không?”
Từ Tuyên chính là Tổng biên nhà xuất bản hôm trước. Hắn có quen biết với Doãn Tuyết Lan, sở dĩ Khuất Tĩnh Văn đồng ý đến gặp cũng là do nể mặt cô.
Khuất Tĩnh Văn vừa ngồi xuống vừa trả lời: “Không thành. Nếu không phải nể mặt cậu tôi cũng không đến.”
Doãn Tuyết Lan hiểu ý gật đầu. Thật ra giao tình giữa cô và Từ Tuyên cũng không phải quá sâu, chỉ là lần trước ra mắt bộ sưu tập có nhờ qua hắn giúp đỡ nên mới đồng ý hẹn giúp Khuất Tĩnh Văn. Còn kết quả thế nào đều phải xem hắn.
“Tôi biết, dù sao cậu cũng không thiếu tiền. Bổn cô nương đây còn lạ gì.”
Khuất Tĩnh Văn nghe xong chỉ cười cười, không có đáp lại.
“Nghe nói sắp tới sẽ có một buổi triển lãm đồ cổ, còn có đấu giá Bình Bách Lộc, tôi nghĩ cậu có hứng thú nên đã thay cậu đăng ký.”
Đúng là Khuất Tĩnh Văn có hứng thú với cổ vật, mấy cái kệ trưng bày bên ngoài chính là đồ cổ được cô mang về từ các buổi đấu giá. Còn có một số cái là do ông nội và ba tặng. Khuất Tĩnh Văn hiếm khi đắm mình trên mạng xã hội nên hầu hết các thông tin về các buổi đấu giá hoặc là bên tổ chức sẽ chủ động gọi cho cô, hoặc là Doãn Tuyết Lan thay cô mang về.
1
“Cảm ơn cậu, bộ sưu tập bình gốm của tôi vừa hay còn thiếu chiếc Bình Bách Lộc này.”
Cuối cùng cũng nghe được câu cảm ơn, Doãn Tuyết Lan cảm thấy rất hài lòng, không uổng công cô chạy đi nghe ngóng tin tức ở khắp nơi.
Đợi đến khi ăn xong Doãn Tuyết Lan đến dọn dẹp, Khuất Tĩnh Văn ra ngoài cho Đông Đông ăn. Kể từ khi làm quen với người bạn này, Khuất Tĩnh Văn nhận ra nó rất thích ăn gan nên luôn chuẩn bị sẵn, thỉnh thoảng mới đổi bữa cho nó ăn một ít thịt cùng hải sản.
Doãn Tuyết Lan rửa chén xong thì ra ngoài nhìn Đông Đông ăn trưa, cô khoanh tay đứng đó đánh giá, âm thầm ngưỡng mộ con mèo này.
“Cũng không biết kiếp trước mày tu được phúc gì mà kiếp này lại được nữ thần cao cao tại thượng Khuất Tĩnh Văn chăm sóc. Tao còn không có được diễm phúc đó.”
1
Khuất Tĩnh Văn cho cô một ánh mắt: “Thay vì ghen tị với mèo cậu nên về chăm sóc dì thì hơn.”
Cứ như vậy mà đuổi khách, nếu không phải giao tình của họ đủ tốt, Doãn Tuyết Lan còn cho rằng Khuất Tĩnh Văn đây là bằng mặt không bằng lòng.
Cuối cùng thì Doãn Tuyết Lan cũng chỉ có thể trở về, dù gì thì Khuất Tĩnh Văn nói cũng không sai. Cô nên về bầu bạn cùng mẹ vẫn tốt hơn ở đây xem mặt than của Khuất Tĩnh Văn.