Mấy ngày nay Hồ Nhã Hinh cứ bám riết lấy nàng, muốn nàng cùng đi xem triển lãm cổ vật gì đó. Kỳ Mặc Vũ vốn không quan tâm đến lĩnh vực này, cũng không biết Hồ Nhã Hinh lấy đâu ra hứng thú.
Nhưng mà nước chảy thì đá mòn, Hồ Nhã Hinh lải nhải bên tai suốt khiến Kỳ Mặc Vũ không cách nào từ chối.
Vừa đúng giờ hẹn, Hồ Nhã Hinh đã lái xe đến thẳng ký túc xá đón Kỳ Mặc Vũ. Hôm nay nàng diện một chiếc váy màu trắng theo phong cách cổ điển, tóc dài tung bay mang cho người ta cảm giác ngọt ngào.
“Cậu lấy đâu ra chiếc xe này a?”
Lần trước thấy Hồ Nhã Hinh lái xe vẫn là dùng xe của ba mẹ, nhưng lần này hẳn là một chiếc BMW M8 mới tinh.
Hồ Nhã Hinh chính là chờ đợi câu hỏi này, cô vỗ tay lên vô lăng, tự hào khoe khoang với Kỳ Mặc Vũ: “Là ba mới mua cho mình, học kỳ này mình đều đạt điểm A nha.”
Tuy không thể vào được Hoa Đại nhưng năng lực của Hồ Nhã Hinh đủ có thể tung hoành ở một phương, vừa hay có thể cùng Kỳ Mặc Vũ so kè một chút. Quan trọng hơn là ba cô rất vui, mạnh tay xuống tiền tặng cho cô một chiếc xe như mong muốn.
Kỳ Mặc Vũ nghe xong giơ ngón tay cái rồi lại vỗ vai cô: “Tiếp tục cố gắng, tương lai mình đến nương tựa cậu.”
Hồ Nhã Hinh ghét bỏ phủi phủi tay nàng: “Bà đây không nhận, cậu đi mà tìm Khuất lão sư của cậu đi.”
Nhắc đến Khuất Tĩnh Văn, Kỳ Mặc Vũ không tự chủ xoa chiếc vòng phỉ thúy đang nằm yên lặng trên cổ tay mình, trong lòng có một chút muốn nhìn thấy Khuất Tĩnh Văn.
Thế nhưng nàng cũng không có để lộ quá nhiều cảm xúc, cái miệng Hồ Nhã Hinh so với Tô Giai Nghê còn lợi hại hơn gấp nghìn lần, sơ hở liền không yên ổn.
Kỳ Mặc Vũ nhớ đến chuyện phải làm hôm nay, quay sang hỏi Hồ Nhã Hinh: “Cậu vẫn chưa nói cho mình biết tại sao hôm nay lại có hứng thú với đồ cổ?”
Hồ Nhã Hinh vẫn tập trung lái xe, nghe nàng hỏi liền giảm tốc độ rồi mới trả lời: “Là ba mình, muốn mua đôi bông tai tặng cho mẹ. Nghe nói nó là của một vị phi tần nào đó để lại.”
Ba cô đã cho cô một chiếc xe, đến lúc ba muốn hiếu kính mẹ phận làm con sao Hồ Nhã Hinh có thể từ chối. Sẵn tiện có thể kéo theo Kỳ Mặc Vũ để nàng mở mang tầm mắt, không thể suốt ngày ở trong ký túc xá Hoa Đại làm một tên mọt sách.
Xe nhanh chóng dừng ở một khách sạn tương đối có tiếng ở Bắc Thành, nơi này thường xuyên diễn ra các hoạt động đấu giá, thu hút không ít người có tiền đến đây.
Sảnh khách sạn rộng lớn đã phủ đầy các loại trân bảo quý hiếm. Khách nhân ra vào nườm nượp nhưng những ai đã đăng ký nhận thư mời mới có thể tiến vào bên trong khu vực trưng bày.
Hồ Nhã Hinh kéo theo Kỳ Mặc Vũ, học bộ dáng của những người xung quanh mà bắt đầu thưởng thức.
Kỳ Mặc Vũ tuy không có tìm hiểu nhưng ngày trước có từng đọc qua cách phân biệt cổ vật trong mấy cuốn sách Khuất Tĩnh Văn đưa cho, ít nhiều cũng tốt hơn Hồ Nhã Hinh không biết gì mà cứ vô tư chạy nhảy.
Kỳ Mặc Vũ dừng chân trước một bức tranh được vẽ bằng mực đen trên nền lụa. Ngọn núi cao chót vót chiếm ưu thế, xung quanh là cỏ mọc um tùm. Thác nước từ khe núi chảy ra, bên trên là một ngọn miếu cùng với bóng người thấp thoáng.
Bỗng đằng sau có một giọng nói trầm lắng vang lên: “Lữ hành đồ, người đi kẻ ở. Nghe giang sơn nặng gánh cô liêu.”
Kỳ Mặc Vũ tò mò quay đầu, chỉ thấy một ông lão râu tóc bạc phơ đứng phía sau mình, ánh mắt đăm chiêu.
Thấy nàng quay đầu, ông lão cũng quay sang nhìn nàng: “Cô gái, có hiểu hết ý nghĩa của nó không?”
Kỳ Mặc Vũ lắc đầu, lễ phép dò hỏi: “Mong ông chỉ giáo.”
“Nơi này có tĩnh, cũng có động. Phần tĩnh chiếm ưu thế, khiến người ta quên đi phần động vẫn đang hiện diện. Chính vì bị cái tổng thể ban đầu vây lấy, nên khó có thể nhìn thấu nhân tâm. Đợi đến khi bỏ lỡ, chỉ còn lại chiếc bóng đơn côi.”
1
Ông lão vừa nói vừa giơ ngón tay chỉ theo từng đường nét ở bên ngoài, nhưng không có chạm vào bức tranh. Nói xong ông lại vắt tay ở sau lưng, nhè nhẹ lắc đầu.
Kỳ Mặc Vũ nghe xong nửa hiểu nửa không, chỉ là nàng vẫn lễ phép cảm tạ ông vì những lời vừa rồi. Vừa lúc này Hồ Nhã Hinh hớt ha hớt hãi chạy tới đụng vào người nàng, khiến nàng xém nữa là không đứng vững.
“Cậu biết mình vừa nhìn thấy gì không?”
Kỳ Mặc Vũ khó hiểu nhìn cô: “Cũng đâu phải gặp ma, cậu vội cái gì?”
Hồ Nhã Hinh kéo tay nàng chỉ về hướng còn lại: “Nhìn thấy không? Là Khuất lão sư của cậu đó.”
Kỳ Mặc Vũ nghe thấy cái tên này nội tâm trước tiên sinh ra vui vẻ, định chạy đến tìm cô nhưng cuối cùng chững lại. Khuất Tĩnh Văn đang cùng một cô gái khoác tay nhau trông rất thân mật, vừa đi vừa nói cười vui vẻ.
Hồ Nhã Hinh thấy Kỳ Mặc Vũ chần chừ không nhúc nhích liền đưa tay huơ huơ trước mặt nàng: “Sao vậy? Cảm giác bắt ghen tại trận thế nào?”
Kỳ Mặc Vũ hồi hồn đánh Hồ Nhã Hinh một cái: “Cậu nói bậy gì thế.”
“Được rồi, không nói bậy. Cậu nói xem người bên cạnh Khuất lão sư là ai?”
Kỳ Mặc Vũ lắc đầu, trước giờ chưa từng nghe Khuất Tĩnh Văn nhắc tới, có thể là bạn, có thể là chị em gái, nhưng cũng có thể là… Nhưng mà dù có là gì hình như cũng không liên quan đến nàng lắm.
Thật ra Kỳ Mặc Vũ cũng không biết tại sao bản thân lại rất để ý chuyện này. Chào hỏi Khuất Tĩnh Văn vốn là chuyện bình thường, nhưng đôi chân nàng bây giờ giống như treo ngàn tảng đá, không thể nào nhúc nhích.
Hồ Nhã Hinh tinh ý nhận ra sự thay đổi cảm xúc của Kỳ Mặc Vũ, trong bụng cười thầm: “Không muốn sang đó sao? Vậy thì đi thôi, sắp tới giờ đấu giá rồi.”
Kỳ Mặc Vũ gật đầu theo sau Hồ Nhã Hinh đi vào trong. Họ ngồi ở hàng ghế thứ ba, vừa hay Khuất Tĩnh Văn ngồi ở hàng đầu tiên nên mọi động tác của cô đều bị nàng thu vào mắt.
Người chủ trì là một đôi nam nữ nhanh chóng tiến về phía sân khấu, âm thanh bàn tán cũng theo đó mà dừng lại.
“Chào mừng các vị đến với phiên đấu giá. Hôm nay chúng tôi mang đến đây những cổ vật có một không hai từng xuất hiện trong hoàng cung quý tộc thời phong kiến. Khó khăn lắm chúng tôi mới có được nên mong các vị xuống giá nhiệt tình. Quan trọng hơn hết, một nửa số tiền thu được hôm nay sẽ đóng góp cho dự án nhân ái dành cho người neo đơn và sẽ được công khai minh bạch. Thêm một lưu ý nữa là đơn vị đấu giá của chúng ta đều tính bằng USD, các vị đừng nhầm lẫn.”
“Món đồ đầu tiên là sợi dây chuyền bằng ngọc trai giá trị liên thành xuất hiện vào khoảng thời gian 1000 năm trước, giá khởi điểm là 1000 USD.”
…
Kỳ Mặc Vũ không có tâm trạng nghe xem người chủ trì nói gì, đôi mắt của nàng chỉ đang dính vào chỗ Khuất Tĩnh Văn.
“Tĩnh Văn, cậu nghĩ xem tôi có nên lấy sợi dây chuyền này không?”
Âm thanh ở đây quá to, cộng thêm giọng nói của người chủ trì liên tục lấn át, Doãn Tuyết Lan chỉ có thể kề sát lỗ tai của Khuất Tĩnh Văn nói chuyện.
Khuất Tĩnh Văn lắc đầu: “Nhìn qua cùng lắm là vài trăm năm.”
Tại vị trí của Kỳ Mặc Vũ không thể nghe thấy gì, chỉ có thể nhìn thấy bọn họ thân mật nói cười. Hồ Nhã Hinh bên cạnh cũng chú ý tới, nhắc nhở nàng.
“Mặc Vũ, cậu như vậy là sao nha. Còn nói là không thích người ta.”
Kỳ Mặc Vũ kéo ra một nụ cười: “Mình là đang nghe xem người chủ trì nói gì thôi.”
Hồ Nhã Hinh bĩu môi: “Cậu cười còn khó coi hơn khóc.”
“Món đồ tiếp theo vẫn là ngọc trai. Đôi bông tai được các nhà nghiên cứu xác định tồn tại vào khoảng thế kỷ XVI, giá khởi điểm vẫn là 1000 USD.”
Âm thanh của người chủ trì kéo hai người trở lại. Hồ Nhã Hinh vừa chỉ vào chiếc bông tai vừa nói với Kỳ Mặc Vũ: “Chính là chiếc đó, mục đích của chúng ta là mang nó về.”
“1500 USD.”
“1600 USD”
“1800 USD”
…
Kỳ Mặc Vũ huých vai cô: “Còn không mau ra giá.”
Hồ Nhã Hinh cười hì hì: “Không vội, mình thích chơi trò kịch tính.”
“2000 USD.”
“3000 USD.”
Người chủ trì hô to: “3000 USD, vị bên dưới đã ra giá 3000 USD, có ai muốn giơ bảng nữa không?”
“3000 USD lần thứ nhất.”
“3000 USD lần thứ hai.”
“3000 USD…”
Khi khách nhân bên dưới cứ nghĩ đôi bông tai đã thuộc về mình, Hồ Nhã Hinh mới chịu giơ bảng.
“4000 USD.”
Người chủ trì mở to mắt: “Vị tiểu thư bên dưới đúng là hào phóng. Các vị còn lại còn ai muốn ra giá nữa không?”
Ngay lúc Hồ Nhã Hinh giơ bảng đã thu hút không ít sự chú ý, mà Khuất Tĩnh Văn cũng không ngoại lệ quay sang nhìn. Ánh nhìn của cô xuyên qua khe hở, vô tình chạm đến gương mặt thân quen. Kỳ Mặc Vũ an tĩnh ngồi bên cạnh Hồ Nhã Hinh, một người sôi nổi, một người trầm lắng, tạo nên một chút tương phản.
Trái tim Khuất Tĩnh Văn theo khoảnh khắc đó dâng lên xao động, đuôi lông mày cũng giãn ra. Doãn Tuyết Lan chú ý tới liền quay sang hỏi cô: “Sao vậy?”
Khuất Tĩnh Văn chỉ đơn giản lắc đầu, Doãn Tuyết Lan cũng không hỏi thêm mà tiếp tục tập trung theo dõi. Khuất Tĩnh Văn bên này lấy ra điện thoại, nhắn cho Kỳ Mặc Vũ một tin nhắn.
Khuất lão sư: [Đợi tôi.]
Khuất lão sư: [Tôi ở hàng đầu tiên.]
“Chúc mừng vị tiểu thư bên dưới đã sở hữu đôi bông tai ngọc trai với giá 4000 USD.”
Hồ Nhã Hinh mỉm cười, gật đầu với người chủ trì rồi quay sang khoe khoang với Kỳ Mặc Vũ: “Thấy thế nào? Lợi hại không?”
Nhưng mà lúc này Kỳ Mặc Vũ không có chú ý tới, nàng chỉ đang tập trung vào đoạn tin nhắn đang hiện trên màn hình.
Khẳng định Khuất Tĩnh Văn đã nhìn thấy mình, Kỳ Mặc Vũ không tự chủ nhìn lên hàng ghế trên, chỉ là Khuất Tĩnh Văn lúc này đã hướng ánh mắt về sân khấu.
Giây phút nhìn thấy tin nhắn, trái tim Kỳ Mặc Vũ có hai loại cảm xúc quấn lấy nhau, vừa hạnh phúc vừa lo sợ.
Hồ Nhã Hinh thấy Kỳ Mặc Vũ không có trả lời mình thì lay lay bả vai nàng: “Mặc Vũ, cậu lại thất thần.”
Hôm nay không dưới một lần Kỳ Mặc Vũ ngây ra, nếu không phải liên quan Khuất Tĩnh Văn thì Hồ Nhã Hinh cô sẽ đi bằng đầu.
Kỳ Mặc Vũ cất điện thoại.
“Sao vậy?”
Hồ Nhã Hinh tạm bỏ qua nghi vấn: “Mình đã đấu giá thành công.”
Kỳ Mặc Vũ cười: “Chúc mừng cậu, rất lợi hại nha.”
Lời khen này của Kỳ Mặc Vũ không có còn hơn. Hồ Nhã Hinh tiếp tục dựa lưng vào ghế, dõi theo diễn biến trên sân khấu.
Thì ra đi xem đấu giá cũng không có nhàm chán như cô nghĩ, lần sau lại tìm cơ hội đến.
Bên trên, một nhóm người mang một chiếc bình gốm sứ ra, người chủ trì đổi giọng, ánh mắt đầy tự hào: “Tôi biết các vị ở dưới hôm nay đa phần đều đến vì chiếc Bình Bách Lộc này. Không cần tôi nói chắc các vị cũng đều biết giá trị của nó. Nhưng mà với vai trò của mình hôm nay, tôi vẫn phải nói nha. Chiếc bình này xuất hiện vào thế kỷ XVII. Các vị quan sát thấy hình dáng của nó khá giống với bình rượu đầu trâu, bên trên là trăm hươu đang chạy. Miệng bình có một vết nứt, chúng tôi vẫn giữ nguyên hiện trạng kể từ khi có được cho đến hôm nay. giá khởi điểm là 100.000 USD. Mời các vị ra giá.”
Hồ Nhã Hinh há hốc mồm: “Nhiều vậy sao, chỉ là một chiếc bình nứt thôi mà?”
Kỳ Mặc Vũ lắc đầu: “Mình cũng không rõ, nhưng cổ vật thường được khai quật bên dưới lăng mộ, quá trình đào bới và vận chuyển đôi khi sẽ xảy ra va chạm. Cái này lại là đồ gốm, đi qua rất nhiều niên đại. Theo mình được biết những người chuyên sưu tập đồ cổ lại có nhiều hơn sự quan tâm với những vết tích này.”
So với những món đồ khác, chiếc Bình Bách Lộc này gây ra không ít sự bàn tán. Những kẻ không biết thì bĩu môi xem thường, những người hiểu biết lại đang bình tâm mà đưa ra tính toán.
Doãn Tuyết Lan hứng thú quay sang hỏi Khuất Tĩnh Văn: “Cậu nói xem nên đưa cái giá nào là hợp lý?”
Khuất Tĩnh Văn thản nhiên: “Giá trị không nằm ở đồ vật, mà nằm ở ý nghĩa đằng sau nó. Nếu họ làm đúng như cam kết, giá càng cao sẽ càng có nhiều người được giúp.”
Doãn Tuyết Lan hiểu rõ gật đầu, xưa nay Khuất Tĩnh Văn đa phần chỉ chú ý đến các buổi đấu giá đi phi lợi nhuận hoặc đi kèm với hoạt động từ thiện. Kết hợp giữa sở thích và kết quả sau cùng.
“500.000 USD.”
“550.000 USD.”
“560.000 USD.”
“600.000 USD.”
…
“Mấy con số này làm mình chóng mặt quá.”
Hồ Nhã Hinh bắt đầu kêu ca. Số tiền này nếu là vào tay cô liền có thể mua mấy chiếc xe.
Nhà Hồ Nhã Hinh tuy có điều kiện nhưng để bỏ ra số tiền như vậy mua một chiếc bình quả là một chuyện không ai dám làm.
Khuất Tĩnh Văn quay qua nói với Doãn Tuyết Lan gì đó, sau đó Doãn Tuyết Lan liền giơ bảng: “Tôi trả 1 triệu USD.”
“Tôi trả 2 triệu.”
“2 triệu rưỡi.”
…
“Hai triệu rưỡi, con số gấp hơn 20 lần giá khởi điểm, còn vị nào ra giá cao hơn nữa không?”
Khuất Tĩnh Văn chú ý nét mặt người vừa ra giá, có hơi căng thẳng, có lẽ hắn đã rất cố gắng để đưa ra con số này. Cô lại quan sát xung quanh, khi xác định không ai có thể ra thêm giá ngoài hắn thì mới bảo Doãn Tuyết Lan tiếp tục giơ bảng.”
“2 triệu sáu.”
Tên vừa rồi liền nghiến răng nghiến lợi: “2 triệu 650.”
Doãn Tuyết Lan: “3 triệu*.”
“Hai triệu tám từ vị trí vị tiểu thư xinh đẹp bên dưới. Còn ai muốn ra giá nữa không?”
“3 triệu lần thứ nhất.”
“3 triệu lần thứ hai.”
“3 triệu lần thứ ba.”
“Thành giao, xin chúc mừng tiểu thư.”
*3 triệu USD ~ 71 tỷ VNĐ
1
Doãn Tuyết Lan giơ ngón tay cái với Khuất Tĩnh Văn, còn Khuất Tĩnh Văn thì chỉ chăm chú nhìn điện thoại.
“Đi thôi.”
Bên dưới Hồ Nhã Hinh cũng kéo Kỳ Mặc Vũ rời khỏi, đi được mấy bước thì nghe tiếng Khuất Tĩnh Văn gọi lại: “Mặc Vũ.”
Kỳ Mặc Vũ dừng bước, Hồ Nhã Hinh cũng theo đó quay đầu. Họ nhìn thấy Khuất Tĩnh Văn và cô gái kia vẫn sánh vai nhau.
Bây giờ Kỳ Mặc Vũ mới có cơ hội nhìn rõ gương mặt người bên cạnh Khuất Tĩnh Văn. Cô khoác lên mình chiếc váy đỏ ôm sát cơ thể, tóc dài uốn xoăn, chân đạp lên đôi giày cao gót mười phân, đường nét khuôn mặt vô cùng sắc sảo.
“Khuất lão sư.”
Khuất Tĩnh Văn nhìn nàng, truất đi chút áp bức còn sót lại: “Sao không trả lời tin nhắn của tôi?”
Mắt Kỳ Mặc Vũ mất đi tiêu cự: “Em không có xem điện thoại.”
Một lý do vừa đủ hợp lý, nhưng khó lòng qua mắt được một Khuất Tĩnh Văn vẫn luôn chú ý tới nàng.
Hồ Nhã Hinh vội chen lời, tìm kiếm sự tồn tại: “Khuất lão sư, cô cũng đến xem đấu giá sao?”
Khuất Tĩnh Văn tạm di chuyển ánh nhìn từ chỗ Kỳ Mặc Vũ sang Hồ Nhã Hinh: “Đến nhìn một chút.”
Doãn Tuyết Lan nãy giờ vẫn đứng bên cạnh, thấy không ai đoái hoài tới liền chủ động giơ tay chào hỏi: “Xin chào, tôi là Doãn Tuyết Lan.”
2
Hồ Nhã Hinh chủ động đáp lại: “Chào chị, em là Hồ Nhã Hinh. Đây là bạn tốt của em, Kỳ Mặc Vũ. Cậu ấy là sinh viên của Khuất lão sư.”
Doãn Tuyết Lan nghe xong thì nhìn Kỳ Mặc Vũ, Hồ Nhã Hinh huých vai nàng. Kỳ Mặc Vũ phản ứng lại đưa tay chạm vào lòng bàn tay Doãn Tuyết Lan.
Doãn Tuyết Lan.
Nàng chợt nhớ ra cái tên xuất hiện trên bức chân dung treo trong phòng khách của Khuất Tĩnh Văn, không thể nào là trùng hợp.
Kỳ Mặc Vũ là giơ ra tay trái, Khuất Tĩnh Văn chú ý đến chiếc vòng tay tương xứng đang nằm yên trên cổ tay nàng, khóe miệng cô bất giác vẽ ra một đường cong mà không hay.
“Có muốn cùng đi ăn không?”
Khuất Tĩnh Văn hỏi.
Kỳ Mặc Vũ cố tỏ ra vẻ tự nhiên: “Em, em và Nhã Hinh đã có hẹn. Để lần sau đi ạ.”
Đúng là bọn họ có hẹn đi ăn, nhưng mà đi chung cũng đâu có làm sao. Cũng không phải lần đầu. Nhưng cô nhìn ra Kỳ Mặc Vũ đang có tâm sự, liền cấp cho bạn mình một bậc thang.
“Đúng vậy Khuất lão sư, lần sau rủ thêm Giai Nghê lại đến nướng thịt.”
Khuất Tĩnh Văn nghe vậy cũng không miễn cưỡng. Cô gật đầu nói với Kỳ Mặc Vũ: “Vậy thì lần sau. Em… nhớ đừng uống rượu.”
Kỳ Mặc Vũ dở khóc dở cười, tại sao Khuất Tĩnh Văn cứ nhớ đến việc uống rượu. Nàng cũng đâu phải con sâu rượu.
Doãn Tuyết Lan nghe hai bên nói chuyện xong liền kéo tay Khuất Tĩnh Văn: “Tĩnh Văn đi thôi, đến nhà tôi ăn cơm.”
Kỳ Mặc Vũ và Hồ Nhã Hinh lễ phép gật đầu, sau đó đường ai nấy đi.
Khi trở lại xe, Doãn Tuyết Lan một bụng thắc mắc tóm lấy Khuất Tĩnh Văn: “Khuất Tĩnh Văn, người lúc nãy là ai?”
“Cậu là hỏi người nào?”
Khuất Tĩnh Văn tỏ vẻ không để ý, biết còn cố hỏi lại.
“Còn người nào nữa. Chính là Kỳ Mặc Vũ. Cậu nói cho tôi biết, túi thơm này có phải của cô ấy tặng cậu không?”
Ngày trước không ít lần ngồi xe của Khuất Tĩnh Văn cũng chưa bao giờ nhìn thấy chiếc túi thơm này. Cô nhớ rõ Khuất Tĩnh Văn không có thói quen ấu trĩ như vậy. Linh cảm nói cho cô biết Khuất Tĩnh Văn hiện tại không giống với Khuất Tĩnh Văn của thường ngày.
Khuất Tĩnh Văn nghe xong không nói gì, âm thầm thừa nhận.
Doãn Tuyết Lan xem như hiểu rõ: “Cậu thích cô ấy?”
Khuất Tĩnh Văn vẫn không trả lời. Cô vẫn chưa xác định được lòng mình. Tình cảm đối với cô vẫn là một khái niệm xa lạ.
Giọng Doãn Tuyết Lan trùng xuống: “Khuất Tĩnh Văn, có lẽ cậu không biết. Ánh mắt cậu khi nhìn cô ấy không giống với bất kỳ ai. Kể cả tôi cũng phải ghen tị.”
Cộng thêm chiếc vòng phỉ thúy trên tay Kỳ Mặc Vũ. Người khác có thể không biết nhưng Doãn Tuyết Lan thì biết rất rõ. Đó là chiếc vòng mà Khuất Tĩnh Văn vô cùng yêu thích, lần trước khó khăn lắm mới có thể mang về. Vậy mà cứ như vậy nằm trên tay Kỳ Mặc Vũ. Nhìn biểu hiện của Kỳ Mặc Vũ xem chừng còn không biết giá trị của nó.
Khuất Tĩnh Văn có hơi cúi đầu, tay đặt trên vô lăng, ngón cái miết qua miết lại: “Tuyết Lan, tôi chưa từng yêu đương. Tôi cần thời gian để hiểu rõ lòng mình cũng cần thời gian nhìn xem em ấy đang nghĩ gì. Giữa chúng tôi tồn tại chín năm tuổi tác và quan hệ thầy trò. Tôi không biết đó là thứ yêu thích kia hay chỉ đơn giản là sự thiên vị dành cho tiểu bối.”
“Vả lại, chúng tôi đều là nữ nhân. Tôi không muốn chưa có sự chuẩn bị mà đã vội vàng để rồi phải hối hận. Mặc Vũ còn rất trẻ.”
5
Doãn Tuyết Lan cười cười: “Tôi biết cậu tự có tính toán. Chỉ là muốn giúp cậu nhìn rõ hơn thôi.”
“Được rồi. Lái xe đi, mẹ tôi đang đợi.”
Khuất Tĩnh Văn tạm thời quăng đi mớ suy nghĩ hỗn độn, khởi động xe rời đi.