Editor: Thẩm Huỳnh.
Tiết trời thu, ánh mặt trời rải rác khắp thế gian.
Thôn Thanh Sơn yên ả được bao phủ dưới ánh nắng ấm áp, người dân đi ngang qua ai ai cũng nở nụ cười thật thà chân chất, vẻ mặt hơi câu nệ lẫn tò mò nhìn nhóm người.
Khi anh Mập chủ động chào hỏi, thôn dân sẽ nhiệt tình đáp lại.
Lâm Đan Đan hâm mộ cảm thán: “Anh Mập dễ làm thân thật.”
Trong nhóm người chơi, anh Mập là người có mối quan hệ rộng nhất, dường như ai anh ta cũng kết bè kết nhóm được, đây chính là sức hấp dẫn tuyệt vời của nhân cách.
Điều này rất quan trọng trong thế giới trò chơi, anh ta có thể khiến NPC hạ thấp cảnh giác với mình, đôi khi còn tìm được manh mối quan trọng.
Vương Bái Bình ngầm ganh ghét, không chừng người trong thôn đều là ma quỷ cả, quen thân với đám “Người” này tốt chỗ nào.
Anh Mập cười ha hả, nói: “Bởi vì vóc người tôi lớn, ai đứng chung với tôi đều sẽ không xem tôi như đối thủ cạnh tranh.”
Lời này rất đúng, ở cạnh một kẻ không có chút uy hiếp nào như anh Mập rất dễ khiến người khác buông lỏng cảnh giác.
Cố Cửu chậm rì rì đi tới, ánh mặt trời chói chang làm cô nheo mắt lại.
Cố Cửu nói: “Hình như người trong thôn vắng mặt nhiều.”
Nghe vậy mấy người sửng sốt nhưng cũng nhanh chóng phản ứng lại.
“Đúng thế, quả là vắng vẻ hơn nhiều.” Võ Dương nhạy bén nhìn xung quanh: “Ngày đầy tiên chúng ta vào thôn gặp được rất nhiều người dân nhưng mỗi ngày số lượng người lại ít đi một chút.
Tôi vốn cho rằng họ ở nhà nên không chú ý…”
Thôn Thanh Sơn là chốn lạc hậu lại ngăn cách với đời, lấy nghề nông làm kế sinh nhai, người dân sống theo quy luật.
Hiện tại là vào thu, hoa màu trồng ngoài ruộng sắp đến vụ thu hoạch, người dân sáng tối tất bật làm ruộng, sao có thể ở nhà cả được?
Thực tế quan sát mấy ngày gần đây, số lượng người trong thôn giảm đáng kể.
Hôm nay họ chỉ gặp được vài ba người đi lại, nhìn ra ruộng lèo tèo mấy bóng người đầu tắt mặt tối, khung cảnh hoàn toàn trái ngược với khi họ mới vào thôn.
Anh Mập suy đoán: “Chẳng lẽ người dân cũng giống như nhà ông Lý, biến thành quỷ nấp trong nhà?”
Lâm Đan Đan và Vương Bái Bình run lên cầm cập, đột nhiên cảm thấy thôn làng nhỏ bé dưới ánh nắng ấm áp lại trở nên âm u quỷ dị làm lòng người phát lạnh.
Hai người họ nghi thần nghi quỷ nhìn bốn phương tám hướng, chỉ sợ có thôn dân hóa quỷ đột ngột nhảy ra tấn công mình.
Lúc này, Cố Cửu nói: “Còn nữa, đám trẻ con chưa về.”
Hôm qua cô hỏi người dân trong thôn thì họ đáp rằng đám nhóc theo chân người lớn vào trấn trên họp chợ, đáng ra đến chặng vạng sẽ về nhưng hôm nay vẫn không thấy bóng dáng đứa nào, ắt có biến.
Anh Mập nuốt nước miếng, run run hỏi: “Chúng sẽ không biến thành…” Cánh tay bụ bẫm thủ thế hình quỷ.
Cố Cửu không đáp, chỉ nhìn núi Thanh Sơn phía xa xa, mắt kính kính xám xịt, chẳng ai biết cô đang nghĩ gì.
Bởi Cố Cửu trầm mặc, mọi người bất giác cũng im lặng theo.
Cuộc hành trình chậm như sên gần nửa tiếng đồng hồ kết thúc, bọn họ đã đến từ đường.
Từ đường nằm ở cuối thôn, lại xây trên sườn núi, nền cao hơn so với nhà dân, rất bắt mắt.
Từ đường chỉ có một gian, vách tường bằng gỗ dày, cột là thân cây cổ thụ lớn được sơn hồng, qua bao năm tháng đã phai màu loang lổ.
Cửa lớn đóng chặt, trước đó có hai người đứng canh gác.
Bọn họ tranh thủ bày lạt tre nứa để đan thành sọt đem lên trấn bán.
Hai người đó vừa nói chuyện vừa thoăn thoắt đan.
Ngay khi nhìn thấy nhóm người chơi, hai người gác cổng lộ vẻ mặt cảnh giác ngừng tay nhìn họ.
Một người mặt rám đen cất lời: “Đây là từ đường của thôn chúng tôi, người từ xứ khác không thể vào trong.”
Võ Dương cười ha hả đáp lời: “Hai anh đừng nóng, bọn tôi không có ý vào trong, chỉ là phong cảnh gần đây rất đẹp nên bọn tôi đi dạo qua mà thôi.”
Trên sườn núi có không ít cây ăn quả, quả sai nặng trĩu, ven đường còn mọc hoa dại xinh xinh, phóng mắt nhìn ra xa thì có núi Thanh Sơn đồ sộ xanh thẳm khó trèo, trong mắt thôn dân căn bản không có gì đặc sắc.
Hai người gác cổng nghe xong hơi dịu mặt nhưng vẫn cảnh giác nhìn họ chằm chằm.
Mấy người một bên giả vờ ngắm cảnh, một bên quan sát từ đường.
Trừ cửa lớn thì hai bên vách có cửa sổ, chẳng qua cửa khá cao, khó leo lên.
Võ Dương nhỏ giọng nói: “Chúng ta có thể từng người leo vào từ cửa sổ nhưng phải đáng lạc hướng hai người canh cửa kia trước đã.
Bọn họ làm sọt tre nhưng ngẫu nhiên sẽ đứng dậy đi tuần.”
Bởi thế nhiệm vụ của năm người còn lại là hấp dẫn sự chú ý của hai người canh cổng không để họ phát hiện có người đột nhập vào từ đường.
Từ đường có người canh gác đã chứng minh bên trong có thứ gì đó quan trọng.
Nếu bọn họ chơi trội ngang nhiên xông vào từ cửa chính hoặc bị phát hiện leo cửa sổ vào thì không biết sẽ rước phải tai ương gì.
Trong thế giới trò chơi này tốt nhất là không xung đột với NPC.
Cố Cửu hỏi: “Anh Võ, hai người có thể thuận lợi trèo vào chứ?”
Võ Dương đáp: “Tôi không thành vấn đề.” rồi nhìn về phía anh Gầy.
Anh Gầy gật đầu: “Tôi cũng vậy.”
Nếu hai người khẳng định làm được thì đã đến lúc hành động.
Cố Cửu nói: “Bọn tôi đi đánh lạc hướng hai người gác cổng, hai người nhân cơ hội trèo cửa sổ vào, nhớ chú ý an toàn, có gì nguy hiểm chạy trước rồi tính.”
Anh Gầy và Võ Dương gật đầu rồi sau đó làm bộ có việc tách đoàn.
Cố Cửu và người chơi còn lại đến trước mặt thôn dân trò chuyện hỏi han.
Anh Mập là người dễ bắt chuyện, hơn nữa thân hình ú nụ trời sinh có sức cuốn hút kì lạ, chỉ dăm ba câu đã khiến hai người gác cổng buông lỏng cảnh giác trò chuyện rôm rả.
Cố Cửu thì vừa xem sọt họ đan, thi thoảng chêm thêm vài câu.
So với anh Mập có sức quyến rũ riêng, Cố Cửu nhìn giống thục nữ rất dễ được người lớn quý mến, hai người gác cổng sẵn sàng đáp lại tất cả câu hỏi của cô.
Lục Tật ngồi kế bên dường như rất thích sọt tre, cứ nhìn nó chăm chú.
Lâm Đan Đan và Vương Bái Bình đứng ngơ ngác một bên, không chen miệng nổi.
Anh Mập thì thôi đi, cớ sao cả Cố Cửu cũng dựa vào gương mặt lừa gạt thôn dân xem cô như con cháu trong nhà, hỏi gì đáp nấy?
Võ Dương và anh Gầy sau khi đi khuất khỏi sườn núi thì vòng lại từ phía sau, núp bụi lần mò đến cửa sổ.
Cửa sổ cách mặt đất chừng 3 mét, vách tường bóng loáng không chỗ đặt chân.
Võ Dương thấy cách đó không xa có một cây sào trúc bèn kéo nó lại chống lên tường tạo thành hình tam giác, tiếp theo anh ta lấy đó làm điểm tựa, dẫm lên gậy trúc rồi nhảy lên bám lấy bệ cửa sổ, từ đó trèo vào trong.
Cửa sổ không có kính mà chỉ dùng gỗ che chắn, Võ Dương chỉ hơi đẩy nhẹ đã nhổ được cửa ra ném vào bụi cỏ rậm rạp.
Cửa bị mở tầm nửa thước, Võ Dương nhìn anh Gầy ra hiệu.
Anh Gầy làm theo Võ Dương, đầu tiên chống gậy trúc rồi bật lên, dáng người gầy như que củi dễ dàng bay lên lọt vào khung cửa.
Võ Dương hơi bất ngờ, xem ra anh Gầy cũng khá nhanh nhẹn.
Hai người nhảy vào từ đường một cách uyển chuyển nhẹ nhàng không chút tiếng động.
Bên trong tối thui, rõ ràng có cửa sổ nhưng chẳng biết do đâu mà ánh sáng không thể chiếu vào trong, khá giống với phòng nhà họ Lý.
Hai người nháy mắt đề cao cảnh giác.
Võ Dương và anh Gầy lấy đèn pin ra dùng, tận mắt nhìn thấy bàn thờ chứa một rừng bài vị chi chít, ước chừng hơn 300 cái.
Khi nhìn tên bài vị, anh Gầy hít sâu một hơi mà mặt Võ Dương nghiêm lại.
Đây là bài vị của người dân trong thôn Thanh Sơn, những người bọn họ đã tiếp xúc đều có bài vị ở đây, kể cả trưởng thôn và bà Vương.
Nếu bọn họ không lầm thì thực chất tất cả người trong thôn Thanh Sơn này đều đã chết.
“Nếu tất cả đã chết vậy tại sao bọn họ vẫn hoạt động được vào ban ngày?” Anh Gầy khó hiểu hỏi.
Nếu đã là quỷ thì hẳn phải sống theo cách của quỷ.
Nhưng người dân bằng da bằng thịt, cần ăn cơm, còn phải nghỉ ngơi và lao động.
Đã là quỷ thì sẽ không cần ăn uống hay ngủ nghỉ, chỉ có điên cuồng tấn công con người.
“Có lẽ liên quan đến lời nguyền.” Võ Dương vừa nói vừa tra xét từ đường không để sót một góc nào.
Trong lòng anh ta các manh mối lướt qua như cưỡi ngựa xem hoa, ẩn ẩn nổi lên một suy đoán.
Đột nhiên anh Gầy kêu lên.
Võ Dương nhanh như chớp nhìn lại, phát hiện anh Gầy hoảng sợ nhìn về cạnh cửa, nơi đó đặt một bàn nhỏ, bên trên để song song hai con búp bê một nam một nữ.
Chúng tựa như “người” canh giữ từ đường này, vẻ mặt giống hệt nhau, miệng nở nụ cười giả tạo kéo khóe miệng nứt đến tận mang tai.
Dưới ánh nhìn của hai người, chúng chớp đôi mắt đen láy, cười rùng rợn bay lại gần.
Võ Dương và anh Gầy nhanh chóng tránh né.
Hai con búp bê lao vào cắn phải cây cột.
Chúng gặm một miếng gỗ, nhai rau ráu rồi lại phi thẳng lại chỗ hai người.
Võ Dương lấy phù máu ra, tấm phù hóa thành một luồng sáng đáng úp về búp bê vải, chúng bắn ra ngoài, đập vào bài vị khiến một nửa số bài vị rơi lộp bộp xuống đất phát ra tiếng vang lớn.
Anh Gầy lấy một sợi dây thừng màu đen thuần dùng như roi, ném về phía búp bê.
“Đi mau.” Võ Dương kéo anh Gầy, hai người nhanh chóng chạy lại cửa sổ..