Cùng Tấn Trường An

Chương 30


Tướng lãnh theo Lê Sương xuôi nam có ba người.

Đều do Lê Sương điều ra từ trong phủ tướng quân ra, ba phó tướng đều có tiếng không tệ trên giang hồ. Trong đó, Phó Thường Thanh­-môn chủ cũ của phái giang hồ Thanh Lâm, là người đắc lực nhất.

Năm đó, trong lúc Phó Thường Thanh bị cừu gia đuổi gϊếŧ thì được Đại tướng quân Lê Lan cứu, đúng lúc Lê Lan xuất binh vào bắc đánh giặc, vì trả ân cứu mạng, Phó Thường Thanh liền đầu quân dưới Đại tướng quân, đi theo Đại tướng quân nam chinh bắc chiến, ông cũng là đại tướng cùng Lê Lan tiếng tăm lừng lẫy một thời.

Lúc Lê Sương muốn mượn người, Lê Lan chưa mở miệng, Phó Thường Thanh đã chủ động xin đi, theo Lê Sương.

Trước kia Thanh Lâm môn cũng gần tây nam, đối với tình thế phía kia coi như ông là người hiểu nhất.

Cách Nam Trường núi mười mấy dặm, Lê Sương cho binh lính tạm nghỉ, cắm trại đâu vào đấy, đến phía tây nam, lều vải trại lính so với khi ở Tắc Bắc đơn giản hơn rất nhiều, dựng trại chủ yếu để tránh côn trùng rắn rết.

Ngay khi vừa dừng lại, Lê Sương liền cho người đốt hương đuổi côn trùng, đốt một vòng quanh trại lính. Thời điểm Phó Thường Thanh đến tìm đến Lê Sương, nàng đang đốt một nén hương muỗi ở trong doanh: “Tướng quân.” Phó Thường Thanh có mấy phần lo lắng nói, ” Quy mô đốt hương đuổi côn trùng lớn như vậy, trên núi Trường Nam nhìn xuống liền có thể phát hiện tung tích của chúng ta, sợ là không ổn.”

“Không sao.” Lê Sương thả hương, nói, “Ngũ Linh môn đáng sợ không phải là người, sợ nhất chính là những con trùng này, bọn họ phát hiện ra chúng ta cũng không sao, ta cũng không định cùng bọn họ giao chiến.”

Phó Thường Thanh nghe vậy hơi sửng sốt: “Không tính giao chiến?” Hắn nhìn ra bên ngoài một cái, “Vậy năm chục ngàn binh lính tính sao?”

Lê Sương khoát tay một cái để cho Phó Thường Thanh an tâm, ngay sau đó cho gọi hai phó tướng còn lại, nàng trải bản đồ lên trên bàn, hướng Phó Thường Thanh nói: “Phó tướng quân, ngươi nhìn khu vực này đi, núi mà Ngũ Linh môn hàng năm chiếm cứ, ngươi có biết ở chỗ nào có một căn hầm không?”

“Tôi chưa từng đến gần Ngũ Linh môn, bọn họ rất thần bí, phàm là người xâm nhập lãnh địa của bọn họ, ít người còn sống mà đi ra, những năm trước đây tôi có nghe được mấy tin, có một nhóm người từng đi vào nơi này, không có trở lại.”

Lê Sương: “Đều ở trong Nam Trường núi?”

” Đúng.”

Lê Sương trầm ngưng một lúc: “Ngũ Linh môn là môn phái giang hồ, nuôi cổ trùng, thủ đoạn của bọn họ ta đã thấy, không phải tầm thường, nếu đánh nhau chúng ta chắc chắn không chiếm được lợi thế.”

Phó Thường Thanh gật đầu: “Là môn phái ở ẩn nên số người không nhiều, chúng ta tìm chút phương pháp để tránh cổ trùng, có thể cưỡng ép đánh vào…”

“Không có nhiều thời gian như vậy đâu Phó tướng quân.” Ngón tay Lê Sương chỉ ở trên bản đồ, “Năm chục ngàn binh lính, chia ra ba đường, Tả tướng quân mang hai mươi ngàn người đi hướng đông, Tiền tướng quân mang hai mươi ngàn quân đến phía tây, bao vây Nam Trường núi, thấy cây thì chặt, đem Nam Trường núi tách ra với các vùng xung quanh, Phó tướng quân dẫn mười ngàn quân trấn thủ doanh trại, ta trước đi đàm phán với môn chủ của Ngũ Linh môn, nếu nói không được.” Lê Sương nhìn Nam Trường núi trên bản đồ một chút, “Đốt núi cho ta.”

Lời nói của Lê Sương ngập tràn sát khí làm ba vị tướng lãnh ngẩn ra.

Phó Thường Thanh lúc này mới hiểu ra, mục đích Lê Sương mang năm chục ngàn binh tới, hóa ra không phải là vì đánh ép vào Nam Trường núi, chẳng qua chỉ để nàng tăng lượng tiền đặt cược cho cuộc thương lượng này.

Ngũ Linh môn hàng năm “cắm rễ” ở Nam Trường núi, đối với bọn họ mà nói, nơi này chính là quê hương của bọn họ, Lê Sương đánh cược một lần, cũng chưa chắc bọn họ có thể giao ra người nàng muốn, nhưng chắc người của Ngũ Linh môn không có can đảm này cùng Lê Sương đánh ván cược này.

Hơn nữa tránh được phải tiếp xúc với người của Ngũ Linh môn, bảo đảm cho các tướng sĩ được an toàn.

Chiêu này rất tốt, không hổ con gái là Đại tướng quân. Phó Thường Thanh âm thầm muốn khen, Lê Sương đã phân phó xuống: “Thời gian không đợi người, từ hôm nay, triển khai trong đêm, ba vị tướng quân có ý kiến gì không?”

“Mạt tướng lĩnh mệnh!” Ba người cùng đáp, xoay người ra lều.

Lê Sương đưa mắt nhìn về phía xa, Nam Trường núi, nguy nga đứng sừng sững.

Đoạn đường này, từ bắc tới kinh thành, từ kinh thành chạy tới đây, xa cách phong sương, từ lúc gió xuân, tới nơi này đã là giữa hè, Lê Sương cho tới bây giờ như cũ không dám an tâm, lúc nàng không có ở đây, lúc nàng đi tìm binh cứu trợ, người kia vẫn còn ở đây sao? Vẫn còn ở chịu khổ sao? Hoặc là… Đã bị Vu Dẫn thuần phục, thậm chí đã bị sát hại?

Nếu hắn chết, vậy trận này của nàng phải tính sao? Nàng ngàn dặm lao tới, không còn hắn, nàng phải làm gì? Những tâm trạng đau khổ kia, nàng biết nói cho ai?

Gió ấm lùa vào bên trong trướng, giống như là từ núi kia đưa tới, tựa như có bàn tay phất qua gò má nàng, đột nhiên tới, vội vàng đi, trong nháy mắt đó nàng tự nhiên sinh ra ảo giác như vậy.

Hai ngày trôi qua, cây cối phía dưới Nam Trường núi mơ hồ bị chặt một vòng, Lê Sương cho người đưa tin với Vu Dẫn, hẹn y buổi trưa ngày mai ở dưới núi.

Ngoài dự đoán của Lê Sương, lúc người đưa tin trở về, tên Vu Dẫn đó….lại cùng tới.

Một bộ xiêm áo tơ lụa, trong tay cầm ngọc phiến (quạt xòe), tóc buông lỏng, Vu Dẫn chỉ như vậy, dùng biểu tình vô hại, mặt đầy thật thà cùng người đưa tin lững thững đi tới trại lính.

Nhận được tin tức, Lê Sương đi ra ngoài đợi sẵn, khi Vu Dẫn nhìn thấy Lê Sương, ánh mắt sáng lên, giống như là vô tình gặp được bằng hữu vậy, ngạc nhiên mừng rỡ, y thu cây quạt, hướng Lê Sương giơ giơ: “Ai nha, Lê tướng quân, lâu lắm mới gặp.” Bộ dáng kia, nào có nửa phần hại người.

Quân sĩ bên cạnh không biết tình huống, tất cả đều tò mò đánh giá hắn.

Lê Sương biết người này nguy hiểm, một thân cổ thuật không biết lúc nào là có thể hạ độc người khác, nàng lạnh mặt nhìn chằm chằm y, liếc người đưa tin bên cạnh một cái: “Thu cổ lại, ta mới có thể cùng ngươi nói chuyện vui vẻ được.”

Vu Dẫn cười khẽ: “Đó là điều đương nhiên, ta tới không phải vì muốn hại người.” Nói xong, lòng bàn tay y chuyển một cái, sát đến bên lỗ tai người đưa tin, chỉ chốc lát sau, một con trùng màu đen liền từ trong lỗ tai bò ra. Người đưa tin nhất thời mắt nhắm lại, “uỵch ” một tiếng ngã trên đất.

Quân sĩ bên cạnh bị dọa, đồng loạt hít vào ngụm khí lạnh, Vu Dẫn thu cổ, mỉm cười nhìn Lê Sương, thần sắc mang theo mấy phần ý tốt.

Lê Sương lạnh lùng nhìn hắn, tay hướng trong doanh trướng: “Mời vào bên trong.”

Hai người vào doanh trướng, Lê Sương ngồi ở chủ vị, đè xuống sự nôn nóng muốn biết tình huống của người kia, cùng Vu Dẫn nói: “Môn chủ Ngũ Linh môn sao đã tới, cũng không để cho Lê Sương kịp chuẩn bị chiêu đãi một phen.”

“Lê tướng quân ở dưới núi đào mấy cái hố kia, như vậy không phải là đã long trọng chiêu đãi?”

Lê Sương dửng dưng uống trà: “Lửa còn chưa châm, sao đã coi là chiêu đãi.”

Vu dẫn bật cười: “Lê tướng quân quả nhiên là người quyết định dứt khoát, ta có nói là cô cho năm chục ngàn người đi tìm cái chết đâu, thật không thể tưởng, cô lại muốn tàn sát Nam Trường núi ta.”

“Môn chủ nặng lời rồi, Lê Sương chẳng qua là đến tìm người.” Lê Sương đặt tách trà xuống, trong con ngươi tựa như mùa đông rét lạnh, “Người còn, Nam Trường núi còn. Không có người… Chỉ là một núi cây khô, ta nhìn cũng thấy chướng mắt.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận