Cùng Tấn Trường An

Chương 32


Vu Dẫn tiến lên trước một bước, đảo mắt nhìn trong địa lao: ” Ai còn có thể hoạt động, đem người bị thương kéo đi.” Y ra lệnh, mặt lúc nào cũng treo nụ cười bây giờ đã không còn, mang theo mấy phần đứng đắn mà một môn chủ nên có.

Rút quạt xếp bằng sắt trong tay áo ra, Vu Dẫn chậm rãi đi, từng bước một, tạo cảm giác áp bách, khiến cho sự chú ý của người kia hoàn toàn đặt ở trên người y, mấy người dưới đất liền bò dậy cứu đỡ người bị thương, nhân cơ hội này đem mấy người không còn nhúc nhích kéo hết ra ngoài.

“Ngọc tằm, ngươi lại không ngoan.”

Trong phiến quạt của Vu Dẫn tản ra mùi thơm. Lê Sương ở bên cạnh lẳng lặng nhìn, chỉ thấy sau khi mùi thơm kia bay ra, con ngươi người thần bí liền nhìn chằm chằm y, thần sắc tựa hồ so với lúc nãy an định hơn mấy phần, cho đến khi Vu Dẫn tới càng gần, bất thình lình, cặp mắt màu đỏ sậm kia lóe sáng.

Lê Sương thân là tướng quân, đối với sát khí như vậy rất bén nhạy, lúc này nàng kêu lớn: “Cẩn thận!”

Nhưng quá chậm, chỉ thấy xích sắt khảm vào vách tường động một cái, từ phía sau lưng Vu Dẫn rút về, rõ ràng là muốn đánh lên người y!

Ánh mắt Vu Dẫn khẽ động, thân hình chợt lóe, thoáng chốc tránh thoát, nhưng y không nghĩ tới, lúc này bên cạnh có một người đang đỡ người bị thương đứng lên, xích sắt rút trở về, hướng bọn họ hung tợn đánh.

Lực đạo lớn như vậy nếu đánh trúng trên người, không thể nào mà còn sống được.

Vu Dẫn ném quạt xếp làm bằng sắt ra, khó khăn lắm mới có thể đem xích sắt kia cản lại, nhưng vẫn không thể ngăn cản hướng xích sắt càn quét.

Ngay vào lúc này, cạch một tiếng, trường kiếm Bát Diện(tên kiếm) rút ra khỏi vỏ, Lê Sương nhảy lên, mũi kiếm xuyên qua giữa xích sắt, lực đạo thẳng đứng hướng xuống, trường kiếm đâm vào thạch đất cứng rắn.

Lê Sương một cước đạp ở trên chuôi kiếm, để cho trường kiếm cắm xuống mặt đất hơn một thước, giống như đinh sắt vậy, đem xích sắt cố định ở trên mặt đất, đồng thời cứu cả hai người, dừng lại động tác nổi điên bên tay trái của cổ người.

“Ách, Lê tướng quân, thân thủ thật tốt!” Vu Dẫn nhàn hạ ở một bên vỗ tay.

Lê Sương nhìn cũng lười nhìn y, đạp xích sắt, đi thẳng tới chỗ người ấy.

Vu Dẫn còn đang vỗ tay, vừa há miệng định ngăn lại, còn chưa kịp nói ra, đã thấy cái tay khác của hắn phút chốc động một cái, một sợi dây xích khác từ mặt đất quất lên, quấn lấy eo của Lê Sương, kéo nàng tới trước mặt hắn, tay hắn liền bóp cổ Lê Sương.

Sắc mặt Lê Sương thoáng chốc tím lại.

Mắt thấy cổ Lê Sương sắp bị bẻ gãy, Vu Dẫn đưa tay trống không ra, quạt sắt không biết đã bị y ném đi nơi nào rồi, không có vũ khí trong tay, cho dù là y thân thủ tốt cũng không dám tùy tiện đến gần, y nóng lòng rống lên: “Cô thử gọi tên hắn đi, xem có thể thức tỉnh hắn không!”

Ngọc tằm cổ người do Lê Sương làm chủ, chẳng qua lúc này hắn đã rời chủ nhân quá lâu, cuồng loạn nóng nảy, không biết phân biệt, người khác kêu không hiệu quả gì, nếu là Lê Sương kêu, biết đâu lại thành công.

Nhưng… lúc này trong đầu nàng hoàn toàn trống rỗng.

Tên?

Nàng căn bản không biết tên hắn là gì, cho đến bây giờ, nàng cũng không biết rõ lai lịch của hắn, trong ký ức của nàng về hắn, chỉ có chiếc mặt nạ thần bí, đôi mắt kia, con ngươi trong suốt vĩnh viễn in bóng nàng, còn có hoa văn hình ngọn lửa màu đỏ trên ngực luôn nóng bỏng…

Màu đỏ… Ngọn lửa?

Tấn An cũng có.

Ở thời điểm Lê Sương không còn cảm giác hô hấp nổi nữa, tất cả âm thanh đều đã không còn nghe được nữa, lại có một ý nghĩ trong đầu nàng lóe lên.

Trên ngực có hoa văn ngọn lửa, người con trai lúc nào cũng chỉ xuất hiện ở buổi tối, hành tung lệ thuộc vào nàng, thông tin trong trại lính hắn lúc nào cũng nắm rõ, không giải thích được, còn có bà lão “xác sống” rời mật thất, đến tìm người ở trong trại lính…

Trên đời không có ngọc tằm cổ thứ hai.

Vậy hắn là…

“… Tấn An?”

Thanh âm vỡ vụn từ nơi cổ họng đè ép phát ra, gian nan như vậy, yếu ớt truyền ra ngoài, giống như phù dung sớm nở tối tàn, thoáng qua rồi biến mất. Thanh âm khàn khàn, bé đến nỗi người nói cũng chẳng nghe thấy được, nhưng lại khiến cho đôi mắt màu đỏ máu kia phút chốc run lên.

Tấn An cả người cứng đờ, lực đạo ở tay buông lỏng một chút, lực đạo nắm cổ Lê Sương biến mất, nhất thời Lê Sương mất lực ngã xuống đất.

Lê Sương che cổ, chật vật thở dốc, mỗi lần hô hấp đều dùng hết toàn lực, mỗi lần hít vào khiến nàng đau đến tê tâm phế liệt, cảm giác cháy nóng từ cổ họng đốt vào trong l*иg ngực. Nàng sắp không chống đỡ nổi rồi.

Tấn An đứng bất động ở bên người Lê Sương, màu đỏ trong mắt nhạt dần rồi biến mất, nhưng mà vẫn còn tia máu giăng đầy, chỉ có con ngươi ở giữa một màu đen nhánh phản chiếu bóng dáng Lê Sương.

Nàng ngồi trên đất, tiếng hít thở cực nhọc, lúc lại lớn đến dọa người, giống như thanh âm đè đầu cưỡi ngựa, kèm theo ho khan, khiến người nghe cực kỳ khó chịu trong lòng.

Tấn An không nhúc nhích, chỉ nhìn nàng, vẻ mặt có mấy phần đờ đẫn.

Vu Dẫn thấy vậy, có chút không đoán được tình trạng bây giờ của Tấn An, dẫu sao mới lúc nãy thôi hắn ta đã biết dùng thủ đoạn lừa gạt y, sau đó công kích y, bây giờ hắn ta bình tĩnh cũng không có nghĩa là không có nguy hại, y nhất định phải bảo đảm an toàn cho Lê Sương, nhưng ở nơi này, người duy nhất có thể khống chế Tấn An chính là Lê Sương, lại nói, dưới chân núi còn có năm chục ngàn người trực đốt núi của y, dù thế nào y cũng phải giữ Lê Sương còn sống.

Nàng bị thương không rõ, cần chữa trị, trước hết phải mang nàng đi.

Vu Dẫn động người, Tấn An cũng không có chú ý tới y, hắn chỉ nhìn chằm chằm Lê Sương, giống như trong mắt chưa từng biểu lộ vẻ dã thú lúc nãy vậy.

Vu Dẫn tìm được cái quạt sắt của mình lúc trước ném ra, tay y dùng sức, quạt sắt mở, ba cái kim châm bay ra, thẳng hướng ngực Tấn An.

Đối mặt với nguy hiểm, thân thể Tấn An theo bản năng né tránh, hắn lui về sau một bước, né người một cái, vừa quay đầu, tránh thoát cả ba cái châm, thời điểm hắn quay đầu lại, chỉ nghe được “cạch ” một tiếng.

Cửa sắt bị khóa từ bên ngoài, Lê Sương đang ngồi trên đất đã không thấy bóng dáng.

Phía trên cổ và hai chân vẫn còn bộ xích sắt, khiến hắn chỉ có thể hoạt động ở phạm vi có hạn bên trong.

Hắn lôi kéo xích sắt, đi tới gần cửa sắt trong khả năng cho phép. Sát trên cửa có một miếng lưới phủ đầy dây sắt nhỏ, mơ hồ có thể để cho hắn nhìn thấy tình huống ở bên ngoài.

“Gọi Y bà tới.” Bên ngoài, tiếng Vu Dẫn có mấy phần nóng nảy.

Tấn An nhìn thấy Vu Dẫn đang bế một cô gái mặc ngân giáp đỏ, từng bước từng bước, bước trên nấc thang đi ra bên ngoài, rất nhanh liền biến mất ở trong tầm mắt hắn.

Nôn nóng.

Nội tâm không kềm chế được mà nóng nảy, còn có không giúp được cùng với sợ.

Hắn tại chỗ đi đi lại lại, kéo theo xích sắt ma sát với mặt đất tạo ra tiếng leng keng.

Trong con ngươi, màu đỏ nhạt đã hoàn toàn mất, hoa văn ngọn lửa trên người cũng từ từ rút đi.

Đầu ngón tay hắn vẫn còn khí tức của người lúc nãy.

Hắn giơ tay lên, đầu ngón tay có hai ba sợi tóc dài nhỏ, sợi tóc quấn quanh, như có hơi ấm còn vương lại. Cảm giác quỷ dị này khiến hắn hoài niệm, hắn muốn gặp lại người đó, ở bên cạnh nàng, Tấn An không ngừng đi lại, cố vươn cổ nhìn ra ngoài, bây giờ cái gì cũng không thể thấy.

Hắn có thể ngửi được mùi của nàng, vẫn còn ở đây, vẫn còn rất gần hắn, không có đi xa.

Tấn An nắm vài sợi tóc kia, cố chấp ở dưới lưới sắt nhìn ra bên ngoài, so với sự điên cuồng khó chịu khi trước, hắn bây giờ cảm thấy nóng nảy, giống như là bị bỏ rơi, vô cùng ủy khuất. Giống như con thú bị nhốt hoặc là… động vật nhỏ bị tách ra khỏi chủ nhân của nó.

Hắn không biết hắn đã tổn thương ai. Cũng không biết hắn đã làm cái gì? Không ai trả lời hắn, hắn chỉ biết là, ngực hắn mơ hồ truyền đến cảm giác khó chịu không thể dùng lời diễn tả được, bực bội, đau, cùng cảm giác hít thở không thông.

Nàng là ai? Nàng có khỏe không?

“Không tốt lắm.”

Bàn tay già nua sờ qua cổ Lê Sương, không biết y bà đã bao nhiêu tuổi, dò xét Lê Sương, bà nâng cổ nàng lên, một tiếng xương gãy vang thanh thúy, Lê Sương kêu đau, chỉ nghe y bà nói, “Cầm tấm gỗ tới, phải buộc ba tháng, xương bị thương nặng, trong thời gian tới, nói chuyện sẽ rất tốn sức.”

Vu Dẫn nghe vậy, thoáng thở phào nhẹ nhõm: “Còn sống là được rồi.”

Y bà liếc nhìn hắn một cái: “Ngươi không phải nói tiểu cô nương này có thể trấn tĩnh ngọc tằm cổ sao? Sao lại biến thành như vậy?” Nàng tiện tay hướng bên cạnh chỉ một cái, những người đang nằm phía bên kia đều là người bị thương, y bà hừ một tiếng, “Thằng nhóc con vô dụng.”

Vu Dẫn cười khổ: “Bà bà, làm sao có thể trách ta được.” Y nhìn Lê Sương một cái, lại đi ra bên ngoài nhà gỗ nhìn một cái, “Thấy bảo trong tù không còn động tĩnh, đem cô gái này tới, vẫn là hữu dụng, cô ta kêu tên hắn một cái, hắn liền yên tĩnh lại, trấn an hoàn toàn ngọc tằm cổ người chỉ là vấn đề thời gian.”

Lê Sương nằm trên giường gỗ đơn giản, nghe Vu Dẫn cùng y bà đối thoại, cổ họng đau đớn, không nói được, nhưng thông tin vẫn tiếp nhận rõ ràng, nàng muốn nói, chuyện nàng bàn với y, sao không giống nhau.

Nàng nhớ lại, chỉ nhớ khi đó người thần bí nghe được hai chữ “Tấn An”, trong đáy mắt hắn chợt có dao động.

Nàng nhắm mắt, nhớ lại quá khứ ở Tắc Bắc, mang những chuyện đã phát sinh liên kết lại. Đúng vậy, tất cả những nghi hoặc liên quan tới người thần bí cùng Tấn An, cũng chỉ có như vậy, mới có thể giải thích dễ dàng.

Nàng nhịn đau hít thở sâu, không thể không nói, bây giờ nàng cảm thấy có một lực rất lớn đánh vào.

Nếu như suy nghĩ kỹ một chút, cũng không phải là Tấn An một mực giấu giếm nàng. Nàng hiểu Tấn An. Hiểu tâm tình bất an của hắn, có lẽ hắn cũng không biết thân thể mình tại sao kỳ quái như vậy, sở dĩ hắn giấu giếm, là bởi vì hắn không biết giải thích thế nào, cũng sợ mình bị đối xử như quái vật, hoặc là sợ nàng… đuổi đi.

Lê Sương nghĩ nghĩ, trong lòng tỉ mỉ đếm lại, là…

Nàng ở trong bắc, rốt cuộc đã ôm Tấn An ngủ bao nhiêu lần…

Nàng…

Nguyên lai những hôm cùng Tấn An ngủ chung, nàng có cảm giác bị ai đó ôm vào trong ngực, đó không phải… là nằm mơ sao.

Lê Sương thở dài một cái.

Nàng buồn bực, bị người ta ăn đậu hũ, bị chiếm nhiều lần tiện nghi như vậy mà không biết tí gì a!


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận