Cùng Tấn Trường An

Chương 42


Nàng không đi cùng hắn sao?

Vấn đề này Lê Sương không có biện pháp trả lời, không phải là không biết trả lời ra sao, dù câu trả lời có đặt ở trước mặt, nàng chỉ là không biết làm cách nào để nói ra.

Nhưng yên lặng lâu dài rồi nàng vẫn phải nói: “Hai ta không ở cùng nhau.”

Rõ ràng như vậy, minh bạch thấu triệt, giống phong cách lạnh lùng lúc nàng dẫn binh tác chiến: “Sau khi vào cung, ta sẽ không ra khỏi cung, cũng sẽ không trở về phủ tướng quân. Ngươi phải một mình.”

Tấn An nhìn nàng, tròng mắt đen phản chiếu ánh sáng mặt trời, trong đôi mắt nhỏ bé đó chỉ chứa sự dao động chập chờn, không ai biết dưới đáy mắt ấy là cả một biển động gió lớn kinh hoàng.

“Là bởi vì…” Hắn cân nhắc hồi lâu, thận trọng nói giống như sợ kinh động đến Lê Sương vậy, mất tiếng, “Ta làm nàng bị thương?”

“Là bởi vì trên lưng ta có gánh nặng, có trách nhiệm cần đảm đương.” Lê Sương ngừng lại, thấy được ánh mắt hắn, nàng không đành lòng nhìn nữa, định xoay người rời đi để kết thúc đoạn đối thoại khó thở này, chính lúc muốn rời đi, cổ tay nàng bị kéo lại, Tấn An giữ nàng.

“Ta giúp nàng.” Hắn nói, “Lưng nàng mang nhiều gánh nặng, vậy hãy để ta giúp nàng gánh.”

Trong tim như có một mũi tên xuyên vào vô cùng đau đớn, tròng mắt nàng hơi rũ, nhắm mắt lại, nàng thở dài: “Tấn An, người nào cũng không giúp được ta.”

Đó là sự thật, nhưng nhìn thấy ánh mắt tổn thương của hắn, ngực nàng vẫn âm ỷ đau.

Còn biện pháp nào nữa?

Bây giờ không nói, thì phải đợi tới khi đến kinh thành, ở một nơi như vậy nói lời này sao?

Nàng tách từng ngón tay của hắn ra: “Huynh nghỉ ngơi cho khỏe, ngày mai lên đường hồi kinh, ta ở bên ngoài, thân thể có gì không thoải mái, cứ gọi ta.” Dứt lời, cho Vu Dẫn một cái nháy mắt ra dấu, hai người cùng đi ra khỏi phòng.

Tấn An chán nản ngồi ở trên giường nhỏ, nhìn lòng bàn tay trống rỗng của mình, yên lặng không nói.

Hắn quá an tĩnh, Lê Sương và Vu Dẫn cũng không có chú ý tới, ở lúc bọn họ rời đi, Tấn An nhíu mày một cái, giơ tay xoa huyệt thái dương.

Đêm hôm đó, Tần Lan xuống núi, chỉnh đốn lại một ngàn con dân, an bài xong, ngày mai y muốn đi cùng Lê Sương & Tấn An- giờ là người của Ngũ Linh môn, Tấn An ở lỳ trong phòng không ra, không có một chút động tĩnh, Lê Sương cũng nhẫn tâm không nhìn hắn.

Nàng ngồi trên vách núi Ngũ Linh môn, xách rượu, uống tới nửa đêm.

Mùi rượu đã nhuộm cả người nàng, nhưng từ đầu tới cuối Lê Sương vẫn tỉnh táo đến đáng sợ.

Nàng nhìn trăng trên núi Nam Trường, gió đêm ấm áp thổi tới, ngập tràn mùi vị cỏ cây và đất, nàng biết, lần hồi kinh này, bất kể là chiến tranh tắc ngoại hay là nơi này trăng sáng, đều trở thành quá khứ.

Một đêm này Lê Sương ôm vò rượu ngủ, ngày hôm sau, Vu Dẫn đến đánh thức nàng, y che mũi, vẻ mặt ghét bỏ: “Đại tướng quân, cô thật không biết bảo vệ sức khỏe của mình.”

Lê Sương liếc y một cái, rồi nhìn ra sau lưng y, đi theo y là năm sáu người của Ngũ Linh môn, còn Tấn An thì đứng ở sau cùng, hắn mặc quần áo vải bố của người Ngũ Linh môn, còn là kiểu dáng của người đứng tuổi, cùng người bình thường không có gì khác biệt, chỉ là sắc mặt có chút tái.

Lê Sương không suy nghĩ nhiều, chỉ nói thân thể hắn thế này là hoàn toàn ổn định rồi, nàng vỗ vỗ mặt rồi đứng lên: “Các ngươi đã thu thập xong vậy xuống núi đi.”

Vu Dẫn hỏi: “Đồ của cô đâu?”

“Ta không có gì mang theo.”

Nàng vốn là một mình tới, bây giờ có thể dẫn Tấn An về chính là đã đạt được mục đích.

Xuống Nam Trường núi, Lê Sương trên đường ngày đêm kiên trì, cuối cùng cũng đuổi kịp đại quân trước hai ngày hồi kinh.

Ban đầu, Lê Sương vốn còn lo lắng Tấn An suốt ngày chỉ dùng khinh công bay tới bay lui sẽ không biết cưỡi ngựa, nhưng ngoài dự đoán, kỹ năng cưỡi ngựa của hắn vô cùng giỏi, nàng càng tò mò thân thế của hắn, muốn đi hỏi Tấn An ít nhiều đã khôi phục bình thường kia, hỏi hắn có hay không nhớ lại một ít chuyện đã qua.

Nhưng đoạn đường này không biết vô tình hay cố ý, Tấn An né tránh tiếp xúc với Lê Sương, lúc nghỉ ngơi, lúc ăn cơm, hắn cũng ngồi xa mọi người, Lê Sương muốn gọi hắn, hắn lại giống như đọc được suy nghĩ của nàng vậy, khôn khéo tránh được.

Nhiều lần, Lê Sương liền biết Tấn An đang tránh nàng.

Nàng cho rằng lời mình nói trước hôm rời Nam Trường núi làm Tấn An tổn thương, nghĩ tới nghĩ lui, nàng cũng không có biện pháp đi an ủi hắn, vì thế cũng đành mặc cho Tấn An “không được tự nhiên” như vậy.

Là ngày, Lê Sương mang nguyên vẹn năm chục ngàn lính trở về kinh đô. Đại quân trở về doanh, Lê Sương lại chưa trở về nhà ngay, nàng muốn dẫn các vị tướng lãnh đi hồi báo trước, muốn giao ra quân quyền trên người ngay hôm nay.

Chỉnh đốn đại quân xong, Lê Sương đang cùng mấy tướng lãnh bàn bạc công việc để lát nữa gặp vua, bên đường một chiếc xe ngựa lướt qua, cách bài trí và hoa văn của chiếc xe ngựa này không giống ở Đại Tấn, thùng xe, càng xe đều tráng kiện hơn rất nhiều, tổng cộng có ba con ngựa kéo xe, đều là những con ngựa cường tráng vô cùng.

Lê Sương nhận ra, đây chính là xe ngựa của Tây Nhung.

Lúc xe ngựa đi ngang qua Lê Sương và mấy người thì chợt chậm lại. Thẳng đến lúc phu xe xuống thì xe mới dừng hẳn, người trên xe cả người mặc quần áo quan Tây Nhung chậm chạp bước xuống.

Người này không cao lớn giống mấy người Tây Nhung, lưng có chút gù, gầy đét, mặt mũi già nua, ước chừng đã hơn năm mươi tuổi, chỉ là con ngươi trong cặp mắt nhỏ dài lóe lên tinh quang của người ngoại quốc.

“Thật đúng dịp, lại có thể ở trên đường này mà vô tình gặp được Lê tướng quân.”

Đứng cạnh Lê Sương, già trẻ đều là những người từng đánh giặc Tây Nhung, tất cả mọi người đều lạnh mặt, không nói gì, chỉ có một mình lão ta cười, cứ như hai nước là láng giềng thân thiết lắm, như thể mùa đông này chưa từng chém gϊếŧ qua.

Lê Sương quan sát lão một phen từ trên xuống dưới, trong đầu mấy chữ ” Sứ giả Tây Nhung, khó đối phó” thổi qua: “Quả thực đúng dịp, ta ở phương nam nghe được tin sứ giả Tây Nhung phải gặp mình mới chịu ký hiệp nghị, ta vẫn còn đang tò mò nguyên nhân, không nghĩ tới lại gặp ở trên đường.”

Lão già nghe Lê Sương nói ra thân phận mình, nụ cười sâu hơn: “Chẳng qua là tân vương của chúng ta nghe qua danh tiếng của Lê tướng quân, chiến tích lừng lẫy, bệ hạ ta đối với tướng quân rất tò mò, nên dặn dò ta lần này tới Đại Tấn, nhất định phải gặp mặt tướng quân một lần.” Lão khom người làm một tư thế mời, tay hướng đường tới hoàng cung, “Hôm nay bệ hạ Đại Tấn sai người tới thông báo cho ta tướng quân hôm nay sẽ trở về, ta đang muốn tới đại điện, tướng quân cùng đi chung chứ?”

“Không được, ta còn phải giao phó chút công việc, sứ giả mời đi trước, Lê Sương sẽ nhanh chóng đi gặp vua.”

Ông ta cũng không cưỡng ép, gật đầu một cái, quay người rời đi, mà ở trong nháy mắt ông ta xoay người đó, ánh mắt giống chim ưng chợt ngừng lại, liếc người đằng sau Lê Sương và mấy vị tướng lãnh, ánh thẳng tới trên người Tấn An.

Mắt ông ta híp lại, bước chân cũng hơi dừng lại một chút.

Bốn mắt giáp nhau, nhưng rất nhanh, ở thời điểm đó không có ai chú ý đến, lão đầu thu hồi ánh mắt, rũ tròng mắt, nhấc chân lên xe ngựa, bánh xe lốc cốc lăn về phía trước, Lê Sương cùng một nhóm đưa mắt nhìn hắn rời đi, giống nhau như chưa từng phát sinh chuyện gì.

Tấn An cũng chỉ cúi đầu nhìn mặt đất, cho đến nghe thấy có người gọi ba tiếng Tấn An, hắn mới ngẩng đầu lên.

Lê Sương đang nhìn chằm chằm hắn: “Huynh theo Tần Lan về phủ tướng quân trước đi. Sẽ tự có người an bài cho huynh.”

Tấn An không nói gì, Lê Sương trầm mặc một hồi, cũng xoay người rời đi.

Lê Sương vào cung, chuyện phải đối mặt giống như trong dự liệu của nàng, ngay trước mặt mọi người nộp trả quân quyền, cho dù sắc mặt của mấy vị phó tướng kinh ngạc nhưng cũng không có bất kỳ ai lên tiếng, Tư Mã Dương cũng phối hợp cũng không hỏi nàng chi tiết cụ thể việc nàng xuất binh lên Nam Trường núi lần này, chỉ nghe Lê Sương báo cáo tặc phỉ(trộm cướp) Nam Trường núi đã dẹp sạch, coi như đã làm xong cái cớ bịa đặt lúc trước.

Nhưng thời điểm sứ giả Tây Nhung đang ký kết hiệp định lại cảm khái một câu: “Lê Sương tướng quân kiêu dũng thiện chiến, sau này lại không ra chiến trường giúp bệ hạ, vì nước mà dốc sức, thật là tổn thất lớn cho bệ hạ.”

Tư Mã Dương cười một tiếng: “Chuyện này không cần sứ giả lưu tâm, trẫm sẽ tự có nơi an bài Lê tướng quân, quả quyết sẽ không bỏ lỡ nàng.”

Những lời ám dụ rõ ràng như vậy, ai đứng ở đây trong lòng đều biết rõ. Ánh mắt các tướng lãnh vòng vo lưu chuyển, đều yên lặng.

Lê Sương chỉ nhìn, định thần không nói.

Hôm nay Sứ giả Tây Nhung đã như ý nguyện gặp được Lê Sương, trên đại điện cũng thoải mái ký hiệp ước, hoàng đế vui mừng, định vào ngày mai thiết yến kinh giao hành cung (mở tiệc), chúc mừng Tây Nhung và Đại Tấn từ nay hòa bình giao hảo.

Đại sự đã hội nghị xong, Tư Mã Dương chỉ để Lê Sương ở lại, cho tất cả lui xuống.

Tư Mã Sương thảnh thơi đi dạo, một quân một thần ở trong ngự hoa viên lẳng lặng đi, Lê Sương một mực đi ở phía sau, cách hắn một bước, Tư Mã Dương dừng bước, nàng cũng ngừng lại.

“Sương nhi.”

Tư Mã Dương mở miệng, gọi tên lúc trước hắn gọi nàng, Lê Sương cũng vẫn cung kính trả lời: “Có thần.”

Tư Mã Dương im lặng hồi lâu.

“Người nàng muốn cứu, cứu ra chưa?”

“Nhờ phúc của bệ hạ, tất cả đều thuận lợi.”

Tư Mã Dương quay người nhìn sang, nhìn Lê Sương vẫn cúi đầu, nhẹ giọng nói: “Ba tháng, Sương nhi, ta chỉ cho nàng ba tháng, nàng phải tự xử lý tình cảm của chính mình, ba tháng sau, ta muốn nàng là phi tử của ta. Trong mắt, trong lòng nàng chỉ có thể là ta.”

Lê Sương nhớ tới Tấn An, lúc hắn ở Tắc Bắc giá rét kéo nàng vào hẻm nhỏ, không mang mặt nạ hôn nàng, lại nghĩ tới lần đầu tiên bọn họ gặp mặt, hắn cứu nàng, sau đó ở trên đỉnh núi phong tuyết hôn môi nàng, còn có cách đây không lâu, ngay tại Nam Trường núi, hắn động tình cùng nàng khó tự kiềm chế.

Mỗi một màn đều rất hỗn loạn, nhưng cũng chân thật như vậy.

Lê Sương áp chế tất cả ưu tư, ngửa đầu nhìn Tư Mã Dương, ánh mắt trong trẻo lạnh lùng: “Bệ hạ, Lê Sương sẽ giải quyết thật rõ ràng.”

Nàng phải dứt bỏ, phải vô tình, nàng đã tự do phóng khoáng làm, cho nên bây giờ,nên gánh vác hậu quả.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận