Cùng Thanh Mai Trúc Mã Chơi Trò Yêu Đương

Chương 15


Sáng hôm sau, là buổi bảo vệ luận án dự án. Tôi ngồi ở hàng ghế khán giả, không ngừng nhìn ra cửa, nhưng Lục Tuân vẫn luôn không đến. 

Đã đến giờ, Tô Ánh đứng trên bục, tự tin đọc lời mở đầu.

“Lần này, mô hình và dữ liệu đều đã được cá nhân tôi kiểm tra nhiều lần, bây giờ xin báo cáo quá trình và kết quả như sau…”

Tôi quay đầu lại nhìn, Lục Tuân vẫn chưa đến. 

Nói thật, phần bảo vệ luận án của Tô Ánh, rất hoàn hảo. Anh ta trả lời một cách bình tĩnh tự tin những câu hỏi hóc búa của nhiều giáo sư, mà từ ánh mắt của các giáo sư, có thể thấy là hài lòng với Tô Ánh.

Lúc này, viện trưởng đứng dậy, nói với tất cả các sinh viên có mặt: “Mọi người còn câu hỏi nào nữa không?”

Không ai giơ tay.

[Bản dịch thuộc quyền sở hữu của bé Chanh – FB: Một Chiếc Chanh Vô Tree, chỉ được đăng tải trên fb và MonkeyD, những chỗ khác đều là ăn trộm nhé ạ~ đừng quên oánh giá pết Chanh 5 sao nhó, mãi iu mn]

“Nếu không còn câu hỏi nào nữa…”

“Phép tính bước thứ ba, độ chính xác là bao nhiêu?” Đột nhiên, cửa truyền đến giọng nói của một nam sinh.

Cả hội trường xôn xao.

“Là Lục Tuân!”

“Không phải cậu ta bị hủy bỏ tư cách vì đánh nhau rồi sao?”

“Chẳng lẽ là đến phá đám à? 

Viện trưởng khẽ ho một tiếng, cả hội trường lập tức yên tĩnh trở lại. 

“Lục Tuân.” Một giáo sư đứng dậy. “Vì chuyện tối qua, nên tư cách của em vẫn đang chờ xử lý…”

“Em biết.” Lục Tuân lễ phép mỉm cười. “Em chỉ là đang đặt câu hỏi với tư cách khán giả thôi.”

Anh nghiêng đầu. “Thầy, việc này là được phép, đúng không ạ?”

“Đương nhiên là được phép.”

Tô Ánh nhíu mày.

“Vậy Tô Ánh, em trả lời đi.”

Tô Ánh mở miệng: “0.001”.

“Thật vậy sao?” Lục Tuân mỉm cười.

Anh bước lên bục giảng, tiện tay cầm lấy một viên phấn. 

“Nếu là 0.001, e là sẽ không suy luận ra kết quả này đâu nhỉ.”

Tô Ánh im lặng một lúc. 

“Kết quả này rất hợp lý, quá trình suy luận cũng đều có ở đây, Lục Tuân, anh muốn gây sự, cũng không thể nói bừa được chứ.”

Lục Tuân nhướng mày, nghịch ngợm viên phấn trong tay. 

“Có phải nói bừa hay không, chúng ta suy luận tại chỗ là biết ngay thôi.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me – https://monkeyd.me/cung-thanh-mai-truc-ma-choi-tro-yeu-duong/chuong-41.html.]

“Lục Tuân, ý em là, em nghi ngờ kết quả mô hình của Tô Ánh?” Một vị giáo sư hỏi.

“Không phải nghi ngờ, mà là căn bản là sai.” Lục Tuân xoay viên phấn, bắt đầu viết lên bảng đen. Không lâu sau, bảng đen đã kín chữ. 

“Đây là ý tưởng ban đầu lúc em làm mô hình này, vì ở giữa gặp phải một số trở ngại, nên em đã đặt ra một số tham số để suy luận, nhưng vẫn luôn không suy luận được.”

“Nhưng sau đó có một ngày, đột nhiên em khớp được mô hình, giống hệt với kết quả hôm nay của Tô Ánh, nhưng đến ngày hôm sau xem lại, em lại phát hiện ra vấn đề.”

“Trong bước thứ ba, độ chính xác nhiều hơn một chữ số, hơn nữa em đã nhìn nhầm số năm ở hàng chục thành số ba, vậy mà lại vô tình suy luận ra được kết quả.”

“Kết quả của Tô Ánh, lại giống với kết quả sai của em.” Lục Tuân dừng một chút. “Vậy, có phải chỗ sai cũng giống nhau không?”

Sắc mặt Tô Ánh bỗng chốc trở nên tái nhợt. 

Đôi khi, đánh bại kẻ địch, thật ra không phải là xem đã đánh bao nhiêu chiêu, mà là làm thế nào để một chiêu trúng ngay chỗ hiểm. 

Lời đã đến thế, thực ra không cần phải nói thêm gì nữa.

Trên đời căn bản không có chuyện trùng hợp như vậy.

Lục Tuân mở máy tính ra, gửi tài liệu sai của mình cho các giáo sư có mặt trong thời gian thực. 

“Thưa các thầy.” Tô Ánh vội vàng nói. “Có lẽ em tình cờ mắc phải lỗi giống với Lục Tuân, nhưng bây giờ vẫn chưa ai làm ra kết quả cuối cùng, hay là chúng ta có thể đổi sang thời gian khác…”

“Ai nói tôi chưa làm ra?”

Tô Ánh sững người, quay đầu lại.

Lục Tuân xoa xoa mi tâm, như đang tự nói với chính mình. “Quả nhiên là thức đêm, hôm nay đầu óc phản ứng hơi chậm.”

Anh mở một thư mục khác trên máy tính, kết nối với màn hình chiếu. Quá trình suy luận hoàn hảo, dữ liệu hoàn hảo, mô hình hoàn hảo.

Anh cúi đầu nhìn màn hình, cất giọng trình bày, âm lượng vừa đủ nghe, tốc độ vừa phải, như thể đã trình bày hàng nghìn lần, thành thạo, tự tin, bình tĩnh.

Mà Tô Ánh cũng đang đứng trên bục giảng, sắc mặt lại càng ngày càng khó coi.

Sau khi Lục Tuân trình bày xong, cả hội trường im phăng phắc. 

“Cái này…” Một vị giáo sư trẻ tuổi không nhịn được nói. “Chắc là đã vượt qua trình độ của nghiên cứu sinh, thậm chí là phần lớn nghiên cứu tiến sĩ rồi…”

“Khụ.” Viện trưởng hắng giọng. “Lục Tuân, dự án làm rất tốt, nhưng tối qua ở buổi lễ kỷ niệm ngày thành lập trường, em…”

“Chuyện tối qua, sáng nay cố vấn học tập đã cùng em đến đồn cảnh sát để tìm hiểu tình hình rồi, chắc thầy ấy vẫn chưa kịp nói với thầy.”

Lục Tuân mở điện thoại trước mặt mọi người, gọi điện thoại cho cố vấn học tập, bật loa ngoài. Giọng nói phấn khích ồm ồm của cố vấn học tập nhanh chóng vang lên.

“Thầy ơi, thầy biết không? Lục Tuân khoa chúng ta tối qua đã giúp cảnh sát bắt được hai tên côn đồ, nghe nói bọn chúng thường xuyên lượn lờ ở khu vực gần đó để tống tiền đánh đập sinh viên, cảnh sát đang truy nã bọn chúng đấy!”

“Thầy nói xem, sao khoa chúng ta lại đào tạo ra được sinh viên ưu tú như vậy chứ, không chỉ học giỏi, mà còn biết bắt kẻ xấu nữa chứ, ôi chao ôi chao ôi chao…”

Viện trưởng khẽ ho một tiếng, trước khi cúp điện thoại còn không quên nhắc nhở: “Thầy Lưu, kiềm chế cảm xúc của thầy một chút, đang bật loa ngoài đấy.”

Hoàn toàn không nhận ra giọng điệu của chính mình cũng mang theo sự vui mừng.

Đến đây, những tranh cãi về Lục Tuân đều tan biến, buổi bảo vệ luận án kết thúc một cách mỹ mãn, các giáo sư đều trông rất vui vẻ, trước khi rời đi còn chào hỏi Lục Tuân.

Mọi người dường như đều đã quên mất.

Quên mất trên bục giảng còn có một người khác đang đứng.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận