Lục Tuân không có nhà, buổi tối tôi gửi cho anh ấy một tin nhắn, rồi đi đến điểm hẹn. Tô Ánh vậy mà cũng đến.
Trong phòng bao, tôi đang ngồi uống nước trái cây ở góc, Lư Viên Viên đột nhiên khẽ huých huých tôi, chỉ vào Tô Ánh: “Đồng Uyển, đàn anh Tô là bạn cấp ba của cậu đúng không?”
“Ừ.”
“Lúc trước ở cấp ba anh ấy cũng tốt như vậy sao? Cậu xem họ vây quanh anh ấy hỏi han đủ thứ, mà có vẻ anh ấy cũng không thấy phiền.”
Tôi gật đầu.
“Ừ, anh ấy đúng là người rất tốt.”
Lúc này, một nữ sinh khác ngồi xuống bên cạnh chúng tôi.
“Ê, mấy cậu nghe nói chưa? Buổi lễ khai giảng, người biểu diễn piano ở hội trường hình như không phải đàn anh Tô.”
“Sao lại không phải đàn anh Tô, đàn anh Tô chơi piano hay như vậy.”
“Thế là ai vậy?”
“Lục Tuân.”
Tay tôi đang cầm cốc nước trái cây khựng lại.
Nữ sinh kia ngả người ra sau.
“Chắc các cậu không phải là chưa từng nghe nói đến Lục Tuân là ai đấy chứ? Nam thần khoa Kinh tế đấy! Nghe nói siêu cấp đẹp trai!”
“Nhưng nghe nói khá lạnh lùng, không được như đàn anh Tô tính tình tốt như vậy…”
[Bản dịch thuộc quyền sở hữu của bé Chanh – FB: Một Chiếc Chanh Vô Tree, chỉ được đăng tải trên fb và MonkeyD, những chỗ khác đều là ăn trộm nhé ạ~ đừng quên oánh giá pết Chanh 5 sao nhó, mãi iu mn]
“Là tôi thì tôi sẽ chọn đàn anh Tô, nam thần cũng phải gần gũi chứ, anh ấy thực sự rất dịu dàng…”
Tôi im lặng cắn ống hút nghe họ thảo luận, lại đột nhiên nghe thấy có người gọi tên tôi.
Là Tô Ánh cầm mic đi tới.
“Hát không?” Anh ấy mỉm cười.
Nhân vật chính của câu chuyện bát quái đột nhiên xuất hiện bên cạnh, mấy nữ sinh đều hơi đỏ lên.
“Đàn anh, sao anh chỉ mời Đồng Uyển hát mà không mời bọn em vậy?” Một cô nàng bạo dạn cười trêu chọc.
“Đúng đấy đàn anh, bọn em cũng muốn hát cùng anh.”
Tôi thuận nước đẩy thuyền: “Vậy mọi người hát đi, những bài này em cũng không rành lắm.”
Tô Ánh chưa bao giờ làm khó người khác. Quả nhiên, anh ấy chỉ im lặng một lát, rồi nói được. Trên mặt vẫn luôn nở nụ cười thấu hiểu và dễ mến.
Mà lúc này, đã có một nữ sinh nhảy dựng lên giật lấy mic.
“Đàn anh, em hát cùng anh! Hát bài tình ca nào cũng được!”
Tô Ánh cười cười.
“Em chọn đi.”
10.
Lúc tan cuộc đã gần mười giờ tối. Quán karaoke ở ngay cạnh Bắc Đại, cách nhà Lục Tuân không xa lắm.
Tôi đeo ba lô đi được hai bước, nhìn thấy bên đường có một chiếc xe đạp, vừa lấy điện thoại ra định quét mã, thì phát hiện có hai cuộc gọi nhỡ.
Một cuộc của mẹ tôi, một cuộc của Lục Tuân.
Tôi gọi lại cho mẹ tôi trước.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me – https://monkeyd.me/cung-thanh-mai-truc-ma-choi-tro-yeu-duong/chuong-9-10.html.]
Mẹ tôi nói đã gửi một chiếc vòng tay đến, mấy hôm nữa là sinh nhật dì Dao Dao, bảo tôi tặng giúp bà ấy.
Cúp điện thoại, tôi vừa định gọi lại cho Lục Tuân thì ghi đông xe đạp đã bị người ta ấn xuống.
Tôi ngẩng đầu lên, là một tên say rượu, nhìn chỉ khoảng 20 tuổi, chắc là từ quán ăn bên cạnh đi ra.
“Em gái nhỏ, muộn thế này rồi, còn mặc váy ngắn như vậy…”
Tôi theo bản năng lùi lại một bước, lại không phát hiện ra phía sau còn một tên nữa. Hắn ta từ phía sau ôm lấy eo tôi.
“Cái eo nhỏ nhắn này, bóp một cái là ra nước, một đêm bao nhiêu tiền hả? Nói anh trai nghe nào, anh trai cho em tiền.”
“Buông tôi ra!” Tôi lớn tiếng kêu la, hai tên kia lại cùng phá lên cười.
“Tính tình còn ghê gớm thật đấy.”
“Tao thích kiểu này.”
Trùng hợp lúc này xung quanh lại không có ai. Hai tên cùng nhau khống chế tay chân đang vùng vẫy của tôi, tôi vừa khóc vừa kêu, đột nhiên phía sau vang lên một tiếng động lớn.
Tôi nhắm chặt hai mắt đẫm lệ quay đầu lại, Tô Ánh đ.ấ.m một cú vào mặt một tên, đang tràn đầy phẫn nộ tung ra cú đ.ấ.m thứ hai.
Hai tên kia say rượu, Tô Ánh rõ ràng chiếm thế thượng phong.
Tôi nhân cơ hội thoát khỏi tên còn lại, lúc đang hoảng loạn thì giẫm phải vũng bùn.
Loạng choạng sắp ngã, đúng lúc này, một bàn tay rộng lớn vươn ra nắm lấy tôi. Ngẩng đầu lên, đập vào mắt là đôi mắt ôn nhu như mọi khi.
“Đàn anh…” Giọng tôi run run.
“Cút!” Tô Ánh nhìn hai tên kia, lạnh lùng nói.
Hai tên kia loạng choạng chửi bới rồi bỏ chạy.
Một lúc sau, xung quanh lại yên tĩnh trở lại, Tô Ánh đỡ tôi đứng thẳng.
“Không sao chứ?”
Tôi lắc đầu.
“Cảm ơn đàn anh.”
“Sao… sao anh lại ở con đường này, đường về trường không phải ở bên kia sao?” Tôi ngẩng đầu lên.
Tô Ánh im lặng một lúc, chỉ nhìn tôi.
“Vậy, em…”
“Đồng Uyển, em nhất định phải tránh mặt anh như vậy sao?”
“Hả?”
Anh ấy thở dài.
“Lúc ra về, anh chỉ là nói chuyện với mấy bạn học khác vài câu, quay người lại đã không thấy em đâu rồi.”
“Em… muộn quá rồi, em vội về nhà.”
“Vậy để anh đưa em về.”
“Không cần đâu.” Tôi khẽ lùi lại một bước, “Em ở khu biệt thự bên kia, rất gần, em đạp xe, đạp xe…”
Anh ấy lại thở dài, nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay tôi.
“Chân đã mềm nhũn ra rồi, còn đạp xe kiểu gì?”
“Thôi… để anh cõng em về.”