Cả ký túc xá đều giật mình, mở cửa ra, là nữ sinh ký túc xá bên cạnh, trên tay còn cầm một bông hồng đỏ.
“Có người tặng cho phòng 1208 các cậu này.”
Cô nàng kia cười híp mắt, ánh mắt đảo qua từng người.
“Hoa hồng, đưa nhầm rồi à?”
Lư Viên Viên ngơ ngác nói.
Tuy nhiên, chuyện này vẫn chưa kết thúc. Không lâu sau, lại có người đến gõ cửa, trên tay cầm, vẫn là hoa hồng đỏ. Từng bông hồng đỏ được gửi đến ký túc xá 1208, cuối cùng cả ký túc xá cũng không ngồi yên được nữa.
“Rốt cuộc là ai tặng vậy?”
Hoa gửi đến càng ngày càng nhiều.
“Tớ cũng không biết là ai tặng,” Một nữ sinh đến đưa hoa nói, “Dưới lầu có một con robot nhỏ rất dễ thương đang ôm một chồng hoa lớn, nhờ mọi người giúp chuyển hoa.”
“Có lẽ là người theo đuổi nào đó của phòng các cậu đấy, cũng rất có sáng tạo đấy chứ.” Cô nàng kia che miệng cười.
Robot?
Ban đầu tôi còn đang ôm tâm lý hóng hớt, trong lòng giật thót, lao đến bên cạnh miếng đệm, nhặt điện thoại lên.
Một tin nhắn.
“Còn không xuống thì anh sẽ gửi thêm 100 bông lên nữa.”
“Tự anh gửi.”
25.
Lúc xuống lầu, tầng một đã có rất nhiều người đang vây quanh robot chụp ảnh.
“Dễ thương quá đi!”
“Xinh xắn quá!”
Lục Tuân thì đứng cách đó không xa, đút hai tay vào túi quần, đang nói chuyện với mấy nam sinh đang chơi bóng rổ. Trông anh như thể không liên quan gì đến chuyện này.
Nhìn thấy tôi, anh hơi nhướng cằm, chào tạm biệt bọn họ, sau đó bước tới. Tôi đành phải đi theo sau, lê bước chân đi một cách miễn cưỡng, cố gắng nới rộng khoảng cách với anh.
Nhưng không biết tại sao, khoảng cách giữa hai người luôn cách nhau khoảng năm mét, cứ xa cũng không phải gần cũng chẳng xong, nhưng vừa ngẩng đầu lên, lại vừa vặn nhìn thấy anh.
Tôi đang rẽ ngoặt với vẻ mặt đầy tâm sự, đột nhiên một bàn tay rắn chắc kéo mạnh lấy tôi. Cả người bị ép vào tường, còn chưa kịp phản ứng lại, đã bị nâng cằm lên. Hơi thở bá đạo quen thuộc trong nháy mắt bao trùm lấy tôi, tôi vừa ú ớ, vừa lắp bắp phản kháng: “Anh… anh hù dọa em… đây là, đây là phạm luật…”
“Anh không có phá vỡ luật chơi.” Anh ấy nói.
“Hơn nữa anh đã nói rồi, đừng để anh không tìm thấy em, em cứ không nghe lời như vậy sao? Hửm?”
“Đây là anh đang lợi dụng kẽ hở của luật chơi!”
Anh bật cười.
[Bản dịch thuộc quyền sở hữu của bé Chanh – FB: Một Chiếc Chanh Vô Tree, chỉ được đăng tải trên fb và MonkeyD, những chỗ khác đều là ăn trộm nhé ạ~ đừng quên oánh giá pết Chanh 5 sao nhó, mãi iu mn]
“Bé cưng, đây là trò chơi thi đua đạo đức hay sao?”
“Dù sao em cũng phải tham gia dự án đó.” Tôi kiên trì nói. “Theo luật chơi, anh cũng không thể hạn chế em.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me – https://monkeyd.me/cung-thanh-mai-truc-ma-choi-tro-yeu-duong/chuong-24-2-26.html.]
“Được rồi.” Anh thản nhiên nói. “Vậy thì ván thứ tư, chính là dự án này.”
“Cái gì?”
“Dự án này, trong vòng một tháng sẽ bị dừng lại.” Anh nói, “Nếu anh nói đúng, coi như anh thắng.”
26.
Dự án này, trong vòng một tháng sẽ bị dừng lại.
Ngày hôm sau, tôi ngồi trong thư viện, xem xét tất cả các thông tin liên quan đến dự án. Đây chẳng qua chỉ là một dự án nhỏ.
Một dự án bị dừng lại, có rất nhiều nguyên nhân. Chuỗi vốn bị đứt gãy, tham nhũng học thuật, vấn đề về thành viên…
Chuỗi vốn bị đứt gãy, chắc là không phải, dự án này đã có một công ty đầu tư tài trợ rồi.
Tham nhũng học thuật, giáo sư Lý nổi tiếng là người thanh liêm, ngày nào cũng đạp xe đến trường giảng dạy.
Vấn đề thành viên, chắc cũng sẽ không có thành viên nào có năng lực lớn đến mức khiến dự án này bị dừng lại.
Nhưng tại sao Lục Tuân lại chắc chắn như vậy?
Nhìn thế nào, đây rõ ràng là một dự án mô hình thương mại hết sức bình thường.
Ba ngày sau, tôi vào nhóm dự án, còn Lục Tuân xin nghỉ phép một tháng, đi theo một vị giáo sư đã nghỉ hưu đến thành phố bên cạnh khảo sát.
Nhóm dự án có ba nam năm nữ, chỉ có mình tôi là sinh viên năm nhất. Ban đầu, mọi người còn rất hòa thuận, nhưng dần dần, một số lời ra tiếng vào bắt đầu xuất hiện.
Tô Ánh đề nghị mọi người phân chia công việc đồng đều, nhưng có mấy bạn nữ lại cho rằng, những việc như nhập liệu và sắp xếp dữ liệu, nên giao cho tôi làm.
“Sinh viên năm nhất có thể vào nhóm, chẳng phải là để làm chân chạy việc vặt hay sao?”
“Đúng đấy, con bé đó còn chưa học được gì, có thể làm cũng chỉ là việc này thôi.”
“Bọn tôi đều đóng góp chất xám rồi.”
“Nhóm trưởng, nếu cậu phân chia công việc đồng đều, vậy thì quá bất công rồi.”
Tô Ánh đang tranh luận với bọn họ, tôi liền ngắt lời anh ấy, chủ động nhận phần công việc nhập liệu và sắp xếp dữ liệu cơ bản nhất.
Lần thứ năm họp nhóm, Tô Ánh có việc bận không đến, tôi vừa bước vào cửa, thì nghe thấy tiếng bọn họ đang nói chuyện ở phòng trong.
“Sao lại cho một đứa sinh viên năm nhất vào nhóm thế không biết? Thật không thể nào hiểu nổi.”
“Cậu đã bao giờ nghe đến hồ ly tinh học thuật chưa?”
“Làm ơn bỏ chữ học thuật đi được không? Sinh viên năm nhất thì học thuật cái gì chứ? Chính là hồ ly tinh đấy, cậu xem Tô Ánh lần nào cũng bênh vực con bé đó.”
“Nhìn thấy nó là tôi thấy ghê tởm.”
Thực ra, tôi không hề được ưu ái gì cả, Tô Ánh chỉ là lúc bọn họ đẩy việc của mình sang cho tôi thì có ý kiến khác mà thôi. Ngược lại, tôi là người đảm nhận nhiều công việc nhất trong nhóm này.
Tôi không quan tâm đến những lời định kiến và phỉ báng này, có những chuyện, hồi cấp ba tôi đã trải qua rồi. Lúc đó, người giúp đỡ tôi, cũng là Tô Ánh. Nhưng lần này, tôi không muốn làm phiền anh ấy nữa.
Tôi không nói chuyện này với Tô Ánh, vẫn luôn siêng năng làm tốt công việc của mình, coi tất cả như là cơ hội học tập.
Ai ngờ, vẫn xảy ra chuyện.
Nhập dữ liệu dùng máy tính bàn chuyên dụng của nhóm, ngày hôm sau khi tôi sắp xếp xong toàn bộ dữ liệu, thì dữ liệu bị mất.