Cùng Trưởng Quan AA Luyến

Chương 12: Chủ nhân quá chó, làm sao bây giờ


Sở Nghiêu đứng yên tại chỗ, mặt không biểu tình mà nhìn anh.

“Thiếu tá, thời gian kiểm trả của mỗi người chỉ có 10 phút.”

Tần Đồ đặt tay lên nắm cửa, nhìn hắn nói, mang theo chút ý cười.

Sở Nghiêu nhíu mày, bước lên phía trước, tiến vào phòng kiểm tra sau đó trở tay khóa cửa lại.

“Rốt cuộc anh muốn làm gì?”

“Tôi hiện tại là sĩ quan kiểm tra của cậu, đương nhiên là tiến hành kiểm tra cho cậu.” Tần Đồ cười cười.

Giọng Sở Nghiêu lạnh lùng hơn “Tôi không đùa với anh.”

Tần Đồ nở nụ cười ngắn ngủi “Không nói đùa.” Anh cụp mắt xuống nhìn thông tấn khí trên cổ tay, thông tấn khí như cảm ứng được ánh mắt của anh, bắt đầu tự động báo giờ ——

【Thời gian đếm ngược, 7 phút 40 giây】

Tần Đồ: “Thiếu tá, quý trọng thời gian.”

Sở Nghiêu: “……”

Tần Đồ chậm rì rì mà đi về phía trước hai bước, cách Sở Nghiêu càng gần, chống lại ánh mắt có thể giết người của Sở Nghiêu, chớp chớp mắt, nói: “Cần tôi làm giùm không?”

Anh ngoài miệng hỏi khách sáo, nhưng tay lại không khách sáo ——

Bàn tay đeo găng tay màu đen duỗi thẳng đến thắt lưng của Sở Nghiêu, ngón tay gõ nhẹ lên chiếc khóa théo, đang muốn cởi nó ra.

“Anh mẹ nó có phải thiếu đánh hay không.”

Giọng Sở Nghiêu lạnh lùng, giữa mày nhíu lại, dùng sức vặn tay anh kẹp trước người, con mắt màu nâu nheo lại tràn đầy tức giận.

“Đừng nóng giận.” Tần Đồ có chút bất đắc dĩ mà nợ nụ cười, nói: “Không cần tôi hỗ trợ, cậu tự mình làm cũng được.”

Sở Nghiêu vẫn lạnh lùng nhìn anh, không có ý định buông tay anh ra.

“Thiếu tá, anh có làm được không?”

Tần Đồ nhướng mày nhìn Sở Nghiêu, cười nói.

Anh nói xong, trong phòng kiểm tra nháy mắt yên tĩnh lại, chỉ còn tiếng hít thở của hai người.

Sở Nghiêu nghe vậy ánh mắt càng lạnh hơn, vặn tay Tần Đồ một cái, đưa một tay đè lại đôi môi nhạt màu của Tần Đồ, hơi híp mắt lại, dùng chút sức, đè thấp giọng nói ——

“Cái miệng này của anh vẫn là nên khâu lại thì tốt hơn.”

Ánh mắt Tần Đồ giật giật, anh mím môi, cười nói: “Thiếu tá, cậu hiểu lầm rồi, ý của tôi là kết quả kiểm tra năm ngoái của cậu có ổn không, có đạt tiêu chuẩn không?”

Sở Nghiêu nhíu mày, một lúc sau mới hỏi: “Anh có ý gì?”

“Buông tay trước đã, đau.” Giọng Tần Đồ có chút vô tội, anh nhẹ nhàng giật giật cổ tay bị Sở Nghiêu nắm, có chút đau.

Anh nhích đến gần hơn một chút, cuối xuống bên tai Sở Nghiêu nói: “Kết quả kiểm tra cậu tự nhập vào hệ thống, tôi tin cậu, nên đừng nói dối nha.”

Anh nói xong liền lui về phía sau, lui đến bên cạnh cửa phòng kiểm tra, khoanh tay cười nói: “Mau lên, thời gian không còn nhiều lắm.”

Sở Nghiêu im lặng vài giây, đứng dậy đi đến bàn nhập hệ thống ở trung tâm phòng kiểm tra.

Khuyết tật về thể chất là không có, không thiếu tay thiếu chân, không sẹo không hình xăm, cho nên nhập vào rất nhanh.

【 Đã nhập xong, vui lòng kiểm tra thông tin.】

Sở Nghiêu nhìn toàn bộ thông tin của mình trên màn hình thực tế ảo, nhấn “Xác minh”.

【 Xác minh hoàn tất, vui lòng xác nhận.】

Sở Nghiêu lại nhấn nút xác nhận.

Đã nhập xong, thời gian còn lại 2 phút.

Hắn đi tới cửa, Tần Đồ thờ ơ dựa vào đó, con ngươi đen nhánh nhìn chằm chằm hắn, sau đó cười một tiếng: “Chúng ta rất có duyên phận, rất nhiều thứ đều giống nhau.”

Sở Nghiêu nhìn anh, không nói gì.

Ánh mắt người này rất tốt, xa như vậy mà có thể nhìn thấy được màn hình thực tế ảo.

Tần Đồ cụp mắt xuống, tiếp tục nói: “Chiều cao cũng giống nha, tôi cũng là 189.”

Anh vừa nói vừa vươn tay lên đ ỉnh đầu Sở Nghiêu, quả thật hai người không chênh lệch nhiều hắn. Anh thu tay về, giọng điệu có chút tiếc nuỗi: “Có vẻ như làm một Omega thì chút cao, không biết có Alpha nào thích Omega cao hay không.”

Sở Nghiêu nhìn anh một cái: “Anh lùn cũng không có Alpha nào thích.”

Tần Đồ chớp chớp mắt, thở dài một hơi, nói như thật: “Vậy thật đúng la có chút tiếc nuỗi”

Anh nghĩ nghĩ lại bỏ thêm một câu: “Tuyệt vọng.”

Sở Nghiêu: “……”

【 Hết giờ.】

Thông tấn khí trên cổ tay của Tần Đồ vang lên âm thanh máy móc nhắc nhở, anh cúp mắt liếc một cái, vươn tay ấn nút nguồn của thông tấn khí, chậc, thật không mắt nhìn mà.

Thông tấn khí: “……” Chủ nhân quá chó, làm sao bây giờ?

“Tôi ra ngoài trước.” Sở Nghiêu vòng qua anh, tay đặt trên nắm cửa vặn mở cửa, đi được hai bước rồi quay đầu nhìn anh, tựa hồ có chút do dự, dừng vài giây, nhẹ nhàng cong khóe môi một chút, nói: “Anh cũng đừng quá tự ti, độc thân lâu liền quen thôi.”

“……” Tần Đồ nhướng mày, không nói gì.

“Nghiêu ca, mày kiểm tra xong chưa?” Diêu Văn Phỉ chờ ở bên ngoài phòng kiểm tra, lúc này thấy Sở Nghiêu đi ra, vội vàng tiến lên đón.

Theo trình tự, học viên kiểm tra sau Sở Nghiêu chính là cậu ta, cho nên cậu đã chờ ở đây mấy phút trước.

“Ừ.” Sở Nghiêu gật đầu, nói: “Tiếp theo là mày?”

“Đúng vậy.” Diêu Văn Phỉ gãi gãi đầu, có chút buồn bực mà nói: “Sĩ quan kiểm tra quá ít, tốc độ rất chậm, phía sau còn rất nhiều người.”

Phòng kiểm tra có rất nhiều, chỉ riêng phòng kiểm tra này cũng còn lại mấy trăm người chờ kiểm tra.

Sở Nghiêu nghĩ nghĩ, quay đầu lại nhìn Tần Đồ vừa ra cửa.

Anh ta còn muốn kiểm tra nhiều người như vậy?

Tần Đồ đang cúi đầu khóa cửa, cảm ứng được ánh mắt hắn, ngẩng lên nhìn hắn, cười phất phất tay.

“Hở? Sĩ quan Tần, sao anh lại ở đây?” Diêu Văn Phỉ cũng nhìn thấy Tần Đồ đang đi về phía bọn họ, kinh ngạc hỏi. Người này thế mà rãnh rỗi như vậy, đến làm sĩ quan kiểm tra dự bị?

“Tôi rãnh.”

“Vậy lát nữa cũng là anh kiểm tra cho chúng tôi sao?” Diêu Văn Phỉ chỉ chỉ đám người xếp hàng dài phía sau hỏi.

Tần Đồ liếc mắt nhìn cậu ta, cong nhẹ khóe môi, nói: “Cậu nghĩ hay lắm.”

Diêu Văn Phỉ: “Vậy anh chỉ kiểm tra cho một mình Nghiêu ca thôi sao?”

Vãi, anh làm sĩ quan kiểm tra tạm thời cũng đủ nhàn ha.

“Ừ.” Tần Đồ thờ ơ gật đầu, có lệ mà chào hỏi: “Tôi còn có việc, đi trước.”

Diêu Văn Phỉ: “……”

“Diêu, buổi chiều thay tao xin nghỉ” Âm thanh Sở Nghiêu kéo ánh mắt Diêu Văn Phỉ từ trên người Tần Đồ trở về.

“Sao vậy?” Diêu Văn Phỉ mở to hai mắt, “Xảy ra chuyện gì?”

Mọi người đều biết, Nghiêu ca rất ít khi xin nghỉ, lúc chấp hành nhiệm vụ bị thương cũng rất cứng rắn.

Lần này xảy ra chuyện gì, sao lại muốn xin nghỉ?

Sở Nghiêu trầm mặc vài giây, thở dài một hơi: “Ba tao tìm bác sĩ nên muốn tao đi xem thử, tin nhắn vừa mới đến, thời gian xác định là một giờ sau.”

“Xem vết thương cũ trên đầu sao?”

“Ừm.”

“À……” Diêu Văn Phỉ có chút ngơ ngác gật đầu, “Vậy tốt, Nghiêu ca, mày cứ việc đi, tao đi xin nghỉ cho.”

Cậu ta lại bổ sung thêm một câu —— “Sĩ quan Tần dễ nói chuyện.”

Sở Nghiêu nhìn cậu ta một cái.

“Cảm ơn.” Sở Nghiêu vỗ vỗ vai Diêu Văn Phỉ, xoa cậu ta một cái rồi đi ra ngoài. Phi hạm đã sớm dừng ở trước cổng trường quân đội, đang chờ người đi lên.

“Không có việc gì.” Diêu Văn Phỉ mỉm cười chân thành, đang định mở miệng nói cái gì đó, lại bị giọng nói của sĩ quan kiểm tra cắt ngang ——

“Người tiếp theo, Diêu Văn Phỉ, tốc độ!”

“Đây! Đến rồi!” Diêu Văn Phỉ xoay đầu đáp một tiếng.

“Đi đi, tao đi trước.” Sở Nghiêu hất cằm, nói.

“Được, Nghiêu ca, chú ý an toàn, đừng chạy quá tốc độ.” Diêu Văn Phỉ vừa đi về phía phòng kiểm tra vừa quay đầu lại lớn tiếng nói, “Còn có, đừng áp lức quá, trị không hết cũng không sao, đừng suy nghĩ nhiều.”

Giống bà già thật.

Sở Nghiêu cười cười, hắn cũng không yếu ớt như vậy, 5 năm qua hắn đã gặp mấy chục bác sĩ, trong lòng đã sớm không còn thăng trầm(1).

(1) Thăng trầm: Không bình ổn, bằng phẳng mà thường biến đổi nhiều, lúc thịnh lúc suy, lúc thành lúc bại trong đường đời, trong việc đời. Thế sự thăng trầm. Đường đời thăng trầm, biết đâu mà nói trước.

“Biết rồi, mày đi kiểm tra trước đi” Hắn vẫy vẫy ta với Diêu Văn Phỉ, xoay người nhấc chân đi ra cổng trường quân đội.

Diêu Văn Phỉ nhìn bóng dáng hắn, còn muốn nói cái gì đó, giật giật môi, vẫn không thể nói ra.

……

“Thiếu tá, Thượng tướng Sở đã mới bác sĩ Hải Kim ở Dương Tử Tinh, một vị bác sĩ rất ưu tú, lần này nhất định sẽ có hiệu quả tốt.

Cấp dưới Sở Vệ Viễn chờ bên cạnh phi hạm, gặp được Sở Nghiêu, vội vàng nói với hắn,

“Ừm.” Sở Nghiêu gật đầu, nói với anh ta: “Anh trở về trước đi, tôi tự mình qua là được rồi.”

“Nhưng Thượng tướng bảo tôi phải đi cùng cậu.” Vị thượng úy Alpha kia do dự mà nói.

“Không có việc gì, anh trở về đi, chỗ bố tôi để tôi nói.” Sở Nghiêu nhìn anh ta, mím môi, nói: “Cảm ơn.”

“Không có gì, không có gì……” Vị thượng úy kia vội xua tay, chỉ là theo mệnh lệnh đưa phi hạm tới đây mà thôi, thiếu tá khách sáo quá……

“Vụt ——”

Sở Nghiêu khởi động phi hạm, ngón tay thao tác trên màn hình, thiết lập mục tiêu là Dương Tử Tinh.

……

Khi Diêu Văn Phỉ kiểm tra xong từ phòng kiểm tra đi ra, Sở Nghiêu đã điều khiển phi hạm đi trong vũ trụ.

Cậu ta xem hạng mục kiểm ta của mình, phát hiện thời gian tiếp theo còn rất dư dả, vì thế quyết định giúp Nghiêu ca xin nghỉ trước.

Đầu tiên…… Phải tìm sĩ quan Tần trước.

Nhưng mà, có quỷ mới biết người nọ lúc này đang ở đâu, trước tới nay đều là đi đến không dấu vết (2). Cũng không để lại ID thông tấn khí ở đội đặc liên, nên hoàn toàn không liên lạc được……

(2) 来无影去无踪: thành ngữ Trung Quốc, có nghĩa là diễn tả sự xuất hiện và biến mất rất nhanh hoặc bí mật.

Tất cả sĩ quan đều sẽ lưu lại ID thông tấn khí cho học viên để liên lạc, chỉ có sĩ quan Tần là ngoại lệ, không theo quy củ làm việc.

Hazzz, cuộc sống thật khó khăn.

Diêu Văn Phỉ ủ rũ đi đến nhà hàng, nếu không tìm thấy sĩ qua Tần vậy lấp đầy bụng trước cái đã.

Nhà ăn thứ ba ồn ào tiếng người, người xếp hàng lấy cơm rất nhiều. Thời gian kiểm tra tuần này rất dư dả so với thời gian huấn luyện trước đây, nếu đoạn thời gian này không có hạng mục kiểm tra, vậy có thể hoạt động tự do.

Đại đa số người ở trường quân đội hoạt động tự do đều ở nhà ăn, dù sao tuổi trẻ, cũng nhanh đói bụng.

Diêu Văn Phỉ lấy mâm đồ ăn, đến chỗ múc cơm, nhiều người qua, cậu ôm cổ chen vào.

Bỗng nhiên, cậu ta cảm giác vãi mình bị người vỗ một cái.

Cậu ta cũng không quay đầu lại, miệng hô: “Anh em đừng nóng vội, mỗi người đều có cơm.”

Người nọ không nói gì, lại vỗ vai cậu ta một lại.

“Ais,mẹ nó, người anh em có chuyện gì vậy, không nhìn thấy tôi múc cơm à ——” Diêu Văn Phỉ đen mặt quay đầu lại, đang muốn nổi giận, âm thanh chợt dừng lại.

“Thấy rồi, làm sao?”

Tần Đồ một tay nâng mâm cơm, một tay mới từ trên vai Diêu Văn Phỉ dời xuống, thờ ơ mà nói.

Diêu Văn Phỉ: “……” Lúc muốn tìm người thì không thấy, ăn bữa cơm thì đụng phải.

“Đưa cho tôi.” Tần Đồ cụp mắt nhìn mâm cơm trong tay cậu, nói: “Tôi giúp cậu lấy.”

“Hả??” Đồng tử Diêu Văn Phỉ run rẩy, được ưu ái mà vô cùng lo sợ, sĩ quan Tần thế mà lại phát lòng tốt?

Sĩ quan có nhà ăn riêng, bởi vì nhân số sĩ quan so với học viên mà nói thì ít hơn nhiều, cho nên ngày thường ăn cơm căn bản không cần giấp, lúc nào cũng có thể ăn đồ nóng hổi.

“3 giây, không đưa thì thôi.”

“Đưa đưa đưa!!” Diêu Văn Phỉ vội vàng đưa mâm cơm tới “Cảm ơn! Sĩ quan!”

Tần Đồ cười một tiếng, nhận măm cơn cậu đưa tới, nhìn về chỗ trống cách đó không xa, nói với cậu ta: “Đi đến đó chờ tôi, tôi có việc hỏi cậu.”

“Được.”

Diêu Văn Phỉ ngồi ở vị trí ăn cơm, nhìn Tần Đồ chậm rãi mà đi múc cơm, người nọ thân hình cao lớn, khí chất xa cách, hơn nữa mái tóc xoăn màu vàng nhạt đặc biệt kia, nhiễm nhiên trở thành Alpha đẹp nhất trong nhà ăn này.

Cậu ta lắc đầu, quả nhiên Alpha với Alpha chênh lệch rất lớn, nếu như hắn có điều kiện này của Tần Đồ, toàn bộ Omega trường quân đội, cậu đều muốn làm quen một lần!

Nếu không, điều kiện của Nghiêu ca cũng được, hai người này không kém.

Cậu ta đang suy nghĩ, Tần Đồ đã lấy cơm quay lại.

Tần Đồ đặt mâm cơm ở trước mặt cậu, gập ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ trên mặt bàn, không nhanh không chậm hỏi: “Chỉ có một mình cậu?”

Diêu Văn Phỉ ngẩng đầu lên nhìn anh.

“Sở Nghiêu đâu?”

______________________________


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận