Lan phi cầm ly rượu đã được rót đầy lên, làm bộ muốn kính Tiêu Sát.
Ly rượu đầu tiên đương nhiên phải cho mặt mũi.
Tiêu Sát cũng cầm ly rượu của mình lên: “Lan phi khách sáo.”
Sau đó cả hai cùng một hơi uống cạn.
“Hoàng thượng ăn đi.”
“Lan phi cũng ăn nhiều vào.”
“Hoàng thượng, thần thiếp kính ngài thêm ly nữa, thần thiếp chúc hoàng thượng long thể an khang, phúc thọ vĩnh trường.”
“Lát nữa trẫm phải về Tuyên Thất Điện xử lý tấu chương, hôm nay không thể uống nhiều rượu. Tâm ý của Lan phi trẫm nhận là được, rượu thì miễn đi.”
“Hoàng thượng, tấu chương ngày nào cũng có, nhưng sinh thần của thần thiếp mỗi năm chỉ có một lần thôi. Hôm nay hoàng thượng ở với thần thiếp đi, coi như là bản thân được nghỉ ngơi một ngày không tốt sao?” Lan phi làm nũng.
Ánh mắt Tiêu Sát thoáng qua cảm xúc chán ghét, nhưng cuối cùng chỉ thể cười nói: “Thôi được, Lan phi nói có lý, vậy trẫm uống với Lan phi thêm một ly.”
“Tạ hoàng thượng, hoàng thượng, vậy chúng ta cụng ly đi.”
“Được.”
Lan phi kề sát Tiêu Sát, hai người lại một hơi uống cạn ly thứ hai.
Lúc này mặt Lan phi đã đỏ bừng, ánh mắt nhìn Tiêu Sát không giấu được ngọn lửa ái muội.
Tiêu Sát phát hiện nhưng không thèm nhìn, tập trung dùng bữa.
Lan phi mượn men say kéo ghế lại gần hắn, người cũng tiến lại gần hắn.
Tay chạm tay.
Tiêu Sát nhíu mày, tiếp tục ăn.
Sau một lúc, Lan mắt ra hiệu bảo Hồ Đức Hải tiếp tục rót rượu cho họ, sau đó lại nâng ly rượu lên: “Hoàng thượng, thần thiếp kính ngài. Ly này, cầu mong cho Đại Phụng chúng ta quốc thái dân an, hoàng thượng có thể bớt lo lắng việc nước, có thêm thời gian nhàn hạ.”
“Hay cho câu quốc thái dân an! Ly này của Lan phi trẫm phải uống rượu.”
“Hoàng thượng đúng là sảng khoái, cạn ly.”
Ly thứ ba hợp tâm ý Tiêu Sát, hắn uống rượu thoải mái hơn trước.
Lan phi mừng thầm, nàng ta cảm thấy bầu không khí tối nay sắp giống tưởng tượng của nàng ta rồi.
Có điều vẫn thiếu chút lửa.
Chỉ cần thêm chút lửa, khiến Tiêu Sát ngủ lại Y Lan Điện chắc chắn không thành vấn đề.
Lúc này Hồ Đức Hải nháy mắt với Lan phi, ý nói nàng ta cố gắng thêm một chút là có thể giữ hoàng thượng ở lại.
Lan phi nhếch mép cười.
Một lúc sau, Lan phi lại cầm ly rượu lên: “Hoàng thượng, thần thiếp kính ngài ly nữa. Ly này thần thiếp cầu hoàng thượng và thần thiếp đời này bạc đầu đồng tâm.”
Có câu bất quá tam.
Mà Lan phi đã kính hắn tới ly rượu thứ tư.
Hơn nữa vấn đề là bạc đầu đồng tâm chỉ có phu thê kết tóc, mà thê tử của hắn chỉ có hoàng hậu đang ở lãnh cung, Triệu Thanh Uyển. Còn Trâu Lạc Lan chẳng qua chỉ là một thiếp thất.
Nàng ta vậy mà không biết tự lượng sức mình, không biết sâu cạn.
Tiêu Sát lạnh lùng nói: “Lan phi uống nhiều rồi, trẫm cũng uống nhiều, đều không thể uống nữa. Ly này không cần kính đâu.”
“Hoàng thượng…”
“Trẫm nói chưa rõ hả?”
Thấy hoàng thượng tức giận, Hồ Đức Hải vội ra hiệu cho Lan phi.
Lan phi không cam lòng trừng mắt, chỉ đành buông ly rượu xuống, uất ức nói: “Nếu hoàng thượng không muốn uống, thần thiếp không kính nữa là được. Hoàng thượng, ngài ăn thêm đi.”
Nói hết câu, Lan phi đột nhiên nghiêng người lại gần vai Tiêu Sát, khó chịu kêu lên.
“Lan phi sao vậy?”
“Hoàng thượng, thần thiếp đau đầu quá, hoàng thượng có thể đỡ thần thiếp về giường nghỉ ngơi không?”
“Các ngươi đứng đó làm gì, còn không mau đỡ Lan phi đi nghỉ!”
“Vâng.”
“Hoàng thượng, đám nô tài này chân tay thô kệch, thần thiếp không cho họ đỡ, thần thiếp chỉ muốn hoàng thượng đỡ thôi. Hoàng thượng…”
Lan phi như con bạch tuộc vừa nói vừa khoác tay Tiêu Sát, nhất quyết không cho Hồ Đức Hải và cung nữ đỡ mình.
Tiêu Sát tuy chán ghét nhưng không quyết liệt đẩy nàng ta ra, chỉ nói: “Vậy trẫm đỡ nàng.”
Sau đó hắn mặc cho Lan phi kéo mình đến trước giường của nàng ta.
Thấy nàng ta lên giường nằm, hắn chuẩn bị xoay người bỏ đi, ai ngờ lại bị nàng ta giữ lại.
“Hoàng thượng, ngài đừng đi! Cầu xin ngài đừng đi! Mấy hôm nay thần thiếp rất nhớ ngài! Thần thiếp thật sự rất nhớ ngài, hoàng thượng…”
“Lan phi say rồi, nàng nghỉ ngơi đi, trẫm còn phải về Tuyên Thất Điện xử lý chính vụ.”
“Không, hoàng thượng, thần thiếp không say! Thần thiếp chỉ đau đầu thôi nhưng thần thiếp vẫn rất tỉnh táo. Hôm nay là sinh nhật của thần thiếp, hoàng thượng khen thần thiếp xinh đẹp, còn khen thần thiếp huệ chất lan tâm. Nếu thần thiếp tốt như hoàng thượng nói, tại sao hoàng thượng lại bỏ thần thiếp mà đi. Hoàng thượng, thần thiếp không muốn ngài đi, cầu xin ngài đừng đi được không? Hoàng thượng…”
Lan phi giữ chặt vạt áo của Tiêu Sát, mượn men say làm nũng cầu xin hắn đừng đi.
Để mặc nàng ta làm bậy đến mức này đã là cực hạn sức chịu đựng của Tiêu Sát.
Hắn lạnh lùng ra lệnh: “Hồ Đức Hải, chủ tử của ngươi say rồi, hầu hạ nàng ta nghỉ ngơi đi!”
“Vâng. Cẩm Tú Cẩm Sát, các ngươi còn không mau đi hầu hạ nương nương đi ngủ.”
“Vâng.”
Cẩm Tú và Cẩm Sắt vội chạy tới định cởi giày thay quần áo cho Lan phi.
Ai ngờ Lan phi lại khiển trách: “Các ngươi cút cho ta, bổn cung không cần các ngươi hầu hạ!”
“Hoàng thượng, thần thiếp chỉ cần ngài, cầu xin ngài đừng đi! Hôm nay là sinh nhật của thần thiếp, mỗi năm chỉ có một lần. Hoàng thượng, ngài nhẫn tâm không thể thực hiện nguyện vọng của thần thiếp sao? Hu hu hu… Hoàng thượng…” Lan phi bật khóc.
Hồ Đức Hải bỗng quỳ xuống: “Hoàng thượng, xin thứ cho nô tài nhiều lời. Mấy hôm nay Lan phi nương nương đã dành rất nhiều công sức để chuẩn bị cho bữa tiệc sinh nhật này. Mỗi món ăn trong bữa tiệc, cả trà và rượu, còn có huân hương, nến đỏ, tất cả đều do một tay nương nương chuẩn bị. Nương nương có lòng như vậy chẳng qua chỉ muốn cùng hoàng thượng lưu lại một đoạn ký ức đẹp thôi. Nương nương hy vọng sinh nhật của mình sẽ đặc biệt với bản thân và hoàng thượng, cũng sẽ viên mãn.”
Khi nói đến hai chữ “viên mãn”, Hồ Đức Hải cố tình nhấn mạnh.
Gã nghĩ hoàng thượng sẽ hiểu ám chỉ của gã.
Gã vừa dứt lời, Lan phi lập tức nâng tay áo lau nước mắt, khóc càng lớn hơn.