Cuộc Hôn Nhân Không Trọn Vẹn

Chương 33: Xin Lỗi Cho Tôi Mạn Phép Rời Đi




Lạc Tử An nhìn lướt qua Đường Hoa Linh một chút rồi chào cho có lệ.

Sau đó anh bước vào bên trong phòng.

Dù sao mục đích của anh cũng là gặp Đường Gia Bảo chứ không phải Đường Hoa Linh.
“Lạc tổng mời ngồi.”
Mặc dù bên trong lòng Đường Gia Bảo có bao nhiêu phần ghét bỏ Lạc Tử An nhưng ngoài mặt ông vẫn là tươi cười khi đối diện với anh khiến cho Lạc Tử An dù tinh ý nhận ra thái độ khinh thường của người trước mặt cũng không có lý do để bắt bẻ..
Lạc Tử An kéo một cái ghế ra rồi thuận tiện ngồi xuống.

Đường Hoa Linh sau khi đóng lại cửa phòng quay lại bàn ăn cũng tự động chuyển sang ngồi gần anh..
“Hôm nay Đường tổng đã đồng ý gặp mặt tôi vậy thì kế hoạch tôi nói đợt trước chắc là ngài cũng đã cân nhắc qua rồi nhỉ?”
Lạc Tử An không muốn tốn thêm thời gian ở đây nên vào luôn vấn đề chính.


Chỉ tiếc Đường Gia Bảo nào chịu để cho anh dễ dàng đạt được mục đích đến vậy..
“Kế hoạch đó tôi đã xem qua.

Thật ra cũng không có lợi cho bên tôi mấy nên là tôi cũng không biết phải làm sao cho hợp tình hợp lý..”
Đường Gia Bảo bày ra vẻ mặt lưỡng lự, ý chính là muốn Lạc Tử An đồng ý yêu cầu mà ông ta chuẩn bị nói ra đây.

Lạc Tử An hiểu ý của ông ta.

Anh tức giận nắm chặt bàn tay còn đang để dưới mặt bàn của mình.

Tuy nhiên vẻ mặt của anh cũng không thay đổi là mấy.

Vẫn giữ nét cười từ khi bước vào phòng cho đến bây giờ..
Lạc Tử An biết Đường Gia Bảo muốn anh đưa ra thêm điều kiện.

Bản thân anh thật sự đã nhượng bộ ông ta rất nhiều rồi nhưng nghĩ đến mục đích của kế hoạch này.

Lạc Tử An chỉ còn cách nhẫn nhịn mà đồng ý thỏa hiệp với yêu cầu của Đường Gia Bảo..
“Vậy ý của Đường tổng là muốn tôi phải làm gì thì ngài mới đồng ý giúp tôi?”
Đường Gia Bảo nghe Lạc Tử An nói vậy thì có chút đắc ý trong lòng.

Bề ngoài ông ta vẫn giữ vẻ đạo mạo, thanh tao nhưng thật ra trong lòng đang nhảy múa, vui mừng..
Ông ta giả vờ ho nhẹ mấy tiếng rồi mới bắt đầu vào thẳng mục đích chính của mình..

“Lạc tổng nói vậy thì lại mang tiếng cho người họ Đường chúng tôi bụng dạ hẹp hòi quá.


Thật ra tôi cũng không có ý gì nhiều.

Chỉ là muốn Lạc tổng đây thử xem xét con gái tôi xem có vừa lòng ngài không? Ngài ấy mà, là người tinh mắt như vậy chắc cũng nhận ra Đường Hoa Linh nhà tôi nó ngưỡng mộ ngài đã lâu.

Phận làm cha thấy con gái lao tâm khổ tứ vì người khác như vậy thì cũng không yên lòng.

Nay có dịp gặp mặt Lạc tổng tôi cũng chỉ là thay con bé nói ra ý muốn của nó.

Biết đâu sao này Lạc gia và Đường gia lại trở thành người một nhà thì sao?”
Đường Gia Bảo vừa cười vừa nói một cách rất tự nhiên nhưng Lạc Tử An lại cảm nhận rõ ý tứ sâu xa trong từng câu nói của ông ta.

Lần này ông ta nói vậy, bề ngoài thì chỉ là nói cho Lạc Tử An biết Đường Hoa Linh có tình cảm với anh và bảo anh có ý cân nhắc nhưng thật ra sâu trong tâm của Đường Gia Bảo là đang ép buộc Lạc Tử An phải đồng ý ở bên Đường Hoa Linh.

Nếu không kế hoạch lần này của anh ông ta chắc chắn không giúp đỡ..
Lạc Tử An dù rất ghét Hạ Băng và lấy cô vì mục đích riêng nhưng không thể phủ nhận một điều thời gian qua dù anh có dối lòng mình ra sao thì vẫn phải nhận ra rằng thái độ của anh dành cho Hạ Băng đã không còn gay gắt như trước nữa.

Chỉ là hận ý anh ôm trong lòng quá lớn khiến cho anh không tài nào buông bỏ được để đối xử với Hạ Băng như những gì anh muốn..
Lạc Tử An dù rất muốn thực hiện kế hoạch này nhưng nghĩ kĩ lại thì anh lại thấy nó không đáng.

Anh dù có ghét Hạ Băng nhưng nếu chung sống cùng cô vẫn tốt hơn ngàn lần so với việc chung sống cùng Đường Hoa Linh..
Lạc Tử An biết Đường Hoa Linh không hề tốt như những gì người ta nhìn thấy.

Trước khi cô ta đem lòng yêu anh thì đã có một đoạn thời gian quen một lúc rất nhiều người.

Tất cả đều là phú nhị đại cả..

Cô ta cũng thường giả vẻ ngây thơ và mỏng manh nhưng thật ra lại là con người giả tạo và thích diễn..
Lạc Tử An cảm thấy chỉ cần nhìn Đường Hoa Linh là anh đã cảm thấy ghê tởm rồi.

Giờ bắt anh ly hôn Hạ Băng để lấy cô ta thì kế hoạch này Lạc Tử An chấp nhận bỏ..
“Xin lỗi Đường tổng, ý của ngài tôi không hiểu lắm.

Nếu như ngài đang là muốn tôi và Đường tiểu thư quen nhau mới đồng ý giúp chúng tôi thì kế hoạch này tôi cũng cảm thấy có thể chấm dứt được rồi.

Đúng là tôi rất cần kế hoạch này nhưng mà ngài cũng phải biết bên ngài cũng đã được lợi rất nhiều.

Giờ yêu cầu thêm thì có hơi quá đáng.

Lại nói thêm tôi và Đường tiểu thư cũng không có hợp nhau, quen nhau thì không lâu bền.

Tôi cũng đã có vợ rồi nên không thể chỉ vì một kế hoạch mà ly hôn vợ để đến với Đường tiểu thư được.

Tôi vẫn là nên cáo từ Đường tổng.

Mạn phép cho tôi về trước.”
Lạc Tử An nói xong liền đứng dậy và định xoay người rời khỏi phòng nhưng anh còn chưa kịp đi thì Đường Gia Bảo đã không chịu nổi cục tức từ việc anh thẳng thắn cự tuyệt mình như vậy mà cao giọng nói…



Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận