Cuộc Hôn Nhân Lầm Lỗi

Chương 78: 78: Từ Bỏ Danh Dự Mà Cầu Xin



“Quách phu nhân, đang yên đang lành bà nổi khùng cái gì vậy? Cảm phiền tránh ra giùm tôi, tôi chả có nhiều thời gian đứng đây đôi co với bà đâu.”
Đỗ Nhược Vi thoáng chốc bị đối phương làm cho choáng váng, cô khó tin nhìn chằm chằm Quách phu nhân trước mặt, một kẻ đã từng vô cùng kiêu ngạo, vì mặt mũi mà sẵn sàng làm tất cả mọi chuyện, thậm chí những hành động độc ác đi chăng nữa.

Ai mà ngờ được ngày hôm nay Quách phu nhân ở ngay trước mặt Đỗ Nhược Vi lại có thể thốt ra những lời như vừa rồi chứ.
Bà ta vừa mới xin lỗi Đỗ Nhược Vi sao?
Ban đầu cô nàng còn tưởng do bản thân mình nghe lầm cơ, bởi Quách phu nhân trước giờ chưa từng coi người con gái ra gì, thậm chí Đỗ Nhược Vi còn là cái gai trong mắt bà ta chỉ muốn ngay lập tức nhổ đi, vứt cô ra xa mình càng sớm càng tốt.

Quách phu nhân rõ ràng luôn khẳng định rằng từ đầu đến cuối, toàn bộ tội danh đều do Đỗ Nhược Vi mà ra, tìm mọi cách đuổi cô cút khỏi Quách Thừa Nhân thì càng tốt, nay tự nhiên tới cầu xin quả thực làm cô nàng vô cùng bất ngờ cùng với sửng sốt.
Tuy nhiên, Đỗ Nhược Vi chả buồn để tâm tới bà ra rốt cuộc đang ấp ủ mưu đồ gì, dù sao hiện tại cô cũng chưa ngốc nghếch đến mức để bản thân sập bẫy lần nữa.

Cô nàng ngay lập tức lảng tránh, trên khuôn mặt biểu thị rõ thái độ khó chịu, hàm ý yêu cầu Quách phu nhân tránh ra để mình còn chuyện cần xử lý.
Mặc dù như vậy, bà ta vẫn hết sức cố chấp, túm lấy cánh tay Đỗ Nhược Vi, điên cuồng nhả ra từng chữ, hốc mắt Quách phu nhân đỏ bừng lên: “Không.

Đỗ Nhược Vi, xin cô, cho Thừa Nhân một cơ hội, con trai tôi hiện tại nó biết sai rồi, nó cũng vô cùng đau khổ hối hận.


Cô ghét tôi cũng được, nhưng mong cô về với Thừa Nhân đi, tôi đảm bảo từ nay về sau nhất định hết lòng với cô, những chuyện năm xưa đảm bảo chẳng bao giờ tái diễn nữa.” Dáng vẻ Quách phu nhân ở thời điểm hiện tại chả khác gì kẻ điên.
Đúng là với bà ta, mặt mũi vô cùng quan trọng, tuy nhiên, chứng kiến Quách Thừa Nhân đau khổ tới mức thân tàn ma dại, Quách phu nhân liền cảm thấy tâm can mình đau đến mức muốn nứt ra.

Dù sao cũng là đứa con trai bà ta đứt ruột mang thai, chăm bẵm suốt mấy chục năm, thấy đối phương chịu cảnh tượng này, tim gan phèo phổi Quách phu nhân đang dần dần đứt từng khúc một.

Bảy năm rồi, tuy bà ta liên tục tìm mọi cách để gán ghép Quách Thừa Nhân với một người phụ nữ khác môn đăng hộ đối, nhưng kết quả luôn luôn thất bại.
Hơn thế nữa, điều Quách phu nhân nhận được chính là thái độ càng ngày càng lạnh nhạt từ con trai.

Giờ đây chứng kiến nó đau lòng, Quách phu nhân khó chịu vô cùng, bà ta từ bỏ danh dự, mặt mũi tới tìm Đỗ Nhược Vi van xin, cúi đầu nhận sai, thà rằng Quách Thừa Nhân được hạnh phúc chứ lỡ mọi chuyện đi quá xa thì Quách phu nhân chả dám tưởng tượng đến việc về sau sẽ xảy ra chuyện gì.
Đặc biệt, chỉ cần Đỗ Nhược Vi đồng ý thì đứa cháu trai bà ta luôn mong ngóng chắc chắn trở về nhận tổ quy tông, nhà họ Quách có người nối dõi tông đường, dù thân phận Đỗ Nhược Vi thấp kém đi chăng nữa thì cũng chẳng sao hết.
Một mũi tên trúng hai con nhạn, Quách phu nhân sẵn sàng hy sinh để mọi chuyện thuận lợi.

Còn nữa, bà ta bắt đầu cảm thấy hối hận khi năm xưa, giá như bản thân chẳng đày đọa Đỗ Nhược Vi thì mọi chuyện có lẽ đã êm đẹp từ lâu, Quách Thừa Nhân cũng chẳng rơi vào tình cảnh thừa sống thiếu chết ở thời điểm hiện tại.
“Quách phu nhân, bà đừng có làm trò nữa.

Nói đi, bà rốt cuộc có mục đích gì?” Đỗ Nhược Vi nghiến răng nghiến lợi lùi về đằng sau, hung hăng trừng mắt đề phòng, chiếc áo sơ mi đang khoác trên người từ lúc nào đã bị đối phương làm nhăn nhúm một mảnh: “Vào vấn đề chính giùm, đừng tiếp tục đứng đây giả mèo khóc chuột nữa.

Hay bà vẫn còn ôm ý định mang con trai rời khỏi tôi? Quách phu nhân, tôi từng nói rồi mà đúng chứ? Tôi sẵn sàng đấu với nhà họ Quách tới cùng, tốt nhất cất hết mấy thủ đoạn bà chuẩn bị đem ra đi, tôi chưa muốn phanh phui toàn bộ sự thật ra trước truyền thông đâu.” Thanh âm tràn ngập sự đe dọa.
Nói chung, người con gái vẫn khó lòng tin tưởng Quách phu nhân.
Hối hận sao?
Bà ta mà cũng biết nhắc tới hai từ này à?
Mặt trời dù có mọc đằng tây thì Đỗ Nhược Vi còn tin hơn là việc Quách phu nhân quay đầu tìm cô xin lỗi.
Bà ta đến bước đường này vẫn chưa chịu ngừng tay dù bị Đỗ Nhược Vi liên tục cự tuyệt, Quách phu nhân ngang ngược khẩn cầu, như thể ép đối phương đồng ý: “Những gì tôi nói hoàn toàn là sự thật, Nhược Vi, xin cô tin tôi.


Tôi với Thừa Nhân thật sự biết sai rồi, hơn nữa tôi cam đoan chẳng hề có ý nghĩ gì xấu xa cả.

Chỉ cần cô về với chồng mình, tôi sẵn sàng để cô tra tấn, muốn làm gì đều tùy cô, tôi thề đảm bảo không phản kháng.

Nếu làm trái ông trời ngay lập tức đánh chết.

Hơn nữa Nhược Vi, cô nỡ nhìn con trai mình trưởng thành mà thiếu vắng tình thương của cha ư? Cô hãy suy nghĩ kỹ càng, nhà họ Quách luôn chờ đợi hai người quay về.” Quách phu nhân mất hết sức lực toàn thân, bà ta vừa thở hổn hển vừa rặn ra từng câu từng chữ.
Vì hạnh phúc của con trai, Quách phu nhân có thể bất chấp tất cả.
Và chỉ cần chịu khổ chút thôi thì nhà họ Quách có người thừa kế rồi.
“Bà điên đủ chưa? Đừng ở đây làm loạn, coi chừng xung quanh người ta đánh giá cho đấy.

Quách phu nhân, bà bị bệnh thì mau đến bệnh viện điều trị, đừng ra ngoài gây ảnh hưởng.” Đỗ Nhược Vi gắt gỏng, bàn tay cô cuộn tròn thành nắm đấm: “Với cả, danh phận tốt như thế tôi chả dám làm đâu, nhường ai khác mà bà cảm thấy ưng ý ấy.

Tôi không rảnh đứng đây đôi co, Đỗ Nhược Vi tôi với con trai bà mãi mãi chẳng thể nào hàn gắn, chính vì thế nên tốt nhất hãy tránh làm mấy chuyện phí công vô ích.

Giờ tôi thử bẻ gãy tay bà rồi xin lỗi thử xem Quách phu nhân liệu có chấp nhận? Anh ta dù sống hay chết thì đếch liên quan tới tôi, tự mình lo liệu cho tốt.


Tôi chưa có nghĩa vụ phải để tâm tới Quách Thừa Nhân, những gì hôm nay con trai bà gánh chịu đều từ mấy người mà ra thôi.” Cô nhấn mạnh từng câu từng chữ.
Đúng là hết sức buồn cười mà.
Đẩy Quách phu nhân ra, Đỗ Nhược Vi bước chân thẳng tắp về phía trước, hoàn toàn mặc kệ bà ta đứng im tại chỗ làm khùng làm điên.
Mấy ngày sau, Quách phu nhân chưa chịu từ bỏ, ngày ngày tới hòm Đỗ Nhược Vi khiến cô khó chịu bực cả mình, đành yêu cầu bảo vệ khu vực ấy cản đối phương lại, tránh ảnh hưởng tới những người xung quanh.
Cuối cùng cũng có thể yên ổn.
Thế nhưng, dẹp được Quách phu nhân sang một bên thì vấn đề phát sinh trong cuộc sống Đỗ Nhược Vi tiếp tục xuất hiện.

Con trai cô bỗng dưng bị sốt cao, dọa cô nàng sợ đến mức tái xanh mặt mũi, lo lắng đến mức chân tay run rẩy vì nhớ tới bi kịch An An gặp năm xưa.

Đỗ Nhược Vi thiếu chút nữa tim nhảy ra ngoài, cô mấp máy môi, liệu ông trời có định cướp đứa trẻ rời khỏi cô một lần nữa?
May mắn Trịnh Hi Ngôn ngồi cạnh an ủi, anh đặt đứa trẻ trong lòng mình, vỗ về Đỗ Nhược Vi: “Em à, đừng lo lắng quá, thằng bé chỉ là sốt bình thường thôi.

Anh đảm bảo nhất định không xảy ra chuyện.”.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận