Ngày hôm sau, người nhà họ Phùng thông qua Liễu bà mai biết được nhà họ Lưu đã đồng ý liền cho người tới Lưu gia, nói rằng định hai ngày sau tới gặp mặt.
Bên này Lưu gia nghe nói Phùng gia muốn tới gặp mặt, đã sớm bắt đầu chuẩn bị.
Tích thị lại dặn dò đại nhi nữ một vài điều cần biết trước cho nàng không cần bở ngỡ.
Đến ngày gặp mặt, hai bậc phụ mẫu(Phùng Khoang và Liêu thị), Phùng Chí, huynh trưởng và đại tẩu (Phùng Phong và Thẩm thị) dẫn theo con trai Phùng Nghị, mang theo một chút thuốc bổ cùng mấy hộp điểm tâm đi tới Lưu gia, nói là đến bàn chuyện tụi nhỏ.
Lưu Đại Sơn tự mình đi đón người nhà Phùng gia.
Phùng Khoang vừa thấy Lưu Đại Sơn liền chào:”Gặp qua Lưu gia,” lại giới thiệu người phía sau,”Đây là nương tử,con trai thứ, con trai trưởng và vợ cùng cháu trai” Liêu thị cúi đầu chào, “Gặp qua Lưu gia.” Phùng Chí cúi người kêu một tiếng” Đại Sơn thúc”, Phùng Phong và vợ cùng con trai cũng chào theo,”Gặp qua Lưu gia.”
Lưu Đại Sơn thấy hà họ có lễ như vậy, lại thấy mặt mày Phùng lão đầu đoan chính, trên mặt Liêu thị một mảnh ôn hòa, Phùng Phong thì mi thanh mục tú, thân cao như ngọc, một bộ dáng quân tử ôn nhuận, lại nhìn sang Phùng Chí cao to, mặt mài hiền hậu, trong lòng muốn vừa lòng bao nhiêu thì có bấy nhiêu.
Vội vàng nói, “Chúng ta cũng là có quen biết, các vị cũng không cần giữ lễ như vậy, mau vào đi.” Rồi dẫn người Phùng gia vào nhà.
Vào Lưu gia, Phùng lão đầu cùng Liêu thị liền liếc mắt nhìn nhau một cái, nói hai nhà cũng sống chung một chỗ, nhưng người sáng suốt đều có thể thấy được, hai nhà cũng có tách riêng khu nhà, nên cấp bậc lễ nghĩa cũng không thiếu, lại nhìn cái sân đã được quét dọn sạch sẽ, một đứa bé trai ước chừng sáu, bảy tuổi ở trong sân xem xét một chút hàng tạp hoá.
Đứa bé kia thấy bọn họ tiến vào, liền cúi đầu hành lễ với hai người một cái, “Phùng thúc, Phùng thẩm.”
Phùng lão đầu cười gật đầu, đi vào nhà chính.
Phùng Chí đi phía sau có chút khẩn trương, hôm nay mục đích chính là đến gặp Mạn Hoa, nương tử tương lai của mình, trong lòng hắn lúc này rất mơ hồ, hắn không nghĩ nàng sẽ chấp nhận hắn, lúc trước chỉ cần gặp hắn nàng liền lãng tránh.
Tích thị nghe tiếng động trong nhà chính thì biết người Phùng gia đã đến đây, liền nhanh tay chải đầu, chỉnh chu quần áo, kéo Tiểu Mạn cùng đi ra ngoài nhìn một chút.
Lưu Đại Sơn dẫn mọi người vào nhà chính, vừa ngồi xuống, Tích thị cũng dẫn Tiểu Mạn đến.
Tích thị và Tiểu Mạn thấy người nhà Phùng gia gật đầu xem như chào hỏi.
Tích thị âm thầm nhìn về phía Phùng Chí đánh giá, cao lớn, da rám nắng, ngũ quan thanh tú, nói chuyện hào phóng.
Trong lòng tất nhiên là vừa lòng, rất nhanh đã phân phó Tiểu Mạn, “Trà nước có lẽ đã được rồi, bảo đại tỷ bưng lên đi.”
Phùng lão đầu cùng Lưu Đại Sơn một người làm nông, một người làm thuê, liền cùng nói chuyện phiếm về công việc của mình.
Phùng Chí ở một bên cũng không nói nhiều, Lưu Đại Sơn hỏi hắn việc làm ruộng, cũng đáp vững vàng thoả đáng.
Trong lúc nhất thời không khí càng lúc càng hòa hợp.
“…Nữ nhi pha trà nước đã được rồi ạ.” Tiểu Hoa bưng trà, cúi đầu hành lễ, lại hành lễ với người Phùng gia, cầm ấm trà đặt ở trên bàn bên cạnh phụ thân, rồi thối lui đến đứng bên cạnh Tích thị và nhị muội nàng.
Phùng Chí nghe thấy thanh âm của Tiểu Hoa cũng đã quay ra nhìn nàng, chỉ thấy một cô nương búi tóc song kế, khuôn mặt tròn tròn, ánh mắt thật to.
Nàng mặc bộ quần áo màu hồng viền áo màu tương, phía dưới là váy dài trắng, khuôn mặt có vẻ nhỏ nhắn vô cùng phấn nộm.
Tiểu Hoa cũng vụng trộm liếc mắt ngắm nhìn Phùng Chí.
Hắn lúc nào cũng anh tuấn như vậy, không trách A Lan tỷ tỷ nói bên ngoài có rất nhiều cô nương muốn gả cho hắn.
Đột nhiên phát hiện Phùng Chí nhìn nàng cười, liền đỏ mặt, cúi đầu xuống, không dám lại ngẩng đầu lên.
Phùng Chí khiến người hắn thích đỏ mặt, chính mình trong lòng rất vui.
Hắn mặc dù làm nông nhưng lâu lâu cũng đọc sách thánh hiền, sao lại có thể phóng đã.ng muốn đem nàng mà cưng chiều, dấu đi.
Nhưng mà… Lúc nàng cúi đầu đỏ mặt hắn có nhìn thấy một chút, tâm không hiểu sao lại cảm thấy rất cao hứng.
Những người còn lại trong phòng nhìn thấy chút động tác nhỏ ấy của bọn họ, đều cười đến ý vị thâm trường.
Hai người vốn đã quen biết từ nhỏ, nếu có thể ưng nhau, tất nhiên là không còn gì tốt hơn.
Tích thị mời trà Phùng lão đầu cùng Liêu thị, Lưu Đại Sơn cùng Tích thị thấy ở trong mắt, trong lòng cao hứng, đối với người Phùng gia càng thêm khách khí.
Phùng lão đầu cùng Liêu thị thấy vợ chồng Lưu thị hoà hợp êm thấm, Tiểu Hoa cũng rất có lễ nghĩa, trong lòng tất nhiên là vừa lòng với cửa hôn nhân này.
Nông dân thành thân không có nhiều phiền phức.
Trình tự thành thân của Phùng Chí và Mạn Hoa là hai nhà bọn họ thương lượng, mọi thứ làm giản lược không cần phức tạp chỉ để bà mai, hai người phụ mẫu và Phùng Chí mang theo sính lễ tới cửa trao đổi hôn thư, sau đó định ngày cưới.
Hai bên gia đình bàn bạc, kết quả chọn ngày 27 tháng sau làm lễ cưới, hai nhà cũng trao đổi canh thiếp và giao sính lễ (canh thiếp: là tấm thiếp ghi tên tuổi, ngày tháng năm sinh)
Sính lễ làm theo tập tục của thôn Thanh Thủy, theo thứ tự là hai đôi gà vịt sống, hai vò rượu trắng, nửa cân đường trắng, trà lá cây hai gói, một đôi ngân trâm, bốn cuộn vải dệt các màu, tiền sính là tám lượng tám, với ý nghĩa là ‘’phát’’.
Đồ ăn chuẩn bị cũng theo tập tục thôn Thanh Thủy, tiền sính cũng không nhiều, người trong thôn Thanh Thủy lúc đón dâu tiền sính lễ thường thì chỉ có hai lượng ba lượng bạc, chỉ có nhà có điều kiện cực tốt mới có thể cho thêm, nhưng nhiều nhất cũng chỉ là sáu lượng.
Mà nhà họ Phùng cho nàng dâu đến 8 lượng, mọi người hàng xóm xung quanh cũng biết nhà họ thương nàng dâu đến mức nào rồi.
Trong lúc nhất thời, chuyện hai nhà Phùng Lưu kết thân lan khắp toàn bộ thôn
Một nàng dâu nhà nghèo lại được nhà trai trịnh trọng đối đãi như vậy chỉ có thể nói là nhà trai rất coi trọng nhà gái, cũng không coi nhà gái là nhà nghèo, mỗi người đều cảm thán Mạn Hoa thật tốt số…
Nào là mời bà mối, lại là làm đại lễ, sính lễ tắm lượng làm cho nhóm nàng dâu ở thôn choáng váng, đều khen ngợi Phùng Chí nhà Phùng gia là một hán tử, yêu thương nương tử thể hiện ra cả bên ngoài, ai gả cho hắn thật là hạnh phúc chết mất thôi..