Cuộc Sống Dân Dã Của Mạn Mạn Ở Cổ Đại

Chương 30: Lời Đồn Thị Phi Trung




Mà rắc rối này không biết từ đâu ra, nàng chỉ mới cho phụ mẫu một cuộc sống tốt hơn thì tai họa ở đâu ập vào mình, nàng khi nhận tụi nhỏ cũng đã nghĩ trước về việc không lấy được chồng nhưng nàng không nghĩ bây giờ bị người khác đồn đại không tốt haizzzzz…….
Nàng bình tĩnh, hỏi:”Đại tỷ, người nghe được chuyện này là từ ai”.
Tiểu Hoa:”Tỷ nghe đại tẩu kể lại, hỏi ra nữa thì mới biết là Mã goá phụ kể cho mọi người trong thôn.

Mà muội làm gì ở nhà Hồ viên ngoại để bà ta bắt gặp rồi nói bậy bạ vậy?”.
Nàng:”Muội và phụ mẫu có làm ít tương định lên trấn bán cho mấy nhà giàu để kiếm chút bạc cho Tiểu Phúc, Thạch Đầu đi học, không biết Mã goá phụ gặp muội khi nào mà lại đi đồn bậy bạ”.
Tiểu Hoa bức bội nói:” Còn khi nào nữa, tỷ nghe nói là gặp muội cầm bạc vui cười đi ra từ cửa sau, còn đi cùng một người nào nữa mà không rõ.”

Nàng:” Chỉ vậy đã đồn đại không tốt về muội, có phải là quá vô lý không?”
Tiểu Hoa:” Tỷ đã nói, chuyện nhỏ vào miệng Mã goá phụ thì chuyển nhỏ cũng thành chuyện lớn, mà giờ muội tính sao?”.
Nàng:”Muội định……”.
Nàng định nói thì nghe thấy tiếng chửi lớn bên ngoài không biết là phát ra từ đâu, chỉ thấy tỷ phu dắt theo Tiểu Yên ngập tràn nước mắt đi vào.
Nàng liền ẫm Bánh Bao sốt sắn lại chỗ nhi nữ:” Tiểu Yên con sao lại khóc, có chuyện gì nói cho nương biết”.
Tiểu Yên nghe tiếng mẫu thân, dần nín khóc, ôm nàng ủy khuất nói:”Nương, nãi nãi đang cãi nhau với nương của Cẩu Đản, hai người còn đánh nhau, Tiểu Yên sợ lắm”.
Tiểu Hoa nghe mẫu thân bị đánh, quên mình mang thai, kéo tay phu quân đi nhanh ra ngoài, nàng cũng ẫm Bánh Bao, dắt Tiểu Yên nhanh ra ngoài.

Năm người đi ra cửa vào giữa thôn, thấy rất nhìu người tập trung đông đúc trước nhà Mã goá phụ.
“Tiểu Mạn, Tiểu Hoa hai đứa đến rồi”Lưu Đại Sơn, gặp nhi nữ thì vui như lượm được bạc, từ lúc nương tử biết Mã goá phụ làm mất thanh danh nhị nhi nữ thì đùng tức giận chạy đến nhà người ta làm ầm ĩ.

Ông là nam nhân cũng không tiện xen vào nên kêu Tiểu Yên đi gọi nương nó về.
Nàng hỏi:”Phụ thân, sao mẫu thân lại đánh nhau, người hiện đang ở đâu”.
Tiểu Hoa:”Đúng rồi, mẫu thân ở đâu”
Lưu Đại Sơn:” Nương các con đang giần co trong kia với Mã goá phụ, Tiểu Mạn con vô xem có can hai người họ ra được không, để một lát trưởng thôn đến lại không hay”

“Cái gì, Mã goá phụ dám đánh nương con, bà ta không yên với con đâu, con phả đánh cho bà ta bỏ cái tật nói xấu người khác”Tiểu Hoa xoăn tay áo muốn nhào vô thì Phùng Chí bên cạnh xanh mặt, nương tử hắn từ trước luôn hiền lành, đến một con kiến cũng không nỡ giết, sao hôm nay lại giống như biến thành một con người khác, như muốn ăn tươi nuốt sống Mã thị:”Nương tử, nàng đang mang thai sao cử động mạnh, không tốt cho con, chuyện này để nhị muội giải quyết được không?”.
“Nhưng…!Mẫu thân đang…”
Nàng cũng không muốn đại tỷ và đứa bé xảy ra chuyện, nếu không sẽ rất khó ăn nói với nhà chồng tỷ ấy:”Đại tỷ, chuyện này không sao đâu, để muội giải quyết là được, tỷ giúp muội trong chừng tụi nhỏ là được”.
Tiểu Hoa hiểu mọi người đang lo lắng cho mình và đứa bé, nên rất nghe lời không làm ầm ĩ nữa, nhưng nếu hôm nay Mã goá phụ không xin lỗi muội muội và nương nàng thì bà ta đừng mong sống yên ổn về sau, nàng mặc dù luôn ngoan ngoãn nhưng chỉ cần đụng vào người nhà nàng, nàng chắc chắn không để họ sống yên.
Tiểu Phúc nãy giờ nhịn không được mở miệng: “ Nhị tỷ, người phải cho Mã goá phụ một trận nhớ đời, bà ta làm nhà ta không còn chút thanh danh nào nữa hết.”
Nàng nghe thế càng thêm giận, đưa Bánh Bao cho Tiểu Phúc, rồi xoay qua thấy Hà thẩm, Tần tẩu ở gần đó liền nhờ họ cùng vào trong ngăn cản hai người mẫu thân và Mã goá phụ.

Hai người đánh nhau đến tóc tay rối bờ, quần áo nhăn nhúm, mặt mài vết thương ứa máu, không cản hai người chắc họ còn thảm hơn.

Trong lúc đó trưởng thôn cũng đến, bảo mấy người phụ nhân ở đó đứa hai người đi xử lý vết thương rồi đưa đến nhà ông giải quyết.
Nàng nghe vậy liền đưa mẫu thân vào đỡ nhà Tần tẩu gần đó xử lý vết thương, mẫu thân dù đang đau vẫn luyên thuyên chửi Mã goá phụ:”Cái con mụ nhiều chuyện, mụ ta có giỏi thì lát đi gặp trưởng thôn coi mụ nói sao, chuyện nhà mình không quản đi lo chuyện người khác, nhi nữ của ta bị bà ta làm mất thanh danh mai sau nếu không gả được chồng ta coi mụ ta có sống được với ta không, con mụ độc mồm độc miệng, bực tức mà”.
Tiểu Hoa thấy mẫu thân bị thương như vậy vẫn không nhịn được cười, nói:” Nương không ngờ đụng chuyện một cái người đánh Mã goá phụ quá trời, coi tay còn nắm mới tóc của bà ta”.
Tích thị:” Ta phải đánh cho mụ ta chừa, dám nói nhi nữ ta bán trinh tiết lấy bạc, có mụ ta thì có”.
Nàng:”Nương, con biết người lo cho con, nhưng lần sau đừng đánh nhau nữa, thấy người bị thương con thật đau lòng”.

Tiểu Yên:” Nãi nãi, người có đau không để con thổi thổi cho người hết đau được không?” nói rồi Tiểu Yên chu cái miệng nhỏ thổi thổi.
Tích thị nhịn đau, mỉm cười xoa đầu ngoại tôn:” Tiểu Mạn con thấy không? Nhi nữ của con biết thương nãi nãi nó nữa đấy”.
Nàng:” Nương người thấy trong người có sao không? Có cần con mời đại phu cho người không”.
Tần tẩu bên trong nhà cầm ra một bát nước đưa cho Tích thị:” Lưu thẩm, người uống bát nước cho đỡ, lát có sức lại nói lý với Mã goá phụ, con ủng hộ người”
Tiểu Hoa:”Con cũng ủng hộ người”
Mọi người trong sân đồng loạt gật đầu.

Sau một lúc thì mọi người được trưởng thôn tập hợp trong sân nhà mình, ông ngồi trên ghế chủ tọa, bên phải bàn là nhà Tích thị, bên trái bàn là nhà Mã goá phụ.
Mã goá phụ có ba con, hai trai một gái, chồng bà ta mất mấy năm trước, nhà có ruộng đất cho thuê nên cũng đủ ăn đủ mặc, chỉ duy nhất có tật nhiều chuyện không bỏ, có nhiều lần bị trưởng thôn nhắc nhở những vẫn không chừa.

Bây giờ còn đánh nhau, thật hết nói nổi..



Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận