Tích thị liên tưởng đến toàn bộ sự việc vừa diễn ra, bà chắc rằng chỉ có thể là nước trong dòng suối, nơi đây là chốn thần tiên nên nước trong con suối cũng là nước thần:”Tiểu Mạn, lúc nãy ta muốn đi rửa mặt nên đã ra con suối bên kia rửa mặt, không ngờ bây giờ mấy vết thương liền khỏi hẵn, ta chắc là dòng suối đó là dòng suối thần”.
Nàng nghĩ nghĩ thấy rất có lí, ở trong không gian mọi vật phát triển tất nhiên rất cần nước, mà dòng nước trong không gian có thể chữa trị thương tích thì nó rất có thể là thứ quan trọng giúp cho toàn bộ các loại rau củ quả ở đây tươi xanh và có hương vị ngon ngọt.
Hai người nói đông nói tây một hồi không ai để ý xem thời gian trôi qua như thế nào, chờ đến lúc hai người đem hết toàn bộ nông sản ra khỏi không gian, trời vẫn còn tối! Hai đứa nhỏ không bị tiếng động nhỏ đánh thức, nàng và mẫu thân đã bàn với nhau bà hai ngày sẽ không ra cửa, vì mặt bà hôm qua vẫn còn chưa khỏi mà hôm nay đã lành hẳn, để nhóm người trong thôn biết họ lại hỏi tại sao? Tới lúc đó lại không biết trả lời thế nào, ở trong nhà hai ngày chờ chắc.
Hai người cố sức đem hết số nông sản vào phòng bếp rồi rửa tay chân trở về phòng ngủ, qua một buổi tối trong không gian hai người kiệt sức hoàn toàn.
Ngủ một giấc đến hửng sáng, nàng đánh một cái ngáp bò dậy khỏi ổ chăn ấm áp, cầm y phục màu lam nhanh chóng mặc vào, thu thập bản thân xong nàng liền xuống bếp đốt lửa, bắt nồi đổ nước và gạo vào, nàng chuẩn bị nấu cháo.
Sau đó nàng chạy đến bên giếng nước lấy cành liễu ngâm trong thùng gỗ ra vệ sinh răng miệng, đây là công cụ đơn giản nàng mô phỏng theo văn hoá Trung Hoa làm ra.
Trước tiên đem cành liễu ngâm vào trong nước, lúc muốn dùng liền vớt ra rồi dùng răng cắn vào cành liễu, khi đó những sợi liễu sẽ bung ra giống như răng của lược gỗ, dùng làm bàn chải đánh răng rất tiện.
Sau khi đánh răng xong nàng lại đi gọi phụ mẫu cùng tụi nhỏ thức dậy để cùng ăn sáng.
Sau bữa ăn Tiểu Yên phụ nàng dọn dẹp, phụ thân thì cầm cái cuốc ra cửa, “Ta xuống coi tưới ít nước cho đất, Tiểu Mạn con coi chăm mẫu thân nghỉ ngơi, bà ấy cứ không cho ta nhìn mặt mình, bảo là cái gì không thích ta nhìn bà ấy lúc xấu, có phải là còn trẻ nữa đâu mà…!haizzz.
Ta đi không tốn nhiều thời gian ta liền trở lại.”
Đồng ruộng đều ở không xa nhà, đi lại cũng thuận tiện, chính là, nàng nhìn ánh nắng nóng bỏng ngoài mái hiên, nhíu nhíu mày:”Phụ thân đợi chút nữa rồi đi, lúc này trời nắng, đừng để bị cảm nắng.”
“Không có việc gì, cũng không xa, ta đi một lát liền trở về, thời tiết này rất tốt, đất xốp, cây cỏ cũng dễ dàng bị phơi nắng chết héo ta đi tưới ít nước cho chúng”.
Lưu Đại Sơn nhìn ánh nắng bên ngoài cũng không để ý nhiều, xoay người nâng tay xoa xoa đầu của nhi nữ rồi ra cửa.
“Vậy người trở về sớm một chút! Đừng có gắng gượng chống đỡ”, nàng không yên tâm, nhìn theo bóng dáng phụ thân dặn dò, thời tiết bây giờ càng ngày càng nóng, nàng lo thân thể phụ thân không tốt.
Nàng trở vào, đem vỏ chăn phơi một buổi sáng ở ngoài sân vào phòng, tinh tế gấp gọn, Tiểu Phúc và Thạch Đầu đi vào trong thôn chơi, Tiểu Yên đang tập đi cho Bánh Bao trong sân, tên tiểu tử dạo này béo hẳn lên, chỉ cần thấy đồ ăn là như muốn bỏ tất cả vào miệng, nàng nghe lời phụ thân đi vào phòng mẫu thân, đem theo ít thức ăn cho người.
Cũng không còn cách nào khác, chỉ đành để mẫu thân chịu đựng hai ngày vậy.
Nàng lại trở ra sân cõng sọt lên lưng, thêm hai cái bao, cầm lưỡi hái đi cắt cỏ cho gà ăn, thức ăn gà đã hết, cần hái thêm nhiều chút, sắp đến mùa đông rồi, đến lúc ấy tuyết rơi không ra khỏi nhà được, phải dự trữ để còn đủ dùng, mới ra khỏi nhà không xa, liền thấy Tiểu Phúc và Thạch Đầu đang chơi gần đó, hai đứa nhỏ thấy nàng liền xin theo phụ, đi một lúc lại gặp phụ thân đang làm đất.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1.
Cùng Ba Ba Xuyên Ngược Văn Phá Án
2.
Hắc Nguyệt Quang Cầm Chắc Kịch Bản BE
3.
Hoa Trong Gương, Trăng Dưới Nước
4.
Tôi Bị Hai Kẻ Bi.ến Thái Cùng Theo Dõi
=====================================
Lưu Đại Sơn tưới ba mảnh đất, đào ba con mương nhỏ dẵn nước, lại coi đàn cá trong ruộng, mồ hôi ướt đẫm quần áo, nhìn đã thấy nóng, nàng đành bảo Thạch Đầu quay trở về nhà, dùng bình gỗ đựng đầy nước, mang đi cho phụ thân giải khát.
“Phụ thân, uống chút nước đi, xem người nóng thế kia rồi!” nàng kêu phụ thân dừng lại cái cuốc, đem nước đưa cho người.
Lưu Đại Sơn cười hắc hắc vài tiếng với hai đứa con và ngoại tôn, lúc lấy nước còn hỏi thăm nương tử của mình:”Cảm ơn ba đứa, muốn đi cắt cỏ heo? Mà ta hỏi mẫu thân ngươi có sao nữa không, có cần ta gọi đại phu cho bà ấy không?”
“Đúng vậy, con liền ở miếng đất kia cắt, sắp vào đông nên muốn dự trữ nhiều chút cỏ cho gà ăn.
Nương thì không sao cả, người không cần lo, hai bữa nữa sẽ ắt tự khỏi”.Lưu Đại Sơn ừng ực uống hết một nửa nước trong bình.
Nàng và hai đứa nhỏ cắt cỏ heo trong chốc lát liền xong hết, đang chuẩn bị khiêng về thì phụ thân đã đến trước mặt phụ một tay cùng về nhà..