Cuộc Sống Dân Dã Của Mạn Mạn Ở Cổ Đại

Chương 55: Tình Nồng Ý Thắm Của Đôi Phu Thê




Công việc hôm nay đã dọn dẹp hết, Tôn Ngạn liền nhanh chóng tắm rửa, xong liền nhanh chân kiểm tra lại các chốt cửa rồi chạy vào phòng cùng nương tử, nhưng bắt chợt đập vào mắt hắn là cảnh nương tử đang tự tay may vá lại quần áo cũ của hắn và nhi nữ, làm cho tim hắn đau lòng muốn chết, liền đi chầm chậm về phía nàng khẽ nói:“Nương tử, trời đã khuya rồi, sao nàng không đi ngủ mà ngồi đó may vá chi vậy, có gì để sáng mai ta làm là được mà”.
Nàng nghe chàng nói môi mấp máy, cảm giác yết hầu có chút nghẹn:“Phu, phu quân tay ta đau, bị thương mất rồi.”
Làm sao vậy? Tay bị sao? Tôn Ngạn dán lại gần nhìn, nhanh chóng cúi đầu xuống.

Phát hiện trong mắt nương tử đã nhiễm một tầng hơi nước, hắn tức khắc hoảng hốt.
“Tay bị kim đâm chảy máu ra như vậy, sao nàng không kêu ta?” Tôn Ngạn vội vàng lấy hết số kim chỉ, quần áo đem để vào rương hết, lại lấy thêm hủ thuốc trị thương và ít vải vụn giúp nàng băn bó lại chỗ bị thương.


Hắn cũng chưa từng yêu đương, không biết phải dỗ dành nàng như thế nào, chỉ có thể nhìn nàng vừa được băn bó vừa thút thít khóc.
Lúc trước khi nàng còn là cô nương, cách nói chuyện mạnh mẽ, dỏng dạc, hắn không nghĩ sẽ có lúc thấy nàng mềm yếu, khóc thút thít như vậy, thật đáng yêu làm sao.
Bôi thuốc xong, Tôn Ngạn dùng khăn gần đó lau mặt qua loa giúp nàng, giọng nói khàn khàn:“Không có việc gì nữa rồi, để hai ba ngày sẽ lành lặn lại thôi”.
Nàng nhìn bàn tay bị băn của mình, xong lại nhìn qua tướng công của mình nói:” Khi ta lần đầu gặp chàng đã nghĩ chàng là một người không chu đáo nên từ đó ta không có hảo cảm với chàng, nhưng khi Tôn bà bà đến cầu thân, được nghe kể về chàng, rồi đi xem mặt, không biết tại sao ta lại đồng ý gả cho chàng nhưng hôm nay ta biết ta gả đúng người, ta hiện tại làm cái gì cũng không tốt lắm chàng có chê ta không?” Sau khi nghe nàng giải bài hắn có chút sửng sốt, rồi hắn lại cười ngu ngơ.

Hóa ra tức phụ nhà hắn lại nghĩ như vậy??
“Nương tử” Tôn Ngạn vui vẻ gọi.
Nàng đối diện với đôi mắt ánh lên ý cười, lỗ tai ngượng ngùng đỏ lên, mới đây thôi nàng thật sự bài tỏ với chàng, không biết lúc trước như thế nào nhưng hiện tại thấy cách chàng chăm sóc, đối sử với mình, nàng biết mình đã có tình cảm với người này rồi.
Tôn Ngạn cười tủm tỉm nắm lấy tay nàng, hôn nhè nhẹ lên môi nàng.
Nàng thuận theo nụ hôn, chờ đến khi sắp hết hơi cả hai mới tách nhau ra.
“Nương tử, nàng thật đẹp”, khuôn mặt nàng sau nụ hôn càng làm tăng thêm sự mị hoặc.


Những nữ nhân khác ở thôn này do ra ruộng làm nhiều nên da họ thường chuyển về màu bánh mật, nhưng của nàng đều trắng trắng mềm mềm làm sao mà không thể lọt vào mắt người khác được, thật mai là hắn rước được nàng về nhà trước.
“Đẹp ở chỗ nào nào?” Nàng thấy mình coi là thanh tú, chứ đẹp thì chưa đủ.
Nhưng đối với Tôn Ngạn lại rất thích.

Bàn tay trắng nõn gầy gõ của nàng đan lấy bàn tay của hắn mềm mại làm sao, cùng nàng mười ngón tay đan khăng khít.
Cả người hắn run lên, lòng bàn tay mề.m mại giống như dòng điện chạy dọc người hắn, khiến da đầu hắn tê dại.

Lồng n.gực nhảy nhót không ngừng, cứ hối thúc hắn tiến lên.
Loại cảm giác đê mê này khiến cả người hắn nóng rực cả lên, ánh mắt hổ đối cứ dán chặc lên người nàng.
Tôn Ngạn liế.m môi, muốn tiến đến bước kế tiếp nhưng không mai đụng phải bàn tay đang bị thương của nàng,thể là Tôn Ngạn đành kiềm chế lại cơn lửa mà dìu nàng nằm xuống giường đắp chăn hết thảy rồi tự mình ra ngoài tắm nước lạnh với tiểu đệ đệ.
Khi Tôn Ngạn trở lại, nàng vẫn chưa ngủ, cứ nằm đó chờ chàng vào phòng:“Tướng công”.

Vốn dĩ hắn nghĩ nàng đã ngủ trước rồi, ai ngờ hiện tại lại chưa chịu ngủ:“Sao nàng chưa chịu ngủ đi”.
“Ta chờ chàng ngủ cùng”.
Tôn Ngạn chịu sao nổi với giọng nói ngọt ngào đó được, thế là đành nhanh chân đóng cửa mà chui vào chăn ôm nương tử thủ thỉ:“Phải khi trước ta mà gặp nàng sớm hơn thì tốt biết mấy?”.
Nàng dùi dụi mình vào cái ôm ấm áp của tướng công cười nói:” Không phải hiện tại cũng chưa muộn mà”.
Hai phu thê trò chuyện một lúc, thì nàng thật lâu mà không nghe thấy Tôn Ngạn nói chuyện, nàng cảm thấy có điều gì đó sai sai, rốt cuộc khi để ý tới thì chàng đã ngủ mất.
Nàng lúc này cứ nhìn mặt chàng giọng nói phát ra chỉ đủ nàng nghe:“Tôn Ngạn…mong sau này ta và chàng không cần giàu sang chỉ mong cùng nhau đi hết cuộc đời.”
Nàng hiện tại cảm thấy vô cùng viên mãn và hạnh phúc, đây là tướng công của nàng, hiện giờ hai người cùng nằm trên một chiếc giường, đắp chung một chăn.

Tiền kiếp nàng rất muốn tìm cho mình một chỗ dựa vững chắc, một người chồng phù hợp nhưng chưa kịp thì đã gặp nạn, bây giờ nhân duyên của nàng đã được chuyển đến nơi này, phải nói cảm ơn nguyệt lão đã buộc tơ nối duyên phúc lành này cho nàng..



Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận