Cuộc Sống Hàng Ngày Của Đại Sư Huyền Học

Chương 13: Chương 13



Con quỷ này quanh thân tỏa khói đen, biểu cảm dữ tợn, rõ ràng là lệ quỷ!Mặt của lệ quỷ này sưng phù không thấy rõ đường nét, giọt nước nhỏ lên người Cao Minh nhưng anh ta dường như không cảm giác được gì.Tuy nhiên mỗi giọt nước nhỏ trúng người Cao Minh đều khiến anh ta tăng thêm một lũ khói đen.Bây giờ Cố Khanh mới biết đôi mắt này chẳng những nhìn thấy khí vận của một người, mà còn thấy.

.

.


quỷ!Cố Khanh dựa vào Hách Viện Viện, sắc mặt trắng bệch: “Viện Viện, tôi bỗng thấy đau bụng quá, chúng ta nhanh trở về đi!”Trừ linh hồn của mình ra, lần đầu tiên Cố Khanh gặp quỷ, còn là lệ quỷ, khiến cô sợ teo tim.Dù là ai khi thấy một con quỷ sưng phù, ướt sũng không ngừng nhỏ nước nằm sấp trên vai một chàng trai, hơn nữa tỏa ra khói đen thì đều phải sợ!Cố Khanh tỏ vẻ trừ có thể thấy quỷ ra cô không cách nào đối phó ‘hiện tượng siêu tự nhiên’ này.Hơn nữa nhìn bộ dạng lệ quỷ đi theo Cao Minh thì rõ ràng là có thù! Cô chỉ là dân thường, vừa biết chính mình có thể nhìn thấy quỷ hồn, cô không thể nhúng tay vào.Còn Hướng Vi thì giữa đầu chân mày xác thực có chút khói đen, đó là do đứng gần Cao Minh bị dính vào.

Hơn nữa Cố Khanh cũng phát hiện ra mặt dây chuyền trên cổ cô ta không ngừng tỏa ánh sáng vàng mỏng manh ngăn chặn khói đen, nên phỏng chừng cô ta sẽ không sao.“Được rồi, chúng ta đi ngay.” Hách Viện Viện thấy trên trán Cố Khanh rịn mồ hôi lạnh, ngẫm lại cô mới hết bệnh chưa bao lâu, không thể lại bị bệnh, vì vậy liền vội dìu cô về ký túc xá.Sau khi quay về phòng ngủ, Cố Khanh uống một ly nước ấm mới bình tĩnh lại.Nhưng nghĩ chuyện bên hồ Tình Nhân thì Cố Khanh vẫn bản năng cưỡng ép mình phải quên.Cứ coi như xem phim ma đi, Cố Khanh tự an ủi mình như vậy..

.


.Không ngờ rằng cách một ngày.“Nguy rồi, nguy rồi!”Hách Viện Viện vội vã chạy về phòng ngủ, thở hổn hển hỏi: “Mấy cậu nghe gì chưa? Vương Thanh Thanh của khoa tiếng Anh thật sự mất tích.

Cảnh sát đã tới, đang hỏi tình huống trong phòng ngủ của bọn họ!”Thẩm Thần nói: “Cảnh sát đến? Không thể nào, có nghe động tĩnh gì đâu?”Nếu có cảnh sát đến, phỏng chừng toàn bộ ký túc xá đều làm ầm ĩ lên, sao có thể yên lặng như vậy?“Ối chà!” Hách Viện Viện vung tay lên: “Là thường phục.

Tôi đang chơi với một người bạn khoa tiếng Anh thì thấy có hai người đàn ông vào phòng ngủ của nhóm Hướng Vi, hỏi thăm tình huống của Vương Thanh Thanh.”Cố Khanh lúc này cũng tỉnh táo lại, cùng Hách Viện Viện nhìn nhau, hai người đều nhớ tới đối thoại của Hướng Vi và Cao Minh mà họ nghe được.Trần Nhất Khả thấy hai người như thế thì hỏi thẳng: “Hai người làm sao thế?”Hách Viện Viện kể lại đối thoại bọn họ nghe được bên hồ cho Trần Nhất Khả và Thẩm Thần.Hai cô gái nghe xong cũng ngẩn ngơ.Vậy xem ra Vương Thanh Thanh thật sự bị mất tích?! Chắc sẽ không gặp chuyện gì chứ?Nghĩ vậy, ba người đều cảm thấy hơi ớn lạnh.Thì đúng là xảy ra chuyện rồi!Cố Khanh thầm cảm thán một câu.Ma da mà Cố Khanh đã thấy tuy toàn thân sưng phù, nhưng về sau ngẫm lại có thể mơ hồ nhìn thấy bộ dạng của Vương Thanh Thanh mất tích.Hèn gì đời trước Cố Khanh ngẫu nhiên nghe nói Vương Thanh Thanh nghỉ học, về sau không còn nghe tin tức gì của cô ta nữa.Phỏng chừng sự thực lúc ấy đã bị trường học giấu nhẹm, học sinh bình thường đều không biết.

Lần này nếu không phải Hách Viện Viện nhìn, nghe được đối thoại giữa Hướng Vi và Cao Minh thì phỏng chừng đã không tốn công đi hỏi thăm..


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận