Tào Ngọc Di thở dài ở trong lòng một cái, cho dù phòng có tốt hơn nữa, cũng không thư thái bằng chỗ của Chu thị. Tào Ngọc Linh còn dễ nói, tuổi mụ năm nay của nàng ta vừa đúng mười tuổi, đại phu nhân đã giúp nàng ta chọn viện xong, đang sắp xếp nha hoàn bà tử quét dọn bố trí, chỉ chờ qua Trung thu liền dời đi qua, tính tình Tào Ngọc Dao cường ngạnh, vốn là trong mấy thứ nữ, một mình nàng ta ở chính viện, tiểu cô nương xưa nay liền bởi vì việc này, cảm thấy bản thân mình hơn mấy tỷ muội thứ xuất một chút, vào lúc này lại có một người đi vào, hai ba ngày, Tào Ngọc Dao cứ tới đây châm chọc nhiều lần, nói gần nói xa không phải là nói đại phu nhân đối xử với nàng ta khác biệt, bản thân mình nửa đường tới chen ngang làm thế nào cũng không sánh bằng……
Bởi vì ở dưới mí mắt đại phu nhân, bản thân Tào Ngọc Di cũng không muốn nháo ra chuyện gì, liền tùy tính tình Tào Ngọc Dao, chỉ không để ý tới nàng ta, chịu thiệt thòi nàng ta phát tiết mấy lần, lúc này mới yên ổn một chút.
Đại phu nhân nghe bà tử phía dưới hồi báo, “Cốp” để chén trà trong tay xuống, cười lạnh nói: “Đúng là kiến thức hạn hẹp, những năm qua nuôi dưỡng ở trong viện của ta, lại chỉ biết làm ra những chuyện này, quả nhiên bùn nhão không trét nổi tường……”
Bà tử phía dưới cũng không dám nói tiếp, một mực cười làm lành, bà tử này chính là một trong hai bà tử thô sử được phân đi theo bên cạnh Tào Ngọc Di.
Đại phu nhân nói mấy câu, lại khen bà tử kia một hồi, thưởng một thỏi bạc nhỏ cho bà ta lui xuống, bởi vì chuyện giữa hai người Tào Ngọc Dao và Tào Ngọc Di cũng không lớn, nên không can thiệp vào, chuyên tâm chuẩn bị ứng phó chuyện yến tiệc của Khai Quốc Quận Công phu nhân.
Thoáng một cái bốn năm ngày trôi qua, từ khi Tào Ngọc Di dời đến chính viện, càng cẩn thận ngôn hành cử chỉ, lại bởi vì tuổi còn nhỏ, nha hoàn bà tử cũng không quá mức để ý đến ngôn hành (lời nói và việc làm) của nàng, cũng không lộ ra sơ hở gì, còn giữ lại cho đại phu nhân một ấn tượng đàng hoàng an phận.
Bởi vì những nha hoàn bà tử kia chẳng hề phòng bị Tứ tiểu thư mới bốn tuổi, Tào Ngọc Di chỉ thoáng lưu tâm, rất nhanh liền phát hiện bên cạnh mình trừ tai mắt của đại phu nhân, Chu thị cũng giữ lại tai mắt, cũng may những người khác không có duỗi tay qua đây, chỉ có điều bây giờ coi như biết, Tào Ngọc Di cũng không thể làm cái gì, chỉ có thể âm thầm ghi nhớ ở trong lòng.
Ngày hôm đó chính là ngày trong thiệp mời của Lý phu nhân, đại phu nhân suy nghĩ một chút, nữ nhi Tào Ngọc Linh của mình nhất định phải dẫn đi, lần này đi đều là các phu nhân có chút thân thế bối cảnh rất tốt, để cho nữ nhi mình lộ mặt, nói không chừng lọt vào mắt mấy vị phu nhân kia, Tào Ngọc Dao trong ngày thường đều dẫn theo, lần này cũng vẫn dẫn đi, dù sao nó cũng chỉ xoay chuyển quanh nữ nhi mình, Tào Ngọc Di mới vừa dời đến chánh viện, không thể không dẫn theo, bất quá nó chỉ mới bốn tuổi, muốn cũng sẽ không có phu nhân nào chú ý, coi như xảy ra kẻ hở gì, một đứa con nít nhỏ xíu như vậy, cũng không quan trọng…… Như vậy sau một phen cân nhắc suy tính, đại phu nhân liền phái nha hoàn bà tử chia ra đi thông báo ba vị tiểu thư, để các nàng trang điểm ăn mặc.
Nghe có thể ra cửa, Tào Ngọc Di thật sự rất vui mừng, đi tới nơi này đã hai ba tháng, mỗi ngày trôi qua ở trong viện nho nhỏ này, cho dù là trạch nữ cũng có chút không chịu nổi.
Ước chừng giờ Mẹo ba khắc (từ 5 giờ 15 đến 7 giờ 15 sáng), ba cô nương cùng nhau đến gian phòng của đại phu nhân.
Bởi vì đi dự tiệc, hơn nữa phẩm cấp của khai quốc quận công phu nhân cao hơn đại phu nhân, để tỏ lòng tôn trọng, trang phục tham gia phải lộng lẫy trang trọng, Tào Ngọc Di giương mắt nhìn Tào Ngọc Linh và Tào Ngọc Dao, gần như bị các loại ánh sáng của đồ trang sức lắc lư làm hoa cả mắt.
Đại phu nhân nhìn, còn chưa hài lòng, bảo Tào Ngọc Dao lấy mấy cây trâm xuống, đối với trang phục trắng trong thuần khiết của Tào Ngọc Di cũng không nói gì, chủ yếu Tào Ngọc Di còn nhỏ, búi tóc cũng không được, chỉ tết hai tiểu song bình kế, hai bên đều cắm một cây trâm trân châu nho nhỏ, trên mặt cũng không có thoa phấn gì.
Tào Ngọc Di nhìn đại phu nhân và Tào Ngọc Linh, Tào Ngọc Dao đầu cấm đầy trâm cài, kẹp tóc, ở trong lòng âm thầm chắc lưỡi, những thứ này đều là vàng thật, không nói đến lúc nào cũng phải chú ý mất đi cái gì, ánh sáng sức nặng của nó chính là một khảo nghiệm lớn.
Bên ngoài có bà tử đi vào báo, nhị môn đã chuẩn bị xe xong, đại phu nhân gật đầu một cái, kêu ba tiểu cô nương đi ra ngoài.
Bên ngoài chuẩn bị hai chiếc xe, chiếc đằng trước rộng rãi hơn chiếc sau, đại phu nhân dẫn theo hai đại nha hoàn lên xe đằng trước, lại ngoắc tay cho Tào Ngọc Linh và hai nha hoàn của nàng ta lên xe, đương nhiên Tào Ngọc Dao và Tào Ngọc Di chỉ có thể ngồi chiếc xe nhỏ ở phía sau.
Tào Ngọc Dao và Tào Ngọc Di còn dẫn theo hai nha hoàn một lớn một nhỏ, tổng cộng sáu người chen vào một chiếc xe, cũng có chút chật chội. Tào Ngọc Dao mất hứng rụt chân một cái, trợn mắt nhìn Tào Ngọc Di một cái, mấy nha hoàn cũng đều run rẩy, không dám ngồi thật.
Những bà tử đi theo khác cũng chỉ có thể đi theo xe ngựa đi ra ngoài, cũng may ở ngoài cửa lớn còn chuẩn bị một chiếc xe nhỏ chuyên chở hạ nhân, chen chúc cũng có thể đi sang ngồi.
Sắc mặt Tào Ngọc Dao không tốt, đương nhiên Tào Ngọc Di sẽ không buồn chán mà đi qua mặt nóng dán mông lạnh, gia chủ không nói lời nào, đương nhiên hạ nhân không thể lên tiếng, nhất thời bên trong xe hoàn toàn yên tĩnh, chờ đến cửa lớn, bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận huyên náo.
Tào Ngọc Dao có chút phiền não vén rèm cửa sổ xe lên nhìn ra ngoài, thấy là trước xe của đại phu nhân trước mặt các nàng truyền tới, liền phân phó nói: “Hựu Nhi, đi xem một chút chuyện gì xảy ra?”
Hựu Nhi là nhị đẳng nha hoàn của Tào Ngọc Dao, mặc dù cảm thấy vào lúc này đi xuống có chút không ổn, nhưng không dám chạm vào tánh khí nóng nảy Tam tiểu thư, thấp giọng đáp lại, lê từng bước xuống xe.