Ba tháng ba, lễ nữ nhi.
Tào Ngọc Di đứng ở bên cạnh Tào Ngọc Dao, có chút bất đắc dĩ lắc đầu một cái, từ mười sáu tháng giêng bắt đầu đi học đến bây giờ, thời gian ước chừng nửa tháng, đã ngừng học ba lượt, tính ra còn hơn Tào Ngọc Linh lấy lý do thân thể không thoải mái, một ngày nghĩ.
Lễ cập kê của Tào Ngọc Nga mời Lưu phu nhân làm chính tân, Tào Ngọc Di đi theo Tào Ngọc Linh và Tào Ngọc Dao ở bên cạnh xem lễ, đều tự mình tặng Tào Ngọc Nga một món đồ nhỏ tự mình làm.
Sau lần đó, Tào Ngọc Nga liền an phận rất nhiều, mỗi ngày tránh ở trong phòng thêu giá y, chỉ lúc thỉnh an lão phu nhân và đại phu nhân mới ra ngoài đi một vòng.
Lưu gia cũng được thế tập (thừa kế) tước vị tam phẩm, Lưu lão thái gia còn kiến tại, chức quan của Lưu Đại lão gia là Nội Cát Đại Học Sĩ chính ngũ phẩm, cùng Đại lão gia giao hảo, lần trước lúc Ngũ thiếu gia và Lục thiếu gia làm lễ trảo chu, còn tặng Ngũ thiếu gia một chuỗi ngọc Kim ly quý, trừ Lưu Đại lão gia, Lưu Nhị lão gia, Tứ lão gia, Ngũ lão gia đều ở có chức vụ thật ở trong triều, hơn nữa ba vị cô nương Lưu gia gả ở kinh thành, quyền thế Lưu gia càng lớn hơn Tào gia, mặc dù Tào Ngọc Nga chỉ gả cho thứ tử, cũng không coi là bẽ mặt……
Những thứ này đều là Tào Ngọc Di nghe được từ trong miệng các nha hoàn bà tử trong phủ, bao gồm sính lễ của Lưu gia có bao nhiêu, dáng ấp Lưu Đại thiếu gia tuấn tú ra sao vân vân, nha hoàn bà tử cả phủ không có một người nào không nói tốt, trong lòng Tào Ngọc Di di chuyển vòng vo hai lượt, hiện tại Tào gia chỉ có ba huynh đệ, Nhị lão gia còn quanh năm ở bên ngoài, trong phủ thì đấu đến ngươi chết ta sống, càng không cần phải nói một gia đình lớn như Lưu phủ, huống chi, Lưu Đại thiếu gia là thứ trưởng tử, đặt ở trên đích tử, hẳn là cái đinh trong mắt Lưu đại phu nhân rồi……
Bất kể như thế nào, những thứ này đối với cuộc sống của Tào Ngọc Di cũng không có ảnh hưởng bao nhiêu, Tào Ngọc Di còn đang tiến hành từng bước trải qua cuộc sống, mỗi ngày không có chuyện gì làm thì làm chút chuyện đơn giản như luyện chữ, thêu thùa….
“Nhị tiểu thư, Tam tiểu thư, Tứ tiểu thư, Đại phu nhân phái nô tỳ tới đây gọi các vị nhanh sang đó, lão phu nhân không xong!” Một tiểu nha đầu chạy vào Thính Tuyết Hiên kêu lên.
Lưu sư phó đang dạy quy cũ thì dừng lại, nhìn về phía tiểu nha đầu kia.
“Ma ma tha lỗi, thật sự là chuyện khẩn cấp, sáng sớm hôm nay lão phu nhân vẫn tốt, mới vừa rồi đột nhiên ngất xỉu ở trong viện, lúc này Đại lão gia đã cỡi ngựa đi mời thái y rồi……” Tiểu nha đầu kia cuống quít giải thích.
“Đã như vậy, hôm nay liền đến đây, Nhị tiểu thư, Tam tiểu thư, Tứ tiểu thư mau sang kia đi!” Lưu sư phó thu dọn đồ, thản nhiên nói.
Tào Ngọc Di đi theo Tào Ngọc Linh và Tào Ngọc Dao hành lễ với Lưu sư phó, rồi vội vã đi theo tiểu nha đầu kia rời đi.
“Thái y tới!” Vừa mới vào viện, liền nghe thấy tiểu nha đầu canh giữ ở bên ngoài kêu lên một tiếng.
Một thái y tóc hoa râm dẫn theo một tiểu đồng, bước nhanh đi vào.
Tào Ngọc Linh và Tào Ngọc Dao vội vàng tránh sang đường nhỏ bên cạnh, Tào Ngọc Di năm nay còn chưa đầy bảy tuổi, vốn không cần kiêng dè, chỉ có điều suy cho cùng đứng ở cửa viện cũng không tốt lắm, Tào Ngọc Di vẫn đi theo Tào Ngọc Linh bọn họ bước nhanh sang.
Tam lão gia ra ngoài đón thái y đi vào, Đại phu nhân và Tam phu nhân cũng không có tránh đi, có bà tử khác ra ngoài đón Tào Ngọc Linh, Tào Ngọc Dao và Tào Ngọc Di vào phòng bên cạnh, Tào Ngọc Nga đã ở bên trong, đang khẩn trương vòng tới vòng lui, nếu Lão phu nhân xảy ra chuyện, hôn sự của Tào Ngọc Nga chỉ có thể hoặc là tiến hành vội vã trong một trăm ngày, hoặc là sẽ phải lùi lại ba năm, theo số tuổi hiện giờ của Tào Ngọc Nga thì cũng không lớn lắm.
Trong viện của Lão phu nhân rất yên tĩnh, chỉ thỉnh thoảng có nha đầu bà tử được ra lệnh mới gấp rút chạy tới chạy lui, dưới bầu không khí này, Tào Ngọc Di cũng khẩn trương, Chu thị coi như là người của Lão phu nhân, nếu thân thể Lão phu nhân không tốt hoặc là mất đi, chỗ dựa lớn nhất để dựa vào của Chu thị sẽ không còn, đến lúc đó gặp nguy hiểm nhất chính là Ngũ thiếu gia và Lục thiếu gia……
“Đại tiểu thư, Nhị tiểu thư, Tam tiểu thư, Tứ tiểu thư, Lão phu nhân đã tỉnh, mời các vị sang đấy!” Xuân Hồng – nha hoàn nhị đẳng bên cạnh Lão phu nhân đi tới thấp giọng gọi.
Tào Ngọc Nga đáp một tiếng, đi tuốt ở đằng trước.
Lão phu nhân trừ sắc mặt có chút tái nhợt, còn lại không nhìn ra cái gì khác thường.
Thái y được Đại lão gia và Tam lão gia mời đến tiền thính nói chuyện.
Tào Ngọc Di đi theo Tào Ngọc Nga các nàng vào phòng, còn chưa kịp hành lễ cho Lão phu nhân, thì có tiểu nha đầu thông báo: “Lão phu nhân, Lão thái gia tới!”
Trên mặt Lão phu nhân lộ ra vẻ mặt vui mừng, ngọ ngoạy muốn ngồi dậy, đại nha hoàn canh giữ ở bên cạnh vội vàng đỡ lão phu nhân lên.
Trừ ngày nhất định phải cả nhà ăn cơm đoàn viên, Lão thái gia sẽ tới cùng mấy nhi tử và tôn tử ăn một bữa cơm, Lão thái gia đã có ba năm không có vào viện của Lão phu nhân rồi.
“Lão gia!” Lão phu nhân kích động kêu lên.
Lão thái gia sãi bước đi vào, chủ tử nha hoàn một phòng rối rít hành lễ.
“Tất cả đứng lên đi, Lão phu nhân các ngươi như thế nào?” Lão thái gia trầm giọng hỏi.
Đại phu nhân tiến lên một bước, cung kính đáp: “Bẩm phụ thân, mới vừa rồi thái y đã chẩn qua, lúc này đang ở tiền thính dùng trà!”
Lão thái gia gật đầu một cái, đi tới trước giường Lão phu nhân nhìn Lão phu nhân mấy lần, cũng không quay đầu lại nói: “Các ngươi đi xuống trước đi, ta và Lão phu nhân của các ngươi trò chuyện một chút!”
Mọi người nhất tề đáp vâng, từng tốp lui ra ngoài.
“Đi nói cho Đại lão gia và Tam lão gia, Lão thái gia tới!” Đại phu nhân chỉ một tiểu nha đầu phân phó nói.
“Dạ!” Tiểu nha đầu kia hành lễ một cái, nhanh chóng chạy ra ngoài.
Chờ sau khi Đại lão gia và Tam lão gia tới, ngay trước mặt mọi người nói về bệnh tình của Lão phu nhân.
“…… Thái y chỉ nói là mẫu thân lớn tuổi, bệnh này phải dựa vào tĩnh dưỡng, để lại phương thuốc bổ……” Đại lão gia đứng ở trước giường Lão phu nhân, khom lưng báo lại với Lão thái gia.
Lão thái gia trầm ngâm một chút nói: “Ngươi đi tìm Văn Thúc, mang chút đồ ta dùng tới đây, ta muốn ở chỗ này ít ngày!”
“Dạ, nhi tử đi làm ngay!” Đại lão gia vội vàng đáp lại, bước nhanh ra ngoài.
Tam lão gia thấy Lão thái gia nhìn mình chằm chằm, co rút lại, từ từ tiến lên hành lễ với Lão thái gia.
Lão thái gia “Hừ” một tiếng, cuối cùng không nói gì.
Kế tiếp, Đại phu nhân dẫn đầu, mọi người lần lượt thăm hỏi Lão phu nhân, liền bị đuổi ra ngoài.
Tình hình thân thể Lão phu nhân đến cùng là như thế nào, ai cũng không rõ ràng lắm, bất quá sau khi Lão thái gia trở về, trong phủ an phận không ít.
Đại phu nhân và Tam phu nhân mỗi ngày thay phiên nhau hầu hạ ở trước giường Lão phu nhân, Đại lão gia làm xong việc công, cũng thường đến viện của Lão phu nhân, nhiều lần theo Lão thái gia tránh những người khác nói chuyện.
Trong phủ ngừng học hai ngày, Lão phu nhân tự mình lên tiếng, cuối cùng lại bắt đầu.
“Tứ tiểu thư, đã giờ Tuất một khắc (từ 7 giờ 15 đến 9 giờ 15 tối) rồi!” Vương ma ma tiến lên nhắc nhở.
Tào Ngọc Di từ trong trầm tư tỉnh lại, để cây bút lông chim tự chế đang cầm ở trong tay vô thức vẽ loạn xuống, đứng lên nhìn Vương ma ma cười cười, “Gọi các nha đầu bà tử chuẩn bị nước nóng đi!”
Vương ma ma đáp một tiếng, tự mình đi làm việc.