Bây giờ tất cả người trong khu quần cư đều ăn đồ nóng, thịt nướng, canh thịt các loại. So với việc ăn thịt nhạt nhẽo không chút muối này thì Giản Thanh Vân thích ăn trái cây dại trong không gian tùy thân hơn. Nhưng mặc dù thế Giản Thanh Vân vẫn bị Mạt Tư ép ăn chút thịt nướng hoặc là canh thịt, cô cảm thấy bản thân mình mập hơn rồi. Không những cô mập, mà tất cả người trong khu quần cư, ngoại trừ mấy bé trai kia, thì ai cũng mập lên cả.
Mỗi ngày Giản Thanh Vân vẫn sẽ vào rừng tìm chút quả dại, theo thời tiết ngày càng lạnh, mỗi ngày đều đều rất khó kiếm trược trái cây. Mỗi khi dư đồ ăn, cô sẽ vụng trộm cho mấy đứa bé trai một ít, cũng không dám để cho mấy người khác biết. Có một lần cô cho tiểu Đồng một ít đồ ăn, lại bị chồng của Nam Na nhìn thấy, hắn liền hung hăng đánh cho tiểu Đồng một trận, từ đó về sau Giản Thanh Vân đành phải vụng trộm cho mấy đứa bé đồ ăn.
Thời tiết càng ngày càng lạnh, tất cả đàn ông của khu quần cư đều đã mặc váy da thú, toàn bộ đều do chính họ tự may. Mấy người đàn ông trong khu quần cư càng thêm ân cần đối với Giản Thanh Vân, mỗi buổi sáng tỉnh dậy, trước cửa căn nhà gỗ nhỏ của cô chất rất nhiều đồ ăn, lại bị cô len lén cho mấy đứa bé.
Gia sản của Giản Thanh Vân bây giờ là bốn tấm chăn da thú, hai cái áo khoác da cho Mạt Tư. Còn bốn tấm chăn da thú, buổi tối cô đắp hai cái, Mạt Tư đắp hai cái.
Bây giờ đàn ông đi săn thú về không còn nhiều như trước, Giản Thanh Vân biết chắc nguyên nhân là do thời tiết ngày càng chuyển lạnh rồi.
Một buổi sáng nào đó rời giường, Giản Thanh Vân mặc một bộ đồ thật dày, cất kỹ chăn, ngồi trong nhà gỗ ăn đồ ăn mà Mạt Tư lưu lại rồi mới mở cửa đi ra ngoài.
Thời tiết tuy lạnh, nhưng vẫn có ánh nắng mặt trời, vì vậy không khí tương đối khô ráo.
Đột nhiên Giản Thanh Vân nhìn thấy ở một chỗ rất xa có một cột khói đặc bốc lên nghi ngút.
Đến khi trời tối mấy người đàn ông trở về đều cầm mấy con mồi nướng chín, tất cả mọi người đều vui sướng, con mồi hôm nay rõ ràng nhiều hơn mấy ngày trước rất nhiều.
Nhìn Mạt Tư khoa tay múa chân kết hợp với mấy mấy từ ngữ đơn giản, Giản Thanh Vân biết được phía xa kia có một cánh rừng bị cháy, cho nên mọi người mới tìm được nhiều con mồi bị lửa thiêu như vậy.
Lúc này Giản Thanh Vân mới nhớ tới ban ngày nhìn thấy phía xa có khói bốc lên, chắc là nơi xảy ra cháy rừng. Cô biết khi thời tiết khô ráo rất dễ xảy ra cháy rừng, nhưng miễn là thế lửa không lan tới đây là được rồi.
Buổi tối mọi người đều ăn mấy con mồi mà hôm nay nhặt được ở đám cháy rừng. Giản Thanh Vân ngồi trước đống lửa, bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện.
Trời tối Giản Thanh Vân liền đi ngủ sớm, đến sáng hôm sau khi nghe tiếng sột soạt bên người cô liền nhanh nhẹn ngồi dậy, khiến Mạt Tư hết hồn.
“Sao lại dậy sớm như vậy? Ngủ thêm chút nữa đi.” Mạt Tư vừa khoa tay múa chân vừa nói.
Giản Thanh Vân nghe hiểu, liền lắc đầu: “Em và các anh cùng đi nhé, đi đến cái chỗ… cái chỗ lửa hôm qua ấy.” Có một vài từ ngữ khó cô không nói được, chỉ đành cố gắng rút gọn lại một chút.
Mạt Tư cũng nghe hiểu, nghĩ ngợi chốc lát liền gật đầu.
Không biết có phải vì liên quan đến Giản Thanh Vân hay không, mà hôm nay nhân số của nhóm này đông hơn một chút, gần năm mươi người, trong khi những nhóm khác nhiều nhất cũng chỉ ba mươi người mà thôi.
Cùng xuất phát với bọn họ, phải đến ba tiếng sau mới tới địa phương cháy rừng hôm qua.
Cây cối đều đã bị đốt thành than, đất đai một mảnh cháy đen nhìn vô cùng thê thảm.
Giản Thanh Vân đến đây cũng chỉ vì những cây bị đốt thành than này mà thôi, những thứ này đúng là than thuần tự nhiên. Nếu nhặt số than này về để làm mồi giữ lửa thì mùa đông này có thể trôi qua tương đối dễ dàng rồi.
Hơn năm mươi người, nhưng mỗi người chỉ có hai cánh tay mà thôi, vì thế nên số lượng than mang về cũng không nhiều lắm. Đến tối Giản Thanh Vân bắt đầu dùng đến chỗ than củi này, trước khi ngủ cô vứt một chút than vào đống lửa, đến sáng hôm sau tỉnh dậy, quả nhiên lửa vẫn không tắt.
Lần này thì mọi người đếu biết mấy thứ đen tuyền đó có công dụng gì rồi, cho nên mấy này sau đó, tất cả mọi người đều vừa săn thú vừa nhặt chút than củi mang về.
Toàn bộ than củi đều được chất đống bên trong sơn động, sơn động rất lớn, chứa hết đống than củi này là chuyện nhỏ.
Lại qua vài ngày nữa, than củi trên mảnh đất cháy rừng kia đều đã được nhặt về gần hết. Giản Thanh Vân nhìn đống than củi trong sơn động, thầm nghĩ một mùa đông kéo dài ba tháng trời, đống than này chắc đủ cho mọi người dùng qua mùa đông rồi.
Nửa tháng sau, Giản Thanh Vân vừa rời giường liền nhìn thấy ngoài trời trắng xóa một mảng. Tuyết rơi rồi!
Giản Thanh Vân nhìn mặt đất phủ đầy tuyết trắng, ngây người một hồi liền trở về trong hang động. Trong động, mẹ của tiểu Bảo đang nấu canh thịt trên bếp lò. Hương thơm nồng đậm lan tỏa trong không khí, Giản Thanh Vân lại chỉ hửi thôi, chứ ăn vào lại chẳng thấy có vị gì.
Ni nhìn thấy Giản Thanh Vân bước vào liền cười nói với cô: “Muốn uống chút không?”
Giản Thanh Vân nghe hiểu, liền lắc đầu, cô không thích ăn, vừa nãy cô đã ăn miếng thịt Mạt Tư để lại rồi.
Giản Thanh Vân lại có cảm giác “ăn không ngồi rồi”, ngồi trong sơn động nhìn mấy người phụ nữ và bé gái uống canh thịt, cô thì ngồi gần đống than cháy sáng. Bởi vì trong sơn động có đám than vẫn âm ỷ cháy này mà trở nên vô cùng ấm áp, đa số thời điểm cô đều ngồi ngốc trong sơn động.
Bên ngoài sơn động chất rất nhiều con mồi, bây giờ bên trên được phủ thêm một lớp tuyết trắng. Giản Thanh Vân đoán chừng tuyết rơi vài ngày nữa thì những con mồi nãy sẽ bị đông cứng. Tuy nhiên đến khi tuyết tan lại có chút phiền phức, những con mồi này có thể sẽ bị hư thối rất nhanh.
Đến khi trời tối, mấy người đàn ông mang về rất ít con mồi.
Sau đó, Giản Thanh Vân phát hiện mọi người ăn ít đi so với trước kia, nhưng cô và Ngải, Ni, Nam Na, Bối Nhĩ, tiểu Bảo vẫn được nhiều đồ ăn như cũ.
Qua ngày hôm sau, ngoài trời tuyết rơi càng lớn, Giản Thanh Vân phát hiện hôm nay không có ai ra ngoài săn thú cả. Cô từ trong nhà gỗ bước ra liền đi cùng với Mạt Tư tới hang động. Trong sơn động vẫn cực kì ấm áp, trên bếp lò trong sơn động đang nấu một nồi canh thịt, Giản Thanh Vân đành cố nhịn mà uống canh thịt thôi.