Mạt Tư gật gật đầu, lại ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài: “Tuyết cũng không lớn, hôm nay vẫn tiếp tục ra ngoài, chứ qua hai ngày nữa là không thể đi được. Em nhân lúc còn nóng mau uống canh đi.”
Giản Thanh Vân ừ một tiếng, yên lặng uống chén canh thịt, Mạt Tư lại ra bên ngoài cầm hai khối thịt nướng bước vào. “Em ăn cả cái này nữa, trời rất lạnh, em phải ăn nhiều một chút. Anh đi săn, em cứ ở trong nhà là được, ngoài trời lạnh lắm, đừng đi ra ngoài nữa.”
Giản Thanh Vân gật gật đầu, kiễng chân lên ôm cổ Mạt Tư, đặt một nụ hôn lên môi hắn, cười nói: “Ừm, anh phải cẩn thận một chút.”
Mạt Tư ngây ngô nở nụ cười, miệng ngoác rộng ra đến mang tai luôn rồi, liền quay qua ôm chặt Giản Thanh Vân hồi lâu mới cầm cung tên đi săn thú.
Giản Thanh Vân đứng ở cửa nhìn Mạt Tư đi, mãi đến khi bóng dáng hắn biến mất cô mới xoay người đi vào.
Trời quá lạnh, cô cũng không muốn ra ngoài, bây giờ tiểu tiểu Bạch cũng không cần cô phải quản nữa, có tiểu Bạch chăm sóc là được rồi. Bầy thú nuôi nhốt bên ngoài cũng không cần phải lo lắng gì cả, khoảng thời gian trước đều đã làm lều cỏ cho chúng nó che đậy bão to tuyết lớn, hơn nữa mỗi ngày đều có các phụ nữ thay phiên nhau nuôi, ít nhất phải nửa tháng nữa mới đến phiên cô.
Không có việc gì làm, Giản Thanh Vân rúc trong chăn da thú ấm áp bắt đầu ngẩn người. Mặc dù bên ngoài tuyết không lớn nhưng gió rất to, cô đã đóng cửa lại rồi.
Có tiếng người gõ cửa, Giản Thanh Vân khoác thảm da thú đi ra mở cửa, lại thấy người tới là tiểu Bảo, Ni và mấy người phụ nữ có thai khác trong bộ lạc.
Giản Thanh Vân vội vàng tránh người sang một bên để các cô ấy vào nhà, sau đó chuẩn bị nước ấm cho mấy người phụ nữ có thai uống. Bụng của các cô ấy đều rất lớn, đã năm tháng rồi. Cô lại trải trên sàn nhà một tấm thảm da thú mềm mại, mọi người ngồi trên chiếu bắt đầu nói chuyện phiếm.
Ngẫu nhiên Giản Thanh Vân cũng nói xen vài câu, cuối cùng vẫn bị tiểu Bảo kéo sang một bên chơi cờ nhảy[*]. Chỉ đơn giản là vẽ một bàn cờ trên mặt đất, dùng cục đá thay thế quân cờ. Đây là trước kia cô nhàm chán liền lôi kéo tiểu Bảo chơi với mình, tiểu Bảo liền chơi đến nghiện luôn, mỗi ngày đều phải tìm cô chơi một lát.
Mọi người ngồi chung một chỗ tán gẫu và uống nước ấm, vui vẻ hòa thuận. Giản Thanh Vân cảm thấy như vậy rất tốt, dù sao cô cũng biết mình không có khả năng quay về hiện đại nữa, còn không bằng ở đây cùng sinh cục cưng cho Mạt Tư, sống bình an ở thế giới này, vui vui vẻ vẻ mà trải qua nửa đời sau của mình.
” Giản Thanh Vân, tới lượt chị.” Tiểu Bảo đứng bên cạnh đẩy đẩy Giản Thanh Vân đang ngây người.
Giản Thanh Vân cười cười, tâm tư tập trung lại bàn cờ.
Ở đây không có thói quen ăn trưa, Giản Thanh Vân nhớ tới mấy người phụ nữ có thai rất dễ đói, vì vậy liền đi nấu chút đồ ăn. Hơn nữa thời tiết lạnh quá, chính cô cũng muốn uống một bát canh thịt nóng hổi. Thật ra thì cô muốn ăn cơm với rau xào, nhưng cơm thì không có rồi, còn rau xào bằng mỡ động vật thêm vào chút muối thì không thành vấn đề.
Cô làm một nồi canh gà nấu nấm thật to. Gà rừng còn tươi nguyên, tối qua Mạt Tư mới săn về được, cô làm sạch sẽ rồi ướp tí muối. Nấm là trước kia cô tìm được trên Thạch Sơn, phơi khô để dùng dần.
Thêm chút gừng khử mùi, đến khi chín nêm thêm chút muối, lại nấu nửa tiếng nữa, hương thơm “chết người” liền lan tỏa khắp nơi trong không khí, kích thích vị giác người ta.
Mỗi người đều uống một bát lớn, uống xong liền cảm thấy cả người thoải mái.
Mấy người phụ nữ chuyển chủ đề “tám” từ đứa nhỏ trong bụng sang trù nghệ của Giản Thanh Vân. Hỏi cô vì sao biết nhiều thứ vậy, cô chỉ cười trừ cho qua.
Mỗi người hàn huyên đôi câu liền trở về đi ngủ. Phụ nữ mang thai rất thích ngủ, cho dù là thời đại kia hay thời đại này đều giống nhau. Cả tiểu Bảo cũng theo mẹ trở về, chỉ còn lại một mình Giản Thanh Vân ngồi trong nhà gỗ.
Giản Thanh Vân thật sự rất nhàm chán, nằm ở trên giường gỗ một chút liền ngủ thiếp đi, khi tỉnh lại thì sắc trời đã sẩm tối rồi, cô vội vàng đứng dậy đi đến lều cỏ bên cạnh chuẩn bị nấu cơm tối.
Đến khi cơm nấu gần xong, tiểu Bạch và tiểu tiểu Bạch trở về. Tiểu tiểu Bạch ngồi trên người tiểu Bạch. Tiểu Bạch rất đẹp, cả người màu trắng, trên người lại có lớp lớp lông mềm, tiểu tiểu Bạch chính là nằm trên lớp lông mềm mại kia.
Tiểu Bạch mang về một con mồi rất lớn, Giản Thanh Vân đặt ở bên cạnh lều cỏ của tiểu Bạch. Hôm nay trời lạnh, chắc cũng không săn được nhiều con mồi, hai ngày nữa tuyết bắt đầu lớn rồi, con mồi này cũng không cần phải cất vào trong không gian.
Trong không gian vẫn như trước, không có bất cứ biến hóa gì, đến cả nhiệt độ cũng không thay đổi. Trái lại cá trong hồ nước thì càng ngày càng nhiều; rau dại trên đất trống cũng sinh trưởng rất tốt; cà chua cũng kết quả; con mồi của tiểu Bạch chất vào một góc; trái cây dại, cá muối, thịt khô cũng chiếm một diện tích lớn. Ít nhất mùa đông này cô và Mạt Tư không sợ bị đói rồi.
Giản Thanh Vân tiếp tục nướng thịt, tiểu Bạch thì rúc vào trong lều cỏ đi ngủ, tiểu tiểu Bạch nằm trong lòng nó mang một bộ dạng phiền chán cáu kỉnh mà lăn qua lăn lại. Tiểu Bạch vội vàng liếm liếm đầu nó, vốn dĩ tiểu Bạch rất lớn, vì vậy đầu lưỡi cũng to, nó vừa liếm một phát cả đầu tiểu tiểu Bạch liền bê bết nước miếng. Tiểu tiểu Bạch bị liếm đến tức giận, nhe răng cắn một phát vào chân trước tiểu Bạch, tiểu Bạch lại gừ gừ kêu nhỏ vài tiếng, giống như là đang cười. (#mèo: TMD, sao ta cảm thấy miêu tả hai đứa này còn ngọt ngào hơn hai nv chính? edit đoạn này thấy giống đoạn soái ca sủng vợ >_>)
Giản Thanh Vân bất đắc dĩ nhìn tiểu Bạch: “Tiểu Bạch, đừng có lúc nào cũng liếm Tiểu Tiểu, miệng mày to như vậy, liếm nó một phát nó liền ướt nhẹp, trời thì lạnh như vậy, nếu nó bị bệnh thì làm sao đây?” Dưới tình hình chung, cô luôn thích gọi tiểu tiểu Bạch là Tiểu Tiểu, kêu lên thấy dễ nghe hơn chút.
Tiểu Bạch lại gừ gừ mấy tiếng xem như đáp ứng.
Tiểu tiểu Bạch hình như tức giận, từ trong nhà cỏ đến bên cạnh Giản Thanh Vân, bắt đầu vòng qua vòng lại hai chân cô, lát sau liền dùng mông cọ cọ chân của cô.
Giản Thanh Vân nghi hoặc ngồi xổm xuống bế tiểu tiểu Bạch lên, tiểu Bạch nằm trong lều cỏ thấy vậy liền bất mãn, thở phì phò với Giản Thanh Vân.
Cô không thèm để ý đến nó, cẩn thận quan sát cái mông trắng trắng của tiểu tiểu Bạch, lại phát hiện chỗ gốc đuôi của tiểu tiểu Bạch gồ lên một khối u, khi sờ sờ khối u đó tiểu tiểu Bạch liền chít chít kêu lên, cũng không nghe ra là nó thoải mái hay không thoải mái.
“Tiểu Tiểu, sao vậy? Sao trên mông mày lại mọc thêm một cái bứu rồi?” Giản Thanh Vân có chút lo lắng, không biết có phải Tiểu Tiểu sinh bệnh hay không.
Tiểu tiểu Bạch chít kêu hai tiếng, liếm liếm bàn tay của cô, lại bắt đầu dùng mông ra sức cọ.
Tiểu Bạch từ trong lều cỏ đi ra, ngậm lấy tiểu tiểu Bạch trên tay Giản Thanh Vân trở về lều cỏ, tiếp tục nằm ngủ. Tiểu tiểu Bạch lại không ngủ được, luôn ra sức cọ mông.
Giản Thanh Vân lo lắng mãi cho đến khi Mạt Tư trở về, trên người hắn phủ một lớp bông tuyết, sau lưng đeo cung tên, trên tay cầm theo mấy con rắn đầu to nữa.
“Anh về rồi, mau mau qua đây sưởi ấm đi, hôm nay trời lạnh lắm.” Nói xong cô kéo Mạt Tư cả người lạnh lẽo đến bên cạnh đống lửa, thuận tay cầm lấy mấy con rắn đầu to, lại phủi phủi bông tuyết trên người hắn.
Mạt Tư cười tít mắt ừ một tiếng, chà xát cánh tay có chút cứng ngắc, nhìn thấy tiểu tiểu Bạch đang ra sức cọ tới cọ lui liền không nhịn được hỏi: “Tiểu Tiểu xảy ra chuyện gì vậy?”
Giản Thanh Vân vừa lắc đầu vừa múc canh thịt trong nồi ra, “Em cũng không biết nữa, buổi chiều trở về đến giờ nó liền như vậy. Mau vào nhà ăn canh đi, Tiểu Tiểu có tiểu Bạch chăm sóc rồi, không sao đâu.”
Mạt Tư đáp lại một tiếng rồi đi theo Giản Thanh Vân trở về nhà gỗ.
Uống bát canh nóng hổi, lại ăn chút thịt nướng, lúc này Mạt Tư mới cảm thấy cả người thoải mái. Xuyên qua khe cửa, hắn nhìn thấy tuyết rơi đang có xu hướng tăng lớn: “Có thể ngày mai có tuyết lớn, chắc không đi săn thú được rồi.”
Giản Thanh Vân cười nói: “Ngày mai anh nghỉ ngơi một chút cũng tốt, Lương thực dự trữ cũng gần đủ, mùa đông này các anh cũng không cần vất vả như trước rồi.”
Mạt Tư ôm lấy Giản Thanh Vân, hôn chụt một phát lên gò má cô rồi mới buông ra, dọn dẹp vỏ dừa rồi nói: “Để anh rửa, em nghỉ ngơi trước đi.”
Giản Thanh Vân lại không để cho hắn ra ngoài: “Mai rồi rửa, trời tối lắm rồi.”
Mỗi lần nấu và rửa chén đều có chút bất tiện, đều phải chạy tới chỗ hồ nước, nếu có lu vại để đựng thì tốt quá rồi. Nghĩ đến vại Giản Thanh Vân lại nhớ đến đồ gốm, cô biết nguyên lý chế tác đồ gốm, nhưng không biết có thành công hay không. Đến mùa xuân cô liền thử làm đồ gốm xem, nếu thành công thì không cần dùng vỏ dừa nữa rồi.
Sáng hôm sau, tuyết bên ngoài càng lớn hơn, vì vậy không có khả năng ra ngoài săn thú được. Mỗi một lần có bạo phong tuyết (tuyết lớn và gió giật) sẽ kéo dài nửa tháng đến một tháng, trong khoảng thời gian này đàn ông trong bộ lạc đều không thể ra ngoài săn thú.
Bạo phong tuyết tuy lớn nhưng Giản Thanh Vân lại không hề lo lắng, nhà gỗ rất chắc chắn, mưa to hay gió giật đều không thể tiến vào, mà trên mặt đất cũng có sàn gỗ rồi, sàn gỗ này là nhờ Mạt Tư mỗi tối bớt chút thời gian để làm, trên sàn gỗ lại trải một tầng da thú thật dày.
Rúc trong vòm ngực ấm áp của Mạt Tư, nghe tiếng gió rít gào bên ngoài, Giản Thanh Vân thoải mái ngủ thiếp đi. Hôm nay Mạt Tư cũng không ra ngoài săn thú, hai người nằm ngủ thẳng cẳng đến giữa trưa mới dậy. Buổi sáng Mạt Tư thường hay thức dậy chuẩn bị bữa sáng nhưng lại bị Giản Thanh Vân ôm chặt không cho rời giường. Rất không dễ dàng có cơ hội ngủ nướng, cô phải tranh thủ ngủ mới được.
Giữa trưa Mạt Tư liền chuẩn bị đồ ăn, lúc này Giản Thanh Vân mới kì kèo mè nheo từ ngồi dậy, hai người ăn uống xong, Mạt Tư liền cầm nồi đá và bát đi rửa.
Buổi chiều cũng không có việc gì làm, cô dạy Mạt Tư chơi cờ nhảy. Mạt Tư tựa hồ vô cùng hứng thú với trò chơi này, hai người chơi liên tiếp mấy ván mà không biết mệt.
Mạt Tư vô cùng thông minh, mặc dù khi bắt đầu có chút mơ hồ, nhưng từ từ giỏi hơn nhiều, chơi đến nỗi bây giờ cơ hồ là bàn nào hắn cũng thắng.
Giản Thanh Vân giơ hòn đá nhỏ lên do dự không biết bước tiếp theo nên đi như thế nào, đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng thét chói tai và tiếng kinh hô.
Giản Thanh Vân mờ mịt nhìn Mạt Tư, Mạt Tư cũng là thần sắc không hiểu chuyện gì xảy ra.
“Anh ra xem một chút, em ở yên trong nhà đừng ra ngoài.” Mạt Tư đứng dậy, hôn mặt nàng một chút rồi mới mở cửa gỗ đi ra ngoài, còn không quên đóng cửa lại dùm cô.
Trong lòng Giản Thanh Vân có chút không yên, vội vàng đem bộ cờ nhét vào gầm giường, xuyên qua khe cửa mà nhìn ra phía đất trống.
[*] Cờ nhảy là một trò chơi bằng gỗ mang tính trí tuệ cao, bàn cờ là một hình tam giác có 15 lỗ, có 14 quân cờ.