Cuộc Sống Làm Nông Của Tống Đàm

Chương 1: Ta trở về từ giới tu tiên!


Phía sau núi dẫn tới đỉnh Nguyệt Phong.

Lôi vân cuồn cuộn, âm thanh uy nghi rung động cả trời đất.

Tại Thương Huyền giới, Vấn Thiên Tông, Tống Đàm – một tu chân giả có căn nguyên thủy và mộc – đã chăm sóc linh thảo ở hậu sơn suốt trăm năm, cuối cùng cũng chờ được thời cơ đột phá.

Chỉ là không ngờ rằng, lôi kiếp lúc kết đan lại mãnh liệt đến vậy, khiến thân thể của cô bị lôi kiếp đánh tan, ngay cả hồn phách cũng bị phân thành nhiều mảnh.

Trong khoảng khắc mơ hồ, trước khi hồn tiêu đạo tận, Tống Đàm lại nhìn thấy những hình ảnh vừa quen thuộc vừa xa lạ.

Vài chục chiếc xe chen lấn, xoay ngang, lật ngược thành một đống hỗn độn.

Va chạm, đau đớn, tiếng khóc thét vang vọng.

Chiếc xe lật nghiêng, dầu loang dần trên mặt cầu.

Xung quanh là người gấp gáp đập vào cửa kính xe, mắt cô như bị phủ lên một màn đỏ máu, không thể cử động, cũng không nói nổi lời nào.

“Alo, 120 phải không? Cầu Ninh Hải có vụ tai nạn liên hoàn…”

“Bùm!”

“Đưa tài xế ra trước, vẫn còn thở.”

“Cô gái này bị kẹt chân rồi… cần người giúp.”

“Mau rời khỏi đây, có rò xăng, cẩn thận, sắp nổ rồi.”

Tống Đàm bàng hoàng nhìn tất cả những điều này, trong khoảnh khắc hoàn toàn không phản ứng lại được, đây là… tâm ma sao?

Nhưng kỳ lạ là, trong xe có một cô gái đang thu hút lấy tâm trí của cô.

Nhưng cô gái ấy đầu đầy máu, từ từ nhắm mắt lại, hơi thở yếu ớt dần. Tống Đàm nhận ra linh quang trên người cô ấy đang tan dần đi — hồn phách sắp tan biến.

Ngay sau đó, Tống Đàm chỉ cảm thấy có thứ gì đó kéo mạnh mình, rồi mảnh hồn vỡ vụn của cô đột ngột chìm xuống.

Trong cơn mê man, một cô gái có làn da trắng như tuyết, đôi mắt đen sáng rực nhìn cô với ánh mắt chứa đựng niềm vui và sự an ủi: “Cô trở về rồi.”

Ý là gì?

Tống Đàm vừa định hỏi thì linh quang của hồn phách cô gái ấy đột nhiên hướng về phía hồn phách tan vỡ của cô mà lao đến, rồi hòa vào nhau.

Kiếp trước, kiếp này…

Cô nhớ ra rồi.

Đây không phải là tâm ma.

Mà là cô đã trở về! Trở về khoảnh khắc cô sắp c.h.ế.t ở thế giới hiện đại từ thế giới tu tiên.

Đây chính là tiền kiếp của cô! Cô vốn dĩ là Tống Đàm, đã mất đi sinh mạng trong một vụ tai nạn xe rồi mất trí nhớ, sau đó mới đến Thương Huyền giới, từ một thiếu nữ thôn quê không ngừng cố gắng tu luyện mới được vào Vấn Thiên Tông.

Suốt hơn một trăm năm không ngừng tu luyện, chỉ mong có thể đột phá để bảo vệ bản thân trong thế giới tu tiên đầy hiểm nguy…

Cô, chính là Tống Đàm!

Nhưng cú va chạm trước đó quá dữ dội, thân thể đau đớn không thể chịu nổi, kiếp trước, cô chính là đã c.h.ế.t trong vụ tai nạn xe này…

Không, không được!

Tống Đàm khó nhọc vận động linh khí ít ỏi xung quanh, cố gắng tu sửa lại thân thể.

Linh khí mỏng manh nỗ lực chảy trong cơ thể, khó khăn chữa lành nội tạng và các bộ phận bị tổn thương.

Khi cô gắng sức mở đôi mắt mờ máu, trước mặt là gương mặt một người đàn ông, vừa anh tuấn lại đầy căng thẳng.

Khoảng cách quá gần, cô còn có thể nhìn thấy đôi mắt màu nâu sẫm và hàng lông mi dày của anh, đặc biệt là một nốt ruồi nhỏ ở giữa trán một cách hoàn hảo.

Đối phương nghiến c.h.ặ.t răng nhưng vẫn khó nhọc phát ra giọng nói:

“Đừng sợ! Tôi sẽ kéo cô ra ngoài ngay bây giờ.”

Phía sau có tiếng ai đó gào thét đến xé ruột xé gan: “Mau lên, mau lên, cháy rồi, cháy rồi.”

“Cố lên!”

Người đàn ông ôm c.h.ặ.t lấy cô, khẽ hét lên, mồ hôi từ trán và má chảy xuống cằm, nhỏ vào mặt cô.

Cơ thể bị kéo mạnh về phía trước, đau đớn lan khắp tứ chi và toàn thân, cả hồn phách cũng như bị kéo căng ra, gắn c.h.ặ.t vào thân thể này.

Ngay khoảnh khắc ấy…

“Nổ rồi!”

Tiếng hét bên cạnh càng lúc càng hoảng loạn.

“Bùm!”

Cơ thể nặng trĩu bị quăng mạnh ra ngoài, cô run rẩy toàn thân, lúc này đã không còn chút cảm giác nào.

Khi tỉnh dậy, cạnh giường là ba cái đầu chụm lại, người đứng đầu là một bác sĩ trung niên, tóc thưa thớt nhưng ánh mắt hiền hòa:

“Cô gái này, bây giờ cảm thấy thế nào?”

Ánh mắt Tống Đàm hạ xuống tấm bảng trên n.g.ự.c ông.

Một tấm hình đặc biệt sinh động.

Bệnh viện Nhân dân số Một tỉnh Ninh Hạ.

Bác sĩ phụ trách: Trương Nguyên.

Cô sững sờ nhìn bảng tên này, những ký ức quen thuộc trong đầu không ngừng ùa về, lúc này, cô vừa là tu chân giả Tống Đàm, vừa là cô gái bình thường Tống Đàm.

Hồn phách hợp nhất, kiếp trước kiếp này, hơn một trăm năm, cuối cùng cô đã trở về.

Xung quanh là mùi thuốc sát trùng trong bệnh viện, linh khí mỏng đến mức như sợi chỉ, cô nhẩm lại khẩu quyết tu chân, cố sức nửa ngày mới có được hai luồng linh khí chậm rãi trôi đến.

Tống Đàm thở phào — có thể tu luyện là tốt rồi.

Có thể tu luyện thì có thể bảo vệ bản thân, chưa kể, với kinh nghiệm trồng linh thảo hơn một trăm năm, nuôi sống bản thân không thành vấn đề.

Nhìn bác sĩ đang đợi câu trả lời, Tống Đàm mở miệng, có chút vụng về nói:

“Tôi… tạm ổn.”

Thực tập sinh bên trái ngoan ngoãn đưa bệnh án, bác sĩ phụ trách vung tay ký bút rất nhanh và đầy nghệ thuật, vừa viết vừa cười đầy thân thiện:

“Kết quả kiểm tra của chúng tôi cũng rất tốt, cô gái, cô thật may mắn đấy! Tai nạn xe liên hoàn, cô chỉ bị rách da đầu, có thể bị chấn động nhẹ, nhưng mọi thứ khác đều ổn.”

“Quan sát thêm một đến hai ngày nữa là có thể xuất viện rồi.”

“Tuy nhiên, hiện trường quá lộn xộn, điện thoại trong túi của cô không thể bật lên, thêm nữa tình trạng của cô không nặng, nên hiện tại chúng tôi vẫn chưa thông báo cho gia đình.”

Gia đình…

Trong đầu Tống Đàm lóe lên ba gương mặt ngờ nghệch giống nhau như đúc.

Cô vô thức sờ đầu, trong cơn mơ hồ nhớ lại cảnh tai nạn, liền vội hỏi:

“Tôi nhớ lúc đó, có một người đã cứu tôi, bây giờ anh ấy sao… sao rồi?”

Kiếp trước, ngay lúc xảy ra tai nạn, cô đã mất ý thức, hoàn toàn không biết có ai từng liều mạng cứu mình như vậy không.

Lúc này…

Bác sĩ chính có vẻ ngập ngừng một lát rồi nói: “Khoảng nửa tiếng trước, bệnh viện của chúng tôi tiếp nhận mười tám bệnh nhân do tai nạn giao thông, nghe nhân viên cứu hộ nói, có phải cô được một chàng trai trẻ kéo ra khỏi xe không?”

Tống Đàm gật đầu xác nhận.

Bác sĩ chần chừ một chút rồi nói: “Anh ấy… không nguy hiểm đến tính mạng, là người từ nơi khác đến. Vừa nãy gia đình anh ấy đã đưa đi bệnh viện tuyến trên rồi.”

Tống Đàm thở phào nhẹ nhõm.

“Vậy cho hỏi có cách nào liên lạc với anh ấy hoặc gia đình không? Tôi muốn cảm ơn trực tiếp.”

Ân cứu mạng, chính là ân nhân cứu lấy Tống Đàm 23 tuổi, cũng là ân nhâ cứu giúp Tống Đàm đã từng tu luyện qua không biết bao nhiêu năm tháng.

Ngay cả ở Thương Huyền Giới, đây cũng là đại ân, cần phải dốc hết sức mình để báo đáp.

Bác sĩ lắc đầu: “Người thanh niên đó đã cứu rất nhiều người, gia đình của anh ấy cũng chỉ nói không cần cảm ơn, nên không muốn tiết lộ thông tin liên hệ nào.”

“Vậy họ đã đưa anh ấy đến bệnh viện nào?”

“Đến bệnh viện Nhân Ái ở Thủ đô.”

Tống Đàm gật đầu, cũng không hỏi thêm gì nữa.

Cô nghĩ – hiện tại mình vẫn chưa hoàn toàn thích nghi với nơi này, chờ hồi phục linh khí để tu luyện lại, sau đó cô sẽ trực tiếp gieo quẻ để tìm ra ân nhân.

Các bác sĩ rời đi. Tống Đàm cảm thấy không quen với bầu không khí ô nhiễm hiện tại, xung quanh thiếu thốn linh khí, rõ ràng không phải nơi lý tưởng để tu luyện.

Theo phản xạ, cô lần tìm dưới gối, trống không.

Đúng là tất cả đồ đạc đã bị cháy hết trong vụ tai nạn, kể cả giấy tờ.

Cô thử mở ngăn kéo bên cạnh giường, may mắn tìm thấy một chiếc điện thoại màn hình đã nứt vỡ.

Mặc dù màn hình vỡ gần hết, nhưng sau một đêm trong ngăn kéo, không biết thế nào mà cô vẫn mở được máy.

Khi giao diện xuất hiện, cô thấy ứng dụng màu xanh lá cây ở góc trên bên phải có một dấu đỏ thông báo 99+ tin nhắn nổi bật vô cùng.

Còn một ứng dụng màu xanh dương nữa, phát ra âm thanh “ding ding” khiến cô chợt thấy khó chịu.

Với giác quan thứ sáu của người tu tiên, cô biết ngay:

Chắc chắn tin nhắn đó chẳng có gì hay ho! Không xem thì tốt hơn!

Việc cấp bách là, cô vẫn nên thử nghịch điện thoại một chút. Hơn 100 năm không gặp lại, cô không kìm nén nổi sự tò mò.

Vừa trượt ngón tay xuống, cô vô tình mở một ứng dụng có biểu tượng như nốt nhạc.

“Douyin, khởi đầu cuộc sống tươi đẹp!”

Tống Đàm: …

Lỡ mở rồi thì xem thử chút vậy…

 


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận