Cuộc Sống Làm Nông Của Tống Đàm

Chương 32: Tóm tắt những điểm chính.


Chiếc xe bán tải mới mua với giá hơn hai vạn tệ gầm rú mạnh mẽ, băng băng vượt dốc, xuống đèo trên con đường núi quanh co thật mượt mà. Phía sau xe chất đầy một đống rau dại, còn trên ghế là cả gia đình bốn người của họ.

Ngồi ở ghế sau, Ngô Lan nhìn con gái mình đang lái xe rành rẽ trên đường tới thị trấn. Bà không còn tiếc khoản tiền hơn hai vạn nữa mà thay vào đó, tự hào nói:

“Đúng là phải nghe tôi, tốn tiền nhưng bây giờ đi lại thuận tiện biết bao! Đến thành phố cũng chẳng phải tốn tiền thuê xe, hai trăm đồng đó, thật phí phạm!”

Tống Tam Thành lập tức phản bác: “Lúc đầu bà còn không đồng ý, sao giờ lại bảo là nghe bà chứ? Lại nói, bà cứ nói đi học lái xe, nhưng mấy ngày nay đã động đến bài nào đâu!”

Ngô Lan cười lạnh: “Ông thì ngày nào cũng luyện, mà thi thử chắc còn không cao điểm bằng tôi đâu! Tôi được 81, ông bao nhiêu?”

Tống Tam Thành im lặng.

Trí nhớ ông không tốt, những câu hỏi ấy khó nhớ, chỉ được 75 điểm.

Ngồi trên ghế lái, Tống Đàm khôn ngoan không xen vào cuộc nói chuyện này. Còn Kiều Kiều bất chợt hỏi: “Mẹ ơi, mẹ của chú lợn của con đâu rồi?”

Tống Đàm không nhịn được cười bật thành tiếng.

Cô biết Kiều Kiều muốn gì, lát nữa họ sẽ đến nhà bà ngoại lấy rơm, ngày mai Ngô Lan định mang chú lợn con về. Kiều Kiều đã mong chờ rất lâu, luôn nhắc đến “gia đình heo hồng” của mình.

Qua gương chiếu hậu, khuôn mặt của Ngô Lan đen sầm lại, giọng không vui đáp: “Đợi đấy! Ngày mai mẹ sẽ đi đón! Rồi con cứ ngủ cùng với mẹ con chú lợn con đi!”

Kiều Kiều lập tức reo lên vui mừng: “Tuyệt quá! Con sẽ tắm cho Peppa!”

Tống Tam Thành cười tít mắt: “Được, bố đã kéo đường ống nước lên đồi rồi, đến lúc đó sẽ dễ dàng rửa chuồng heo. Trời nóng thì Kiều Kiều có thể chơi thoải mái.”

Ngô Lan: …

Hóa ra chỉ có bà là bực mình thôi sao?

Chiếc xe rẽ vào thị trấn, mọi người đi mua thịt, còn Tống Đàm thì vào bưu cục.

Bác sĩ Trương và gia đình người đã cứu mạng đều được tặng mười cân rau dại, chỉ riêng việc đóng gói cũng phải kỳ công. Nhân viên bưu cục nhìn đống rau dại đã được rửa sạch, sau một hồi đắn đo, anh ta nói:

“Thật sự phải thêm khí đệm và thùng xốp lạnh để vận chuyển à? Giá sẽ đắt hơn đấy! Thật ra không cần đá lạnh đâu, phần lớn các thành phố đều nhận hàng trong ngày mà.”

“Nhìn rau này còn tươi, thời tiết cũng không nóng, để vào thùng xốp là tôi gửi được ngay vào nội thành. Tối nay sẽ đi, đến nơi vẫn còn tươi.”

Rau dại cũng không đắt, gửi lạnh thế này chẳng khác gì mua đậu mà tính tiền thịt.

Bây giờ khắp nơi đều có rau dại, ngay cả ở Thủ đô… cũng có thể mua được rau dại!

Tống Đàm cũng thở dài, cô không muốn tốn nhiều tiền, nhưng không còn cách nào khác. Rau tươi ngon và rau héo không giống nhau.

Đã bán giá cao rồi, thì phải giữ chất lượng đến cùng.

Cô đưa danh thiếp: “Nếu sau này tôi gửi nhiều hàng cần vận chuyển lạnh, có thể tính giá rẻ hơn không?”

“Còn nữa, các anh có đến tận nơi lấy hàng không?”

Anh chàng bưu cục hơi ngạc nhiên, vùng lân cận chưa có dịch vụ đến lấy hàng, nhưng cũng không phải là không được: “Cô ở đâu?”

“Thôn Vân Kiều.”

Mặt anh chàng nhăn lại như trái mướp đắng: “Đường ở đó khó đi lắm… Hay là thế này, đủ 50 đơn tôi sẽ đến tận nơi. Còn trên 20 đơn, tôi tính giá thấp nhất cho cô.”

Bưu cục này nổi tiếng về tốc độ nhanh và giao hàng tận nơi, nhưng cũng đắt nên ít đơn từ thị trấn.

Dù sao điểm này cũng do anh ta tự quản lý, nếu có đơn hàng lớn thế này, chịu khó một chút anh ta cũng sẵn lòng.

“Nhưng ở đây tôi không có túi đá khô loại dùng một lần. Trước 2 giờ chiều là tôi phải xuất phát để gửi hàng vào thành phố. Nếu cô tin tưởng, đặt cọc trước, tôi sẽ không đóng gói ngay mà mang đến thành phố rồi đóng gói lại.”

“Tính phí sau cho cô.”

Tống Đàm nghĩ một chút, rồi chuyển ngay 500 đồng: “Sau này chắc chắn còn gửi hàng, thừa thiếu tính thêm sau.”

“Đến khi hàng nhiều hơn, chúng ta sẽ tính tiền theo tháng.”

Dù nhân viên bưu cục không nghĩ rau dại lại có nhu cầu gửi hàng tháng, nhưng điều đó không cản anh ta đồng ý trước.

Sau khi sắp xếp xong bưu kiện, Tống Tam Thành và Kiều Kiều đã mỗi người ôm một đống t.hịt chờ đợi.

Kiều Kiều vẫn còn che túi của mình. Tống Đàm mỉm cười: “Em mua gì đấy?”

Cậu bé nở nụ cười, thò tay vào túi và lấy ra hai ống nhựa mềm giống như ống thuốc màu, mỗi ống còn kèm theo hai que nhựa mỏng.

Vẻ mặt đắc ý của Kiều Kiều hiện rõ, mái tóc đen dài mềm mại làm cậu càng thêm trắng trẻo, đôi mắt sáng lấp lánh:

“Ống thổi bong bóng!”

Tống Đàm nhìn một cái , đây chẳng phải là loại đồ chơi thổi bong bóng từng rất thịnh hành thời cô đi học sao? Hơn chục năm rồi mà vẫn còn sản xuất nhỉ?

Giờ đã có máy thổi bong bóng rồi mà?

Nhưng nghĩ lại, năm đồng của Kiều Kiều thì làm sao mua được máy thổi bong bóng.

Thế là cô cũng thấy hứng thú, vừa khởi động lại xe vừa nói với Kiều Kiều:

“Lúc nào thổi cho chị hai cái nhé.”

Kiều Kiều gật đầu thật nhanh: “Hai ống, mỗi người một cái!”

Ngô Lan và Tống Tam Thành nhìn hai chị em vui vẻ, đột nhiên cảm thấy nếu Tống Đàm luôn ở quê thì cũng không tệ.

Chỉ có điều, ở quê rất khó tìm được bạn đời phù hợp!

Thế là người mẹ bắt đầu lo lắng, nhìn Tống Tam Thành bên cạnh chỉ cười tươi, bà lại càng thấy buồn bực.

Dù vậy, nỗi buồn của Ngô Lan chẳng ai giải tỏa được, nhưng bà ngoại 80 tuổi của Tống Đàm khi thấy hai chị em thì vui mừng khôn xiết:

“Tống Đàm về rồi à?”

“Kiều Kiều cũng về nữa à!”

Hai chị em nhanh chóng đi cùng bà ngoại vào nhà.

Vừa bước vào là thấy ngay một sân lớn được dọn dẹp gọn gàng, ông ngoại đang ngồi trên xe lăn dưới mái hiên, tóc đã bạc, nếp nhăn đầy mặt nhưng trong ánh mắt vẫn tràn ngập niềm vui.

Phía bên kia sân là chỗ ở của cậu cả Ngô Thành Đào, một căn nhà hai tầng. Giờ là mùa nông nhàn, cậu ấy qua nhà hàng xóm đánh bài, chỉ có mợ cả ở nhà, cũng niềm nở vô cùng:

“Tống Đàm về rồi à? Ngày càng đẹp! Thật sang trọng, nhìn như ngôi sao… Ôi, Kiều Kiều lại lớn rồi!”

Nhìn thấy t.hịt trong tay Ngô Lan, mợ cả cười nói:

“Đến chơi thôi, mang t.hịt làm gì? Nhà có đầy trong tủ lạnh rồi.”

Ngô Lan đưa t.hịt cho chị dâu, rồi gọi Kiều Kiều mang rau vào, cười to nói: “Chị dâu, Tống Đàm không làm ở Ninh Thành nữa, giờ về quê trồng cây làm nông rồi.”

“Con bé vừa mới thu hoạch rau dại, bán giá 20 đồng một cân vẫn không đủ cung cấp! Nhưng nhớ bà ngoại và mọi người, đợt cuối này con bé giữ lại không bán, mang về đây mọi người cùng thưởng thức!”

Câu này thông tin quá lớn, mợ cả sững người một lúc mới tiêu hóa hết được những điểm chính.

Cháu gái bà, xinh đẹp thông minh, học đại học đàng hoàng, có công việc ở tỉnh, vậy mà giờ về quê làm nông rồi!

 


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận