Cuộc Sống Mới Của Thiên Kim Hầu Phủ

Chương 19


Lợi bị vỏ hạt dưa đ.â.m thủng, trong miệng có vị tanh nồng, nàng nhỏ giọng nói: “Không nhắc thì không nhắc, tại sao…”

“Khục!” Trân Nhị Lang lườm cô một cái,’Đã gần trưa rồi, còn không giúp đại tẩu nấu cơm đi?”

Tôn Ngũ Nương nhìn lại, sau đó khit mũi, vỗ vỗ tay, lắc m.ô.n.g đi về phía nhà bếp.

Trong sân rốt cục yên tĩnh lại.

Trần Nhị Lang liếc nhìn đôi giày bông lớn trên chân muội muội, khóe mắt giật giật, hắn ngước mắt nói: “Con tìm y phục cũ của Kim Lai, Ngân Lai, đưa tới cho nương làm đế giày cho Bảo Nha.”

“Trông con còn có dáng ca ca!” Đỗ Kim Hoa nói, trên mặt lộ ra vẻ khó xử.

Trần Nhị Lang da mặt dày, không biết nể mặt mẫu thân, cười hắc hắc, tuấn tú nhiệt tình như thường lệ nói: “Đúng vậy, ca thế nhưng là thân ca ca.” Vừa nói, ánh mắt hắn quét qua vũng bùn trong sân rồi nhìn vào đôi giày bông lớn trên chân của Bảo Nha.

Khói bếp từng nhà bốc lên, tiếng gọi hài tử về nhà ăn cơm nối tiếp nhau vang lên, cuối cùng là mấy hài tử ham chơi bị xách tai lôi về, Trần gia thôn có hơn 200 hộ sinh sống, dần im lặng lại.

Đâu thôn phía đông, giọng nói lớn của phụ nữ truyền ra từ tiểu viện bên trong hàng rào: “Ăn cơm nào!”

“Oal Ăn cơm ăn cơm!”

“Thịt kho tàu!”

“Đùi gà! Đùi gà to!”

Tiếng kêu sung sướng của tiểu hài tử kết thành một chuỗi.

Kim Lai kêu lên chạy về phía bàn ăn với đôi mắt sáng ngời, Ngân Lai loạng choạng chạy theo phía Sau.

Bất luận là là Trưởng bối Trần Hữu Phúc, Đỗ Kim Hoa, hay là phu thê Trần Đại Lang, Trân Nhị đều vui vẻ nhao nhao ngồi vào bàn.

Có hai món thịt

Nguyên một con gà với những sợi miến dai dai hầm trong nồi lớn, dùng bát to đựng, những miếng gà chặt nhỏ thấm đẫm nước dùng, da gà cuộn lại để lộ những thớ thịt thơm nức xông vào mũi.

Bên cạnh là một bát lớn thịt kho tàu, hai cân thịt ba chỉ đầy đặn, cắt thành khối vuông, hầm đến mềm, chất đầy trong bát, toát ra màu sắc hấp dẫn cùng mùi thịt phảng phất toả ra.

Ăn tết cũng chỉ đến như vậy!

Cả nhà vui mừng hớn hở, nuốt nước bọt cầm đũa. Kim Lai và Ngân Lai còn nhỏ, được Trần Hữu Phúc, Đỗ Kim Hoa ôm cho ăn. Lam Lam lớn hơn, bưng bát đứng bên cạnh Tiền Bích Hà, trên mặt tràn đầy nụ cười. “Ăn cơm thôi.” Trân Hữu Phúc cầm đũa, gắp một ít miến.

Theo ông bắt đầu, sục sịch sục sịch, đũa của mọi người đồng loạt di chuyển, với tốc độ nhanh đến kinh người!

Quanh năm suốt tháng cũng khó được ăn thịt, nhất là thịt với lượng lớn như vậy, ai mà nhịn được?

Đỗ Kim Hoa giật mình, ở một bên nói: “Bảo Nha, ăn đi!” Nàng là khuê nữ lớn lên trong Hầu phủ, nghe nói nhà giàu khi ăn cơm luôn có người hầu hạ, đỗ kim hoa lo lắng nàng ngượng.

Người một nhà ăn cơm, nếu đũa chậm hơn, sẽ không ăn được! Như vậy sao được? Bà là muốn Bảo Nha ăn ngon mới làm một bữa ăn thịnh soạn như vậy!

Tay nhanh hơn não, vừa nói bà đã duỗi thẳng cánh tay, đũa vươn thẳng đến bát gà hầm. Đảo phía dưới miến, lập tức gắp một cái một chiếc đùi gà cho vào bát của Trần Bảo Âm.

“Tạ ơn nương.” Trần Bảo Âm bất giác trợn tròn mắt, trong lòng trào dâng một tia hạnh phúc. Nàng cũng có người thiên vị nữa nha!

Đỗ Kim Hoa nhìn nữ nhi xinh đẹp trắng trẻo dịu dàng như tiên nữ, trong lòng cảm thấy tự hào lẫn yêu thương. Đây là nữ nhi của bà, bà sinh được hài tử thật xinh đẹp!

“Nương, còn một cái đùi gà đâu?” Tôn Ngũ Nương động tác nhanh nhẹn, đảo trong bát, cau mày hỏi. Đỗ Kim Hoa không thèm nhìn cô một cái: “Cất đi rồi.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận