Vì vậy, có thể đây không phải là một giấc mơ?
Thật lâu sau, hắn quay người trở về phòng.
Vốc một nắm nước lạnh, rửa sạch mặt mũi.
Rửa mặt một chút, hắn bước đến bên giường, ngả lưng trên chiếc giường lâu không nằm, hình ảnh trong ký ức xa xăm lại hiện ra.
Chăn bông là do tỷ tỷ làm cho hắn, làm bằng bông mịn, thoáng khí lại ấm áp. Nhưng thứ mà Cố Đình Viễn quen thuộc hơn chính là chiếc chăn bông màu đỏ rất dày, rất nặng thêu hình uyên ương mà nhạc mẫu làm cho hắn và Bảo Âm.
Bảo Âm, cổ họng hắn khẽ co giật, nỗi nhớ cả ngày phải kiêm chế lại dâng lên.
Hắn muốn nói với nàng rằng hắn đã làm một điều rất sai trái.
Nàng nhất định sẽ đánh hắn, mắng hắn, trách cứ hắn là cái đồ đần. Sau đó ôm lấy đầu hắn, nói với hắn: “Khóc đi! Khóc được là tốt! Về sau đừng ngốc như vậy nữa!”
Bảo Âm, Bảo Âm. Anh đọc thầm, từ từ trở mình, quay mặt về phía giường, như thể nàng đang nằm cạnh hắn.
Bọn hắn thành hôn hơn bốn năm, giúp đỡ lẫn nhau, bước ra khỏi Lê Hoa trấn, đặt chân tới kinh thành, hắn vào Hàn Lâm viện làm biên soạn, lại thăng chức thị giảng. Hơn một nghìn ngày đêm, họ đã sống bên nhau và chia sẻ cuộc sống từng chút một. Chỉ một ngày không gặp, nỗi nhớ của hắn sắp lấn át hắn rồi. Khi tỉnh mộng, hắn muốn lập tức nhìn thấy nàng.
Nhưng, trước khi mất đi ý thức trước, hắn không trong nhà. Hắn đến cuộc hẹn của một bằng hữu, uống một ly trà rôi chìm vào trạng thái xuất thần. Nghĩ đến đôi giày thêu trong tâm mắt trước khi đổ xuống, Cố Đình Viễn vô cùng sợ hãi.
Hắn không sợ đồng liêu đối phó hắn, chỉ sợ bọn họ dùng loại phương thức này đối phó hắn. Bảo Âm hận nhất là cái này!
Mỗi lần phấn hồng dính vào người hắn, nàng kiểu gì cũng rất tức giận, cãi nhau với hắn. Sau đó, rất lâu không để ý tới hắn. Gần hai năm qua, nàng thường nói: “Thiếp thực sự hối hận khi chấp thuận chàng! Thiếp không nên gả cho chàng!”
Năm nàng vớt hắn từ dưới sông lên, bị vướng vào tin đồn thất thiệt, chịu đủ thứ phiền phức, khi hắn tới cầu thân, nàng liền chấp thuận. Cố Đình Viễn biết nàng vốn không muốn gả cho hắn, chỉ là bất đắc dĩ.
Nhưng hắn muốn lấy nàng! Lần đầu tiên nhìn thấy nàng, hắn liền bị ấn tượng. Khi đó, tỷ tỷ đi rồi, tâm tình của hắn rất phiên muộn, ra khỏi thành giải sầu. Liên thấy thấy một cô gái rực rỡ như ánh nắng, chống nạnh đứng dưới gốc cây, hướng dẫn tiểu hài tử hái hoa cho nàng.
Rõ ràng khắp nơi chỉ có vài bông hoa nhỏ rải rác, hắn lại cảm giác hoa trên núi đang nở rộ, hoa nở khắp nơi, tỏa sáng rực rỡ.
Về sau, hắn biết nàng là cô nương ở Trần gia thôn, từ nhỏ được phụ mẫu nâng niu trong lòng bàn tay, lớn lên vô tư lự. Hắn làm sao xứng? Phụ mẫu đều mất, tỷ tỷ cũng không còn, hắn lẻ loi một mình, có gì để xứng với nàng đâu?
Ông trời chiếu cố hắn, lại ủy khuất nàng. Nàng vốn có thể gả cho một gia đình yên bình giàu có, sống một cuộc sống sung sướng. Nhưng gả cho hắn xong, phải dạy hắn dầu đèn khi hết thì đổ thêm, đèn sáng quá thì cắt tim, dạy hắn nhóm lửa, nấu cơm, dạy hắn nào hành nào rau, dạy hắn mua thức ăn phải trả giá.
Nhưng hắn lại chỉ gây phiền toái cho nàng, trước hay sau khi thi đậu công danh vẫn vậy. Nghĩ đến lần trước bọn hắn cãi nhau, nàng nói: ” Chàng nếu lại gây sự, thiếp sẽ hồi hương! Cũng mang theo An nhi đi