“Không tệ. ‘ Nàng gật đầu, lại nhìn Lan Lan. Lan Lan cũng viết chữ “Trần” trước người, nét chữ của cô bé nét hơn một chút, nhìn thanh tú hơn Kim Lai, hơn nữa còn là một chữ hoàn chỉnh nên nàng cũng tán thướng: “Lan Lan cũng viết được đúng rồi.”
Lan Lan thở phào nhẹ nhõm.
“Hôm nay ta sẽ dạy các con cách viết tên của chính mình.” Trần Bảo Âm nói, nhìn Kim Lai”Nói tên của con trước, Kim Lai.”
Kim Lai lập tức ngồi thẳng dậy.
“Kim, Kim của vàng” Trần Bảo Âm dùng một nét bút viết chữ “Kim” trên mặt đất,’Một lượng vàng tương đương với mười lượng bạc. Một lượng bạc là một quan tiền, là mộ ngàn văn tiền.”
“Phụ thân, một cân thịt lợn bao nhiêu tiên?” Trần Bảo Âm quay đầu nhìn Trân Hữu Phúc đang lấm lem bùn đất bên cạnh.
Làm sao ma Trần Hữu Phúc biết? Lần gân nhất ông mua thịt lợn là vào Tết Nguyên đán năm ngoái. Ông vùi đầu vào trong bùn, nhỏ giọng nói: ‘Những năm qua rẻ nhất cũng là mười tám văn một cân, cũng có lúc đắt, hai mươi lăm văn một cân.”
Trần Bảo Âm gật đâu, bảy to mình đã hiếu. Quay mặt đi, nhìn Kim Lai nói: “Chúng ta lấy hai mươi văn một cân. Một lạng bạc mua được năm mươi cân thịt heo. Một lạng vàng mua được năm trăm cân. Một con lợn bao nhiêu tiền?”
Nói xong, nàng lại hỏi Trân Hữu Phúc: “Phụ thân, một con lợn bao nhiêu tiên?”
Trân Hữu Phúc biết điều này, cao giọng nói: “Hơn hai lượng bạc là có thể mua một con lợn!” Một con lợn nặng hơn trăm cân, dù sao cũng không vượt quá ba lượng bạc!
“Chung ta lấy theo giá hai lượng bạc, như vậy mười lượng bạc có thể mua được bốn con lợn.” Trần Bảo Âm nhìn Kim Lai, cười nói: ‘Một lượng vàng là bốn con lợn to béo. Kim Lai, vàng là đồ quý giá không?”
Kim Lai c.h.ế.t lặng. Hắn năm tuổi, đương nhiên biết vàng vô cùng quý giá, nhưng đây là lần đầu tiên hắn hiểu rõ ràng.
Hắn há to miệng nói: “Cô…”
Sau đó, hắn không thể nói. Hóa ra cái tên của hắn lại quý giá như vậy!
“Tên của con là Kim Lai. Co con cái tên này vì gia đình ký thác kỳ vọng vào con, trông mong con ngày sau sẽ giàu có không phải lo lắng, tất cả vàng sẽ vào túi của con.” Trần Bảo Âm nói xong bên cạnh từ “Kim”, đã viết một từ khác “Lai”.
Kim Lai nhìn chằm chằm vào hai từ này một cách ám ảnh, mê mẩn.
“Lan Lan, đến phiên con.” Trần Bảo Âm chuyển ánh mắt nhìn Lan Lan, còn viết chữ “Lan” trước mặt nàng,’Tên của con lấy từ hoa lan.” “Hoa lan tao nhã giữa các loài hoa, có tính cách cao quý và thuần khiết. Chúng luôn được dùng để tán thưởng người quân tử và các nữ tử xinh đẹp.” Trần Bảo Âm phác thảo một bông hoa lan bên cạnh chữ Lan.”Có bài thơ viết’Làm cỏ như hoa lan. Làm cây như tùng bách. Hương bay xa ngàn dặm. Giá rét chẳng cúi đầu.”Nghĩa là…”
Lan Lan mở to hai mắt, hết sức tập trung nhìn nàng, đôi mắt đen láy sáng ngời.
Lúc này, trên trấn.
Đỗ Kim Hoa cùng nhị nhi tử, nhị nhi tức của bà đến cổng Nhã Tín Trai.
Đọc sách là chuyện trọng đại, Tôn Ngũ Nương nhất định muốn mua sách trước, Đỗ Kim Hoa cũng có ý này. Đứng ở cửa hiệu sách nhìn vào bên trong, Đỗ Kim Hoa vô cùng rụt rè.
Tôn Ngũ Nương so với bà còn rụt rè hơn, ngửi mùi sách mực từ trong bay ra, mơ hồ thấy dáng thư sinh nho nhã lắc lư, nàng nắm cánh tay Đỗ Kim Hoa giục: “Nương! Vào đi!”
Đỗ Kim Hoa quay đầu trừng mắt nhìn nàng. Nuốt nước bọt một cái, củng cố dũng khí, quyết tâm liêu mạng, bước lên bậc thêm.